Chương 14: ÁC MỘNG TRONG QUÁ KHỨ

Biệt thự Phó gia...

Vãn Lệ Chi chứng kiến Phó Bắc Ảnh đang nằm bất tỉnh trên giường cùng người ngồi bên cạnh đang tỏ ra lo lắng mà nhếch môi cười mỉm, khẽ cất giọng châm chọc:

- "Một thằng tàn phế như nó cũng ráng rời khỏi xe lăn chỉ để đuổi theo cô thôi sao? Châu Kỳ Ngưng, phải công nhận rằng cô rất có khả năng chinh phục. Chỉ mới đến đây có vài ngày mà Phó Bắc Ảnh lại mê muội cô như điếu đổ vậy. Người chỉ biết có mỗi bản thân như nó lần đầu tiên quan tâm người khác quả là chuyện lạ hiếm thấy."

Ngay khi Vãn Lệ Chi vừa dứt lời liền nhận ngay cái trừng mắt hung tợn từ phía Hàn Uyển. Vốn trong lòng đang có chuyện không vui lại còn bị người phụ nữ này đâm thọc khiến cô không nhịn được mà lập tức tóm lấy cổ áo của bà ta, nghiến răng nói chậm từng chữ:

- "Đừng để tôi nghe những lời nào không hay từ chính cái miệng thối của bà rằng Phó Bắc Ảnh là một người tàn phế. Bằng không, có ngày, tôi sẽ đánh phế hai chân của bà đấy. Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi."

Dứt lời, cô mạnh tay giật lấy chiếc quạt từ tay Vãn Lệ Chi mà bẻ gãy làm đôi khiến bà ta trợn trừng mắt ngạc nhiên trước thể lực phi thường này mà bắt đầu tỏ ra dè chừng, liền sau đó tức giận xoay người bước trở ra ngoài.

Hiện tại, Hàn Uyển đang ngồi trầm lặng bên cạnh giường, hướng mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông vẫn còn bất tỉnh mà thở dài, chán nản đáp:

- "Rốt cuộc ông trời đang trêu ngươi con hay gì? Khi không lại bị hoán đổi thể xác với Châu Kỳ Ngưng. Còn vướng vào rắc rối gia tộc của người đàn ông này nữa chứ."

Phó Bắc Ảnh nằm mơ màng, cả người nhiễu nhại mồ hôi. Dường như hiện tại, anh đang mơ phải giấc mơ gì đó rất đáng sợ. Cánh môi không ngừng mấp máy nói thầm trong miệng. Cho đến một lúc lâu sau, anh bất ngờ hét toáng lên khiến Hàn Uyển đang sắp lim dim mắt khẽ giật mình trở lại.

- "Anh haiiiii, không...."



Bùm....

Trong giấc mơ là cảnh tượng một chiếc xe hơi nổ tung cùng cái đẩy vô cùng dứt khoát của người thanh niên tên Phó Bắc An ở buồng lái khiến Phó Bắc Ảnh té ngã ra đường, gào thét đau khổ ngay khi người bên trong cùng chiếc xe nổ tung cùng lúc.

Phịch...

Liền lập tức, Phó Bắc Ảnh giật mình ngồi bật dậy. Vầng trán của anh lúc này sớm đã ướt đẫm mồ hôi mà không ngừng thở dốc. Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm lặng của người con gái. Hàn Uyển nhỏ giọng quan tâm hỏi:

- "Phó Bắc Ảnh, anh làm sao thế? Mơ phải ác mộng sao?"

Nghe cô hỏi, Phó Bắc Ảnh vẻ mặt ngơ ngác, không nói không rằng mà tròn xoe mắt nhìn cô chằm chằm. Bất ngờ, anh vòng tay ôm chầm lấy người trước mặt thật chặt đến mức khiến cô khó hiểu mà cất giọng thắc mắc:

- "Anh không cần hoảng sợ đến mức đó đâu. Chỉ là ác mộng thôi mà. Nó không hề có thật."

Ngay lập tức, Phó Bắc Ảnh lắc lắc đầu phủ nhận, khóe môi mấp máy lên tiếng nói:

- "Đừng...em đừng rời đi ngay lúc này, được không?"

Hai tay anh không ngừng chạm lên bờ lưng của Hàn Uyển mà lắp bắp năn nỉ khiến cô chỉ biết lắc đầu bất lực mà đưa tay chạm nhẹ lên lưng người đàn ông, hạ giọng trấn an:



- "Được rồi. Tôi sẽ không đi nữa. Dù sao bây giờ, tôi cũng chẳng biết đi về nơi nào."

Sau khi kiểm tra tình trạng đôi chân của Phó Bắc Ảnh, bác sĩ Ôn khẽ thở phào nhẹ nhõm mà hướng về phía Hàn Uyển, trầm giọng nói:

- "Tôi đã kiểm tra rồi. Không có gì nghiêm trọng cả."

Hàn Uyển nhìn chằm chằm về phía đôi chân đang bất động của người trên giường mà nghiêm túc hỏi:

- "Vậy...sau này, Phó Bắc Ảnh có thể đi lại được không? Rõ ràng khi đó, anh ấy cũng đã tự mình đứng lên và còn chạy đuổi theo tôi một đoạn đường dài."

Trước câu hỏi bất ngờ này khiến bác sĩ Ôn có chút ngập ngừng mà liếc nhẹ nhìn về phía Phó Bắc Ảnh. Liền lập tức, anh nháy mắt ra hiệu khiến người còn lại nhanh chóng hiểu ra mà ho nhẹ một tiếng, trầm giọng trả lời:

- "Chuyện này...tôi nghĩ rằng cậu ấy cần có thêm thời gian dài mới có thể đi đứng bình thường trở lại."

- "Vâng, làm phiền bác sĩ nhiều rồi."

Nói rồi, Hàn Uyển dõng dạc tiễn bác sĩ Ôn rời khỏi rồi sau đó quay trở lại phía giường với gương mặt rũ rợi. Cô hiện tại vẫn còn đang buồn vì chuyện Lôi Vũ Uy không nhận ra mình, mà còn hôn người con gái khác trước mặt cô. Nhưng chuyện này cũng không thể nào trách anh được, bởi lẽ thân xác bên ngoài mà ai ai cũng nhìn thấy đó chính là Hàn Uyển cô mà.