Ngày hôm nay, Phó Bắc Ảnh bận việc ở công ty cho nên anh không thể trở về nhà ăn cơm cùng cô mà để lại dòng tin nhắn quan tâm, rất đỗi ngọt ngào:
- "Vợ yêu, nhớ đừng bỏ bữa nhé. Sau khi tan làm, em thích thứ gì cứ nhắn cho anh. Anh sẽ mua nó về cho em."
Hàn Uyễn thở dài chán nản trước những câu từ quan tâm sến súa này mà nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên, nhàn nhạt tận hưởng bữa trưa ngon lành. Hiện tại, chỉ có mỗi cô dùng cơm. Vãn Lệ Chi suốt mấy ngày qua chẳng trở về nhà khiến cô cảm thấy bản thân như đã trút đi phần nào gánh nặng. Một lúc lâu sau, một dáng người cao ráo với vẻ mặt dè dặt đang đứng lấp ló ở phía cầu thang, không ngừng hướng mắt nhìn về phía người con gái ở phía bàn ăn ung dung dùng bữa.
Không ai khác chính là Phó Bắc Sơ.
Nhìn vẻ mặt cô đơn, có chút tội nghiệp này khiến Hàn Uyển phút chốc đồng cảm mà cất giọng mời mọc cậu đến dùng cơm chung mặc dù thâm tâm cô có phần đề cao cảnh giác.
- "Là Bắc Sơ à? Tôi ăn cơm một mình cũng cảm thấy buồn. Chi bằng cậu ngồi xuống dùng chung cho vui."
Được cô ngỏ ý khiến Phó Bắc Sơ vô cùng hạnh phúc mà nhanh chân chạy đến, ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện. Cử chỉ ngồi ngay ngắn này của anh khiến Hàn Uyển vô cùng hài lòng mà nở nụ cười công nghiệp nói:
- "Tôi xưa nay công tư phân minh. Không vì chuyện có hiểm khích với Vãn Lệ Chi mà trút giận lên người cậu."
Nói rồi, cô nhẹ nhàng gắp thức ăn cho vào chén của người đối diện khiến anh có chút ngưỡng mộ mà tròn xoe mắt nhìn cô chẳm chằm, sau đó cho vào miệng ăn một cách ngon lành, bên tai truyền đến giọng nói của người con gái:
- "Có lẽ cậu cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà rộng lớn này, đúng không? Chẳng mấy ai quan tâm đến một người tâm trạng bất ổn như cậu, đúng chứ?"
Nghe đến đây khiến Phó Bắc Sơ trở nên trầm lặng. Ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự liền sau đó rời khỏi ghế mà chạy ngược lên trên lầu, há miệng cười một cách điên dại khiến người dưới này tỏ ra ngơ ngác mà thở dài nói:
- "Có phải cậu ta hiểu được những gì mình nói không."
Ở mãi trong nhà khiến Hàn Uyển cảm thấy có phần bí bách cho nên cô quyết định ra ngoài dạo phố. Vừa đi, cô không ngừng suy nghĩ cách làm thế nào có thể quay trở về thân xác của mình. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng, Hàn Uyển quyết định một lần nữa quay trở về tìm Lôi Vũ Uy để nói rõ mọi việc cho anh nghe. Trong lúc cô đang đắm chìm vào suy nghĩ, thì bất ngờ, phía sau lưng xuất hiện một chiếc xe môtô phân khói lớn đang từ phía đường chính đột nhiên chuyển hướng về phía vỉa hè của người đang đi bộ mà tăng tốc lao đến, như thể muốn đâm vào người trước mặt.
- "Cẩn thận."
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông từ đâu truyền đến khiến Hàn Uyển lập tức giật mình mà xoay người nhìn lại phía sau. Cô chưa kịp phản ứng liền cảm nhận cái ôm dứt khoát của người đàn ông lạ mặt, vòng tay kéo cô vào sát vách tường làm cho chiếc xe môtô kia đâm hụt, chỉ còn cách chạy thẳng rời đi.
- "Cảm ơn anh đã giúp."
Hàn Uyển cất giọng cảm ơn với người trước mặt. Ngay khi cô ngầng đầu, cố nhìn vào gương mặt của đối phương cũng là lúc anh ta nhanh chóng đưa tay hạ chiếc mũ đen xuống thấp, chỉ đề lộ sống mũi thon cao mà lạnh lùng xoay người rời đi, trầm giọng nhắc nhở:
"Lần sau cô phải để ý nhiều hơn. Tốt nhất là nên có người đi cùng mỗi khi quyết định ra ngoài."
"Ừm."Hàn Uyển chưa kịp nói thêm lời nào thì người trước mặt đã dõng dạc rẽ vào một con hẻm gần đó rồi biến mất một cách bí ẩn. Nhìn theo bóng lưng của người đã khuất dạng, Hàn Uyển cảm thấy có chút quen thuộc như thể đã gặp ở đâu rồi nhưng cô lại không tài nào nhớ ra được mà thở phào một hơi, sau đó tiếp tục bước đi về phía trước.
Ngay khi Hàn Uyển vừa đặt chân về đến cổng lớn Phó gia. Thì bất ngờ, dáng người thân quen bỗng từ bên trong hớn hở chạy đến, mỉm cười thân thiện với cô, lắp bắp nói:
- "Bắc Sơ muốn xây lâu đài cát. Chị xinh đẹp chơi cùng Bắc Sơ nhé."
Khi không được khen xinh đẹp khiến Hàn Uyển có phần tự luyến mà trở nên mềm lòng, khẽ đưa tay xoa xoa đầu chàng trai ngốc nghếch với tâm lý bất ổn, cất giọng ồn nhu đáp:
- "Cậu cũng dẻo miệng đấy. Được thôi, dù sao tôi cũng đang buồn chán. Chi bằng chúng ta chơi cùng nhau vậy."