Chương 31: LÝ DO VÌ SAO?

Cuối cùng thì Lôi Đằng cũng bất lực rời khỏi. Nét mặt vốn đang cau có vì những câu nói khi nãy của Lôi Đằng liền lập tức trở nên rạng rỡ ngay khi anh đặt chân vào bên trong ngôi nhà nhỏ. Sớm biết tâm trạng Lôi Vũ Uy lúc này đang vô cùng tồi tệ, liền lập tức, Châu Kỳ Ngưng nở nụ cười niềm nở, khẽ vòng tay ôm nhẹ lấy lưng anh như thể đồng cảm với những gì anh đã trải qua. Bàn tay lịch thiệp của cô chỉ chạm hờ lên lưng người đàn ông, liền sau đó nhẹ nhàng rút khỏi. Hai mắt Châu Kỳ Ngưng trợn tròn ngay khi cảm nhận cái ôm đáp lại thật chặt từ phía Lôi Vũ Uy như thể sợ cô rời khỏi mình, mà nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc lên xuống tấm lưng mảnh mai của người con gái khiến cô ngại ngùng đến mức đỏ mặt, tía tai mà trở nên ngoan ngoãn đứng lặng để anh ôm. Bên tai Châu Kỳ Ngưng lúc này truyền đến giọng nói ấm áp có chút nghẹn ngào của Lôi Vũ Uy. Anh khàn giọng, từ tốn tâm sự:

- "Chúng ta cứ ôm nhau như lúc này có được không?

Nghe đến đây, Châu Kỳ Ngưng lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh với nét mặt ngây thơ của người con gái mới lớn khiến anh không thể không mê đắm mà đưa mắt trìu mến, cúi xuống nhìn cô. Ngay khi người con gái sắp sửa lên tiếng, liền cảm nhận lòng bàn tay vững chắc của anh khẽ bê nhẹ lấy đầu mình rồi nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào bờ vai rắn rỏi của mình, cất giọng ôn nhu nói:

- "Em không cần phải trả lời anh ngay lúc này đâu mà hãy tựa đầu vào vai anh, có được không?"

Trước lời ngỏ đầy mật ngọt này, Châu Kỳ Ngưng sao có thể từ chối mà ngoan ngoãn tựa nhẹ vào vai người trước mặt, khẽ nhắm nghiền mắt lại mà im lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở trĩu nặng của người đàn ông đang không ngừng vang lên bên tai mình. Một lúc lâu sau, Lôi Vũ Uy mới chịu buông cô ra khỏi người mình, sau đó nhanh chóng mở hộp bánh sớm đã lạnh tanh đặt ở phía bàn, mỉm cười ngại ngùng nói:

- "Thật ngại quá. Mua bánh từ lúc còn nóng hổi mà đến giờ sớm đã nguội lạnh rồi. Để anh cho vào lò nướng, hâm nóng lại giúp em."

Lôi Vũ Uy chưa kịp đưa tay chạm vào hộp bánh thì đã bị Châu Kỳ Ngưng giật lấy mà dõng dạc tiến về phía nhà bếp, cô dõng dạc nói vọng:

- "Anh mệt rồi, đừng cố ép bản thân làm mọi thứ vì tôi nữa. Hôm nay, hãy để Châu...à không... Hàn Uyển này xuống bếp thay anh."

Mặc dù chuyện bếp núc Châu Kỳ Ngưng vẫn chưa thuần thục mấy. Tuy nhiên, vì hiểu được tâm trạng bất ổn đang cố tỏ ra vui vẻ của Lôi Vũ Uy hiện tại, điều tốt nhất mà cô có thể làm cho anh là dành khoảng không gian yên lặng để anh phần nào lắng đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng.



Ngồi trên sofa, Lôi Vũ Uy không ngừng hướng mắt về phía người con gái có phần hậu đậu với việc bếp núc mà bất giác nở nụ cười tươi. Tâm trạng vốn đang chùng xuống của anh hiện tại như thể đồng lúa khô hạn lâu năm, bất chợt gặp cơn mưa rào mà trở nên tươi tốt. Khẽ bước từng bước thật chậm về phía căn bếp, Lôi Vũ Uy bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy người con gái đang một mình chiến đấu với dầu, lửa mà ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- "Tâm trạng anh tốt hơn rồi. Vì thế, em không cần phải gắng gượng làm những việc nguy hiểm đến bản thân như này đâu."

Ngay lập tức, Châu Kỳ Ngưng lên tiếng phủ nhận. Cô dõng dạc nói:

- "Không được. Từ trước đến nay anh đã vất vả vì tôi quá nhiều rồi. Đã đến lúc, tôi nên làm điều gì đó thay anh."

Cô vừa nói dứt câu thì đã bị người bên cạnh hôn vào má một cách bất ngờ tới mức chết trân tại chỗ. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngại của người con gái khiến

Lôi Vũ Uy không nhịn được mà bật cười, cất giọng ôn nhu châm chọc:

- "Tiểu Uyền, hình như anh cảm thấy mình yêu em nhiều nhiều hơn so với trước đây rồi đấy. Thời khắc này, anh thực sự vô cùng hạnh phúc khi có em ở cạnh trong những lúc tâm trạng tồi tệ, rối bời. Tiểu Uyển, anh yêu em."

Nghe những lời nói yêu đương này khiến nhịp đập bên trong l*иg ngực của Châu Kỳ Ngưng lúc này trở loạn nhịp. Cô vốn biết người con gái mà Lôi Vũ Uy bày tỏ chính là Hàn Uyễn, nhưng chẳng hiểu tại sao, thâm tâm cô lại có chút rung động trước những lời nói này. Lý do là vì sao chứ?