Biệt thự Phó gia....
Vì có một vài việc cần xử lí ở Phó thị cho nên Phó Bắc Ảnh đã bảo người lái xe đưa Hàn Uyển trở về nhà trước. Thoạt đầu, cô cương quyết đòi bắt taxi về nhà, thế nhưng lại không được Phó Bắc Ảnh chấp thuận cho nên chỉ còn cách miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của anh. Ngay khi chiếc xe dừng lại, Hàn Uyển hậm hực mở tung cửa, dõng dạc bước xuống, khóe môi cô không ngừng lẩm bẩm, chửi thầm người vắng mặt:
- "Anh ta tưởng mình là trẻ con mà sợ lạc chắc."
Vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, Hàn Uyển đâu hay rằng đang có một ánh mắt âm thầm dõi theo mình từ một góc căn phòng ở trên lầu, gần cạnh cầu thang. Là một cô gái. Thật ra cô ta cũng chỉ là gia nhân hầu hạ trong nhà, được Vãn Lệ Chi giao phó nhiệm vụ quan trọng đó chính là dùng xà phòng làm trơn trợt lối lên cầu thang nhằm khiến Châu Kỳ Ngưng, tức Hàn Uyển té đập đầu. Bởi lẽ, thái độ cũng như cách cư xử của Châu Kỳ Ngưng dạo gần đây vô cùng kì lạ. Khiến bà ta bán tính bán nghi mà cho rằng điều này xuất phát từ việc cô xảy ra tai nạn mà đâu hay biết rằng linh hồn Hàn Uyển sớm đã ngự trị bên trong thân xác này. Cảm nhận rằng kẻ thù ngày một mạnh hơn, khó lòng đối phó, cho nên Vãn Lệ Chi chỉ còn cách âm thầm tìm mọi cách tiễn người con gái hung hăng này rời khỏi cuộc sống của bà hoàn toàn.
Ngay khi bước lên một bậc, hàng lông mày Hàn Uyển khẽ chau lại. Hai chân cô lập tức chững lại mà đưa mắt nhìn ngó chung quanh khiến nữ hầu đang âm thầm quan sát, chờ đợi kết quả càng thêm sốt ruột mà không ngừng đan chặt hai tay vào nhau.
- "Sao mình lại ngửi thấy dường như có mùi xà phòng ở đâu đây."
Hàn Uyển không ngừng lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn hiên ngang bước từng bước lên trên lầu. Nào ngờ, ngay khi chỉ còn vài bước nữa là tới thì không may chân cô giẫm phải nước xà phòng, hoảng hồn không kịp phản ứng mà hét lớn:
- "Áaaaaaaa...."
Cả người Hàn Uyển té lăn xuống vài bậc khiến người đang dõi theo trong góc đưa tay che miệng cười khẩy. Thế nhưng, nụ cười ấy kéo dài chưa được bao lâu liền vụt tắt ngay khi nhìn thấy người bị té nhanh tay bám lấy tay vịn của cầu thang, sau đó nhanh chóng lồm cồm đứng dậy trở lại.
Mặc dù kịp thời phản ứng, thế nhưng Hàn Uyển không tài nào tránh khỏi việc trầy xước. Đặc biệt là vùng khuỷu tay vì chống mạnh lên đã khiến nó sưng tấy, trầy xước ở một vài nơi. Không cần suy đoán, Hàn Uyển sớm đã biết người đứng sau chuyện này là ai. Hàm răng cô nghiến chặt, sau đó lớn giọng làm huyên náo cả căn nhà, lạnh giọng nói:
- "Hôm nay ai là người lau sàn nhà và cầu thang?"
Vãn Lệ Chi vốn đang soi gương trong phòng thì bên tai truyền đến giọng nói lảnh lót của người bên ngoài khiến bà ta cứ ngỡ mọi chuyện êm xuôi mà nhếch môi cười nhạt, sau đó điềm thản mở cửa bước ra ngoài.
Phịch....
Ngay khi sắp sửa đến nơi, Vãn Lệ Chi trợn trừng mắt bất ngờ với cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Hiện tại, Hàn Uyển đang lớn giọng dạy dỗ nữ hầu, người mà bà đã ra lệnh đổ xà phòng men theo lối đi trở lên trên phòng của cô.
Trong lúc lớn giọng răn đe nữ hầu, Hàn Uyển không quên liếc nhẹ về phía người phụ nữ từ xa đang âm thầm quan sát mình. Khóe môi cô khẽ cong, tỏ vẻ nhàm chán mà lạnh giọng ra lệnh cho một gia nhân khác mang đến một xô nước lớn đã pha xà phòng mà mạnh chân đạp đổ khiến sàn nhà lúc này tràn ngập xà phòng trơn trượt.
- "Cô luôn miệng nói rằng chỉ là vô ý làm đổ xà phòng, không cố tình làm tôi bị trượt ngã. Với tư cách là thiếu phu nhân trong ngôi nhà này, tôi ra lệnh cho cô lau sạch sàn nhà một lần nữa cho đến khi nào láng bóng, không còn bất cứ giọt xà phòng nào trên nền gạch."
Nói rồi, Hàn Uyển nháy mắt ra lệnh cho những gia nhân khác đổ nước xà phòng ra khắp cả biệt thự rộng lớn khiến Vãn Lệ Chi không tài nào nhịn được nữa trước hành động quá đáng này của cô mà đi đến, lớn tiếng bênh vực:
- "Châu Kỳ Ngưng, cô điên rồi à? Khi không bảo người đổ xà phòng xuống sàn rồi bắt Tiểu Linh lau sạch, không thấy quá đáng sao?"