Kể từ sau lần tranh cãi về thân phận của Lôi Vũ Uy, mỗi lần Châu Kỳ Ngưng định đề cập về vấn đề ấy thì anh lại lập tức lảng sang chuyện khác với nụ cười gượng gạo, cố cho qua chuyện khiến cô chỉ biết thở dài bất lực. Người đàn ông này quả thật cố chấp hơn những gì cô tưởng.
Ngày hôm nay, vẫn như mọi khi, khoảng tầm xế chiều là Lôi Vũ Uy sẽ quay trở về nhà. Kể từ sau khi hoán đổi linh hồn, bị Lôi Vũ Uy cho là một người mất đi trí nhớ cho nên nhất quyết không cho cô ra ngoài nếu như không có anh đi cùng. Sự lo lắng thái hóa này của Lôi Vũ Uy một phần khiến Châu Kỳ Ngưng cảm thấy có chút bứt bách giống như cuộc sống đại thiên kim trước đây, nhưng mặt khác lại khiến cô cảm thấy có phần hạnh phúc khi được một người ấm áp như anh quan tâm hết
muc.
Nghe thấy tiếng xe môtô, Châu Kỳ Ngưng phút chốc nhận ra Lôi Vũ Uy đã quay trở về mà hớn hở, toang chạy ra phía cửa chào đón. Bất chợt, âm thanh tranh cãi inh ỏi vang lên từ phía cổng khiến Châu Kỳ Ngưng lập tức dừng lại mà đứng nép sang một góc cửa, âm thầm quan sát. Là Lôi Vũ Uy và người cha ruột thịt của anh.
Hàng lông mày Lôi Vũ Uy nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu như thể đang bị ai đó quấy rầy cuộc sống vốn đang bình yên, hạnh phúc của mình, lạnh lùng đứng lặng nghe những lời lẽ khuyên ngăn đến mức khàn cả giọng từ phía Lôi Đằng.
- "Vũ Uy, cha thực sự không hề bỏ rơi con. Khó khăn lắm, cha mới tìm ra tung tích của con. Hãy cho cha một cơ hội để bù đắp tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, có được không?"
Vừa nói, Lôi Đằng níu lấy đôi tay sớm tràn đầy vết sẹo gây ra bởi nắm đấm của người trước mặt mà hạ giọng thuyết phục. Tuy nhiên, biểu cảm lạnh lùng, chẳng mấy đoái hoài đến ông của Lôi Vũ Uy vẫn không hề thay đổi. Liền lập tức, anh mạnh bạo hất tay ông ra khỏi người mình một cách vô cùng dứt khoát, sau đó lạnh giọng lên tiếng nói:
- "Chuyện quá khứ tôi chẳng hề để tâm tới. Dù sao từ nhỏ, tôi đã sớm ra đời mưu sinh, tự tay kiếm được đồng tiền, tự lo cho mình được. Tôi không hề oán trách gì ông cả. Cảm ơn ông đã sinh ra tôi."
Dứt lời, Lôi Vũ Uy lạnh lùng xoay lưng hướng về phía ngôi nhà giản đơn trước mặt. Nơi có một người vô cùng quan trọng đang chờ anh. Người con gái mà anh không thể nào buông bỏ. Ngay khi anh vừa bước đi được vài bước thì bên tai đã truyền đến giọng nói đầy uất nghẹn của người sau lưng. Lôi Đằng gằng giọng nói chậm từng chữ nhằm níu kéo lại người phía trước:
- "Vũ Uy, thân phận của con bây giờ cao quý hơn cô gái mổ côi ấy. Con xứng đáng có một cuộc sống sang giàu hơn với nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ và một cô vợ xinh đẹp, giàu có, xứng đôi với con."
Nghe đến đây, khóe môi Lôi Vũ Uy khẽ nhếch, tỏ vẻ chê bai mà lập tức ngoảnh đầu lại, trầm giọng gỏn gọn nói:
- "Cuộc sống của tôi sẽ không hoàn mỹ nếu như không có cô ấy. Ông nên từ bỏ việc thuyết phục tôi quay trở kế thừa gia sản đi bởi vì, tài sản quý nhất của cuộc đời tôi chỉ có mỗi Hàn Uyển mà thôi."
Giọng điệu anh vô cùng dõng dạc và to rõ đến mức người đang đứng nép ở phía cửa đều nghe rõ mồn một. Châu Kỳ Ngưng hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt có chút rưng rưng vì ngưỡng mộ trước tình cảm mãnh liệt mà Lôi Vũ Uy dành cho người con gái mà anh yêu. Dù sao hiện tại, với tư cách là người tạm thời chiếm giữ thân xác của Hàn Uyển, thâm tâm Châu Kỳ Ngưng quyết định sẽ đối xử với người đàn ông chung tình này thật tốt cho đến khi cô tìm được cách quay trở về là chính mình. Thâm tâm Châu Kỳ Ngưng thầm nghĩ, nếu như mình đối xử tốt với Lôi Vũ Uy thì chắc hẳn sau khi mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó, chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc cả sao?