Phía ngoài vườn không ngừng vang lên tiếng cười nói giữa Hàn Uyển và Phó Bắc Sơ. Chưa bao giờ cô có lại cảm giác thoải mái như bây giờ. Một cuộc sống vô tư vô lo của một đứa trẻ. Chợt nhớ đến câu nói kì lạ của Phó Bắc Sơ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thâm tâm cô vẫn luôn thắc mắc, rằng cậu có thực sự nhìn thấy linh hồn của cô đang trú ngụ trong cơ thể của Châu Kỳ Ngưng hay không? Quả thật, cô rất muốn lên tiếng hỏi thẳng chuyện ấy, phần khác lại tỏ ra nghi hoặc và cảnh giác.
Bởi lẽ dù sao, Phó Bắc Sơ vốn chẳng bình thường như bao con người khác. Hơn nữa, anh lại còn là con trai của Vãn Lệ Chi, kẻ thù không đội trời chung với cô.
Về phía Phó Bắc Sơ, lúc này, anh đưa mắt nhìn chăm chăm vào người con gái đang tỏ ra trẩm tư, im lặng quan sát từng biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt cô.
Cho đến khi, Hàn Uyển ngước mặt nhìn về phía anh, liền lập tức, Phó Bắc Sơ bỗng tỏ ra ngây ngốc, sau đó bật cười thật giòn, vui vẻ nói:
- "Hôm nay Bắc Sơ vui quá vì có người chơi cùng. Chị xinh đẹp, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?"
Trước ánh mắt long lanh, đang mong chờ câu trả lời của người trước mặt, Hàn Uyển khẽ thở dài một hơi, sau đó đưa tay xoa đầu chàng trai cao hơn mình một cái đầu với dáng vẻ vô tư vô lo như một đứa trẻ mà nhàn nhạt đáp:
- "Được thôi. Nhưng là khi mẹ của cậu không có ở đây. Tôi quả thật không muốn gặp phiền phức nếu như bà ta biết mối quan hệ giữa hai chúng ta tốt đẹp giống như bây giờ."
Nghe đến đây khiến Phó Bắc Sơ không giấu được vui mừng mà lập tức ôm chầm lấy người Hàn Uyển khiến cô chỉ biết mỉm cười gượng gạo mà đưa tay chạm nhẹ lên tấm lưng của đối phương. Quả thật, trong lòng cô vừa thương cảm, vừa tội nghiệp chàng trai này bởi vì tâm lý anh không giống như bao người khác.
Khẽ tựa cằm lên vai của đối phương, nét mặt Phó Bắc Sơ lúc này bỗng trở nên điểm đạm mà nhíu mày tập trung lắng nghe suy nghĩ tận sâu bên trong lòng của Hàn Uyển đang hiện rõ lên mồn một bên tai anh:
- "Rốt cuộc là cậu ta có thực sự nhìn thấy linh hồn của mình trong thân xác của Châu Kỳ Ngưng, hay chỉ là nhất thời vô cớ nói ra?"
- "Cô ấy quả thực không phải Châu Kỳ Ngưng. Chuyện kì lạ này có thật trên đời ư? Tại sao chỉ có mình có thể nhìn và nghe được tiếng lòng của người con gái này chứ?"
Bàn tay Phó Bắc Sơ vẫn ôm chặt người Hàn Uyển khiến cô cảm thấy có chút kì lạ liền lập tức tách tay anh ra khỏi người mình. Ngay lập tức, Phó Bắc Sơ phá lên cười lớn khiến cô vô cùng khó hiểu mà đứng lặng, tròn xoe mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Để xóa tan sự ngờ hoặc này, Phó Bắc Sơ khẽ ngáp một tiếng lớn, hai mắt trở nên mơ màng mà lẩm bẩm lên tiếng nói:
- "Đột nhiên Bắc Sơ muốn đi ngủ...muốn đi ngủ."
Dứt lời, Phó Bắc Sơ lập tức xoay người hướng vào bên trong mà hí hửng chạy thật nhanh lên trên lầu, trở vào phòng ngủ của mình khiến người còn lại đứng lặng dõi theo, vẻ mặt đầy hoang mang, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cạch...
Đóng sầm cửa phòng lại, nét mặt ngốc nghếch vốn có của Phó Bắc Sơ lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt rất đỗi tỉnh táo mà lập tức gạt bỏ số đồ chơi trẻ con sang một bên, sau đó ngả lăn ra giường, gác tay lên trán trầm tư nghĩ ngợi:
- "Mình cần phải biết rõ linh hồn ngụ trong thân xác của Châu Kỳ Ngưng là người như thế nào và cô ta đến từ đâu?"
Phó Bắc Sơ thật ra không hề bị tâm thần như những gì mọi người nhìn thấy. Vốn biết nguyên nhân khiến anh em Phó Bắc Ảnh gặp nạn là do một tay mẹ mình gây ra khiến thâm tâm anh vô cùng cắn rứt và ngập tràn tội lỗi. Chính vì lẽ đó, trong một lần không may trượt chân té ngã từ trên cao xuống, khiến anh có một khả năng đặc biệt hơn so với người bình thường và viện cớ lấy lý do bị chấn thương nặng mà cư xử như một kẻ bị tâm thần, nhằm không muốn tranh quyền thừa kế gia sản với
Phó Bắc Ảnh. Tuy nhiên, sự bất thường ấy không hề được phát hiện cho đến ngày Hàn Uyển đặt chân đến đây. Anh sớm đã nhìn thấy linh hồn của cô ngụ trong thân xác của đại thiên kim Châu Kỳ Ngưng.