Phố Nam Xuyên...
Kể từ ngày Châu Kỳ Ngưng sống ở đây, dần dần cô cũng bắt đầu cảm thấy hòa hợp với cuộc sống hiện tại, đến mức chẳng còn để tâm đến việc quay trở về thân xác của mình nữa. Mới tờ mờ sáng, cô đã cặm cụi vào bếp tập nấu thức ăn. Tay nghề cũng dần nâng cao hẳn, không đến mức khiến căn bếp phải bốc đầy khói đen như trước đây nữa. Tiếng dao thái gọt không ngừng vang lên, vô tình làm thức giấc người đang ngủ ở phòng bên cạnh. Lôi Vũ Uy gương mặt vẫn còn đang mơ ngủ bị âm thanh ồn ào phía bếp làm cho tỉnh giấc mà lồm cồm bước xuống giường. Vì có thói quen không mặc gì khi ngủ cho nên, anh lê cả cơ thể trần trụ.i của mình mở cửa bước khỏi phòng, khẽ đưa tay gảy gảy đầu, khàn giọng nói:
- "Tiều Uyển, em dậy sớm thế? Ngủ thêm một lát nữa đi. Còn đồ ăn sáng anh sẽ làm cho."
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Châu Kỳ Ngưng lập tức dừng việc thái gọt lại mà ngầng mặt lên. Ngay lập tức, cô trợn tròn mắt hét lớn khi nhìn thấy người đàn ông phơi bày cơ thể trước mắt mình mà lập tức đưa tay che mặt, đanh giọng mắng chửi:
- "Lôi Vũ Uy, sao anh không mặc đồ mà đi ra đây tìm tôi chứ? Có biết bộ dáng bây giờ của anh sắp làm mắt tôi bị mù rồi không?"
Nghe đến đây, Lôi Vũ Uy chỉ biết nở nụ cười trừ, liền nhanh chóng với lấy chiếc khăn tắm ở trên sofa, khẽ quấn lên thân dưới nhạy cảm mà bất lực nói:
- "Chỉ là thói quen của anh khi ngủ mà thôi. Hơn nữa, thời tiết dạo gần đây có chút oi bức."
- "Lôi Vũ Uy, tôi cấm anh như vậy khi ở trước mặt tôi. Dù sao thì chúng ta nam nữ khác biệt, anh nên hạn chế phô bày những nơi nhạy cảm ấy trước tôi chứ."
Trước những lời cằn nhằn từ phía người con gái khiến Lôi Vũ Uy chỉ biết bật cười bất lực mà gật gù, giọng ngọt ngào đáp:
- "Thì anh nghĩ rằng trước sao gì em cũng nhìn thấy hết, cho nên mới thoải mái nhất có thế..."
Anh chưa nói dứt câu thì vẻ mặt người con gái đã đỏ bừng bừng mà tức giận lên tiếng cắt ngang:
- "Đồ điên. Anh bớt suy nghĩ nông cạn đó đi. Đừng tưởng có cơ thể săn chắc là cứ thích khoe khoang."
Nghe đến đây khiến Lôi Vũ Uy phút chốc trở nên đắc ý mà nở nụ cười gian xảo nhìn cô chẵm chẳm. Liền lập tức, anh nhanh chóng đi lại gần chỗ Châu Kỳ Ngưng mà ôm chầm lấy eo cô, cất giọng mị hoặc châm chọc:
"Anh không chỉ muốn khoe cho em xem, mà còn muốn em cảm nhận trực tiếp."
"Lôi Vũ Uy, anh trở nên đen tối từ khi nào thế?"Châu Kỳ Ngưng bị anh châm chọc đến mức không dám ngầng mặt lên nhìn mà dùng tay đẩy anh ra khỏi người mình, miệng lầm bẩm trách móc càng khiến anh thêm đắc ý mà cong môi cười nhẹ.
- "Tiểu Uyển, anh có cảm giác em như sắp trở thành người phụ nữ gia đình rồi đấy."
Lôi Vũ Uy vừa nói dứt câu thì miệng đã bị cô nhét ngập ớt chuông khiến anh bị cay mà phun ngược trở ra. Trước dáng vẻ thôi thếch này khiến Châu Kỳ Ngưng vô cùng thỏa mãn mà bật cười khoái chí, cao giọng châm chọc nói:
- "Ai bảo tôi sẽ nấu cho anh ăn chứ? Tôi chỉ phụ giúp anh việc sơ chế nguyên liệu thôi."
Dứt lời, cô nằm ngả lưng ra sofa mà mở chương trình truyền hình xem rồi bật cười thích thú khiến người phía bếp chỉ biết mỉm cười bất lực, ngoan ngoãn xào nấu món ăn mang đến cho người con gái mình yêu thưởng thức.
"Tiểu Uyển, em ở nhà đợi anh nhé. Anh ra ngoài mua thêm trái cây và bánh ngọt."
"Được rồi. Anh cứ đi đi."Sau khi dùng bữa sáng xong, Lôi Vũ Uy lái môtô rời khỏi. Khoảng chừng vài phút sau, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Liền lập tức, Châu Kỳ Ngưng chậm rãi tiếng ra mở cửa. Vẻ mặt cô trở nên ngây ngốc ngay khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, mái tóc đã có vài sợi bạc, diện trên người bộ áo vest sang trọng, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn cô trẩm giọng nói:
"Cuối cùng tôi cũng tìm được nơi ở của hai người. Hàn Uyễn, hãy trả tự do cho Vũ Uy đi. Thằng bé xứng đáng với một người con gái có xuất thân môn đăng hộ đối hơn là một đứa trẻ mổ côi như cô."|
"Chuyện gì chứ? Ông là ai?"