"Dạo phố cả ngày chắc hẳn khiến anh cảm thấy mệt rồi. Chi bằng bây giờ quay trở về nhà nghỉ ngơi."
Hàn Uyển ngước mắt nhìn lên bầu trời đã sắp ngả tối mà cất giọng đề nghị với người bên cạnh. Tuy nhiên lúc này, tâm trạng Phó Bắc Ảnh có vẻ trầm ngâm mà lẳng lặng di chuyển xe lăn về phía công viên sát cạnh khiến cô có chút khó hiểu mà chậm rãi theo sau, miệng nói luyên thuyên không ngừng:
- "Này, trời sắp tối rồi đấy. Chúng ta mau trở về nhà thôi."
Một lúc lâu sau, người đàn ông cũng chịu dừng chiếc xe lăn, lập tức xoay ngược trở lại, đối diện nhìn Hàn Uyển, trầm giọng đáp:
- "Em muốn trở về Phó gia lắm à?"
Nghe anh hỏi, Hàn Uyển khẽ thở dài, lắc đầu chán nản đáp:
- "Không hề. Tôi vốn chẳng muốn trở về nhà gặp người mẹ kế xấu xa Vãn Lệ Chi của anh tí nào."
Nghe cô nhắc đến cái tên ấy, người đàn ông chỉ biết nhếch mép cười nhạt mà gỏn gọn cất giọng hỏi lại:
- "Nhưng mà xem ra, bà ta có vẻ nhiều lần dè chừng em đấy."
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hàn Uyển mặc định cho đây là lời khen mà Phó Bắc Ảnh dành cho mình cho nên cô có phần kiêu ngạo mà ngẩng cao mặt, cong môi tự tin đáp:
- "Tất nhiên rồi. Bà ta nghĩ tôi dễ ăn hϊếp sao?"
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hàn Uyển lập tức cất giọng thắc mắc hỏi:
- "Phó Bắc Ảnh, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Vẻ mặt rất đỗi ôn nhu cùng ánh mắt trìu mến của Phó Bắc Ảnh nhìn thẳng vào mắt người con gái, trầm giọng lên tiếng:
- "Hửm? Em cứ hỏi."
- "Chuyện người khiến anh trở nên như vầy chẳng phải anh đã sớm biết rõ là do chính tay Vãn Lệ Chi gây ra, tại sao lại không tống cổ bà ta ra khỏi Phó gia chứ? Dù sao đi nữa, hiện tại mọi việc trong nhà đều do một tay anh định đoạt cả mà?"
Câu hỏi bất ngờ này của Hàn Uyển khiến người trước mặt có chút trầm tư. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng, Phó Bắc Ảnh cũng chịu lên tiếng trả lời, anh cười gượng đáp:
- "Anh biết chứ. Lý do mà anh bỏ qua mọi thứ, để Vãn Lệ Chi tiếp tục cuộc sống của một nhị phu nhân là vì anh không muốn cha không yên lòng nhắm mắt khi nhìn thấy Bắc Sơ phiêu bạt đầu đường xó chợ. Mặc dù anh luôn miệng bảo rằng thằng bé chính là đứa con ngoài dã thú của cha, nhưng thực chất, trong người nó có mang dòng máu của nhà họ Phó. Cũng là em trai anh. Cho nên, anh không nỡ đành lòng đuổi cả hai mẹ con họ."
Hàn Uyển vẻ mặt chăm chú lắng nghe câu chuyện khiến cô cảm thấy có chút đồng cảm mà trầm giọng an ủi, vỗ vỗ lên vai Phó Bắc Ảnh, cười nói:
- "Vậy ra, những lời mà người ta đồn đại rằng anh là một người vô tâm, chỉ biết nghĩ đến bản thân hoàn toàn không có thật. Người mồ côi như tôi có lẽ không cảm nhận được gì nhiều. Tuy nhiên, việc anh muốn giữ lại cả hai người họ cũng được xem là việc làm bao dung."
Ngay lập tức, Phó Bắc Ảnh nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, tỏ vẻ lo lắng nói:
- "Kỳ Ngưng, em lại nói nhăng nói cuội nữa rồi. Em là thiên kim của Châu gia, không phải là trẻ mồ côi."
Bị anh bắt bẻ khiến Hàn Uyển chỉ biết thở dài chán nản. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi mới dõng dạc lên tiếng nói:
- "Phó Bắc Ảnh, anh bớt săm soi câu từ của người khác được rồi đấy. Dù sao bây giờ, bản thân tôi còn không biết mình là ai? Mọi thứ đều đã xáo trộn cả lên khiến tôi rất nhức đầu. Chính vì vậy, anh đừng tìm cách bắt bẻ tôi, có được không?"
Giọng điệu có phần hơi khó chịu của cô khiến Phó Bắc Ảnh thoáng chốc nhận ra mà lập tức hạ giọng, tươi cười nói:
- "Anh xin lỗi vì quá để tâm đến từng câu chữ của em. Đây cũng chính là thói quen khó bỏ những khi anh nói chuyện với người khác. Chúng ta không đề cập đến vấn đề này nữa nhé."