Chương 16: NGƯỜI GIÚP ĐỠ BÍ ẨN

Phó Bắc Ảnh vẻ mặt có chút dè chừng nhưng vẫn gật đầu ăn thử. Ngay khi dư vị thơm ngon dần tan trong đầu lưỡi, khóe môi anh khẽ cong mà mỉm cười với người trước mặt. Liền lập tức, Hàn Uyển vẻ mặt tự tin, dõng dạc nói:

- "Anh thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà, mùi vị của nó rất ngon."

Một lúc sau, Phó Bắc Ảnh đã mua thêm tận mười xiên mà ăn một cách ngon lành khiến người bên cạnh chỉ biết nhìn anh với nụ cười bất lực. Sau đó, Hàn Uyển trở thành người hỗ trợ Phó Bắc Ảnh tập đi. Nhìn đôi chân không giữ được thăng bằng của người đàn ông khiến Hàn Uyển không thể chịu được mà lập tức đỡ lấy anh, bĩu môi cằn nhằn nói:

- "Anh nhìn xem, ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người đồng cảnh ngộ. Và họ cũng đang quyết tâm tập đi lại trên chính đôi chân mình giống như anh đấy. Cho nên, anh cũng phải có niềm tin ở bản thân."

Nghe những lời đạo lí thốt ra từ người con gái khiến Phó Bắc Ảnh không nhịn được mà cười thầm. Đôi chân anh vốn đã đứng vững từ rất lâu, chẳng qua là không thể chạy nhanh lập tức giống như người bình thường mà thôi.

Đi được vài bước, Phó Bắc Ảnh bỗng trở nên lảo đảo mà giả vờ té ngã khiến Hàn Uyển có chút lo lắng mà đỡ lấy người anh. Liền lập tức, khóe môi anh khẽ cong mà vòng tay ôm chầm lấy người con gái như một điểm tựa. Gương mặt đắc ý ấy chưa được bao lâu liền trên lưng anh cảm nhận cái vỗ mạnh đến bất ngờ của người con gái khiến hai mắt anh trợn tròn, bên tai vang lên giọng nói lảnh lót của Hàn Uyển:

- "Phó Bắc Ảnh, ở chỗ đông người anh hạn chế ôm người tôi lại có biết chưa? Đừng nghĩ anh đi lại bất tiện thì tôi sẽ rủ lòng thương đấy."

Hàn Uyển vừa nói dứt câu liền cảm nhận cái ôm từ người đàn ông càng chặt. Phó Bắc Ảnh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- "Vậy thì về nhà, được ôm đúng chứ? Ui da..."

Giọng điệu mờ ám này chưa kịp nói hết câu thì đã bị người bên cạnh véo vào tai khiến anh bị đau mà nhíu mày kêu la. Thế nhưng, anh lại không hề giận dữ trước hành động này mà lại cảm thấy trong lòng hạnh phúc dâng trào như thể được cô quan tâm.

- "Châu Kỳ Ngưng, em trở nên dữ dằn như thế này tự bao giờ chứ?"

Liền sau đó, người con gái dõng dạc tiến về phía trước mà gỏn gọn đáp:

- "Tôi xưa nay là vậy đấy. Cũng phải thôi, bởi vì tôi vốn dĩ đâu phải là Châu Kỳ Ngưng."



Dứt lời, Hàn Uyển tiến về phía lũ trẻ đang chơi đùa trên phố đi bộ mà hăng hái tham gia vào, mặc cho Phó Bắc Ảnh đang đứng thẩn thờ ở phía sau. Khóe môi anh nở một nụ cười, một bên tay nhẹ nhàng kéo chiếc xe lăn, đôi chân bước đi thuần thục tiến về phía người con gái, trầm giọng nói:

- "Nhưng anh lại thích em của bây giờ, nghĩ sao nói vậy, không có chút giả tạo hay che giấu gì cả. Châu Kỳ Ngưng, nếu như không phải thể xác này, anh cứ nghĩ em là một người khác rồi đấy."

Ở phía này, Hàn Uyển có phần ham vui mà chơi trò bịt mắt cùng lũ trẻ. Sau một hồi oẳn tù tì, cuối cùng, cô trở thành kẻ đuổi bắt mà dùng khăn vải bịt kín mắt, lần mò theo đuổi con mồi, miệng không ngừng nói lớn nhằm hù dọa:

- "Chị chơi trò này rất giỏi đấy. Chỉ cần chạm nhẹ đã có thể biết được ai rồi đấy."

Đám trẻ cười rối rít mà chạy loạn xạ khắp nơi. Sau một hồi rượt đuổi, Hàn Uyển vô tình đυ.ng phải một người. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên người đối phương. Dường như cao hơn rất nhiều so với lũ trẻ mà lập tức lùi lại ra sau, không may vấp phải vũng nước nhỏ mà trượt chân ngã người ra sau. Liền lập tức, một bàn tay rộng lớn nhanh chóng chìa ra, đỡ lấy người cô rất đỗi ôn nhu khiến Hàn Uyển có chút cảm kích mà lên tiếng nói:

- "Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Dứt lời, cô nhanh tay cởi bịt mắt mà nhanh chóng nhìn ngó chung quanh. Hiện tại, trước mặt cô là dáng người đàn ông quen thuộc, ngồi trên xe lăn đang tròn xoe mắt nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Liền lập tức, cô hướng mắt về phía Phó Bắc Ảnh mà cất giọng thắc mắc hỏi:

- "Người giúp tôi khi nãy..."

Nghe cô hỏi, người trước mặt nhanh chóng hiểu ra mà gỏn gọn cất giọng nói:

- "À, người ấy vừa mới đi rồi."

Dường như Hàn Uyển vẫn chưa mấy hài lòng với câu trả lời này của anh mà đảo mắt nhìn chung quanh. Quả thật rất đông người qua lại nhưng vẫn không có hình dáng cao ráo của người đã đỡ lấy cô khi nãy khiến thâm tâm cô cảm thấy có chút khó chịu vì chỉ chưa nhìn rõ gương mặt của người giúp đỡ mình.