Chương 6

[Phụ cận] Tôi không phải là chủ nhân cũ!

[Phụ cận] Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?

[Phụ cận] Thật sự không phải chủ nhân cũ! Tài khoản này là do tôi mới mua!

[Phụ cận] Ha ha.

Liễu Liêm cứ như vậy bị gϊếŧ một lần rồi lại một lần, may là trong trò chơi này chết không bị trừ kinh nghiệm, nếu không nói không chừng có tài khoản mãn cấp anh vừa mới mua này bị gϊếŧ về số không luôn quá. Nhưng mà độ bền của bộ trang bị duy nhất trên người anh tụt ầm ầm, ngay lập tức sẽ bị hỏng.

Trò chơi làm quá thật, quần áo của thiếu nữ trên màn hình lúc này đã rách nát, lộ cả vai.

Lúc mới bắt đầu Liễu Liêm còn nghĩ cứ đứng yên không nhúc nhích cho tên hòa thượng này gϊếŧ, gϊếŧ đã ghiền thì ngừng lại thôi, ai biết được tên hòa thượng kia gϊếŧ thế nào cũng không tiêu tan được mối hận trong lòng, dần dần, Liễu Liêm bị gϊếŧ đến chết lặng.

Hòa thượng này và chủ nhân trước rốt cuộc có thâm thù đại hận gì? Cho dù là thù gϊếŧ cha cũng không tới mức độ này!

Trong khi chiến đấu không được phép log out (đăng xuất), ngay lúc Liễu Liêm suy nghĩ có nên tháo nguồn điện hay không thì một người xuất hiện.

Đó là một đạo sĩ của Trùng Hư Quan, đầu đội mũ quan hoa sen vàng, đạo bào thêu hoa văn đám mây màu vàng, chân mang giày thất tinh màu vàng, ngay cả cây kiếm trên lưng cũng là màu vàng, quả thực cả người đều tỏa ra ánh vàng lóng lánh, hào khí bức người.

(Màu vàng ở đây là màu vàng của vàng bạc nha=))))

Kỳ thực lúc Liễu Liêm chọn môn phái cũng từng muốn chọn Trùng Hư Quan, bởi vì quần áo của Trùng Hư Quan cũng là màu trắng, siêu phàm thoát tục, thanh dật xuất trần.

… Bất quá vị đạo gia trước mắt này, toàn thân không hề có một tia tiên khí, chỉ có một thân hào khí.

Liễu Liêm dường như thấy được một Cục Vàng di động, thiếu điều trên mặt viết sau chữ “Người ngốc thì có nhiều tiền”. (Nguyên văn: 人傻多速来 – sai thì các cô góp ý tôi nhé)

Nhưng điều làm Liễu Liêm khϊếp sợ nhất không phải vị đạo gia này tỏa ánh vàng rực rỡ mà là ID trên đầu vị đạo gia này –

Mãn Thiên Tinh?!

Thật sự là Mãn Thiên Tinh kia à?

Làm sao có thể trùng hợp đến như thế, Liễu Liêm lắc đầu, tên đạo sĩ này chắc chỉ là là fan não tàn của Mãn Thiên Tinh, hoặc có lẽ chỉ là đơn thuần thích loại hoa này…?

Ngay lúc Liễu Liêm không để ý, tên đạo sĩ kia đã đi tới trước mặt của anh, chớp mắt một cái xung quanh liền im lặng.

Nhưng từ lúc đạo sĩ đó đến, tên hòa thượng kia không tiếp tục gϊếŧ Liễu Liêm, cũng không biết hai người đã nói chuyện gì, rất nhanh, tên hòa thượng và vυ" em rời đi.

Tiếp theo, ở chỗ này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nhìn vào tên của vυ" em Dược Vương Cốc và của đạo sĩ Trùng Hư Quan, Liễu Liêm nhất thời có chút hoảng hốt.

Mãi đến lúc đạo sĩ Mãn Thiên Tinh kia mở miệng nói chuyện, anh mới tỉnh táo lại.

[Riêng tư] Cô mua cái tài khoản này? (Acc này của Liễu Liêm vẫn là acc nữ và đoạn này Mãn Thiên Tinh chưa biết Liễu Liêm là nam nên tôi để là “cô”, đoạn sau khi Liễu Liêm nói mình là nam, tôi sẽ để lại là “anh”)

[Riêng tư] Đúng vậy, tài khoản này là tôi vừa mới mua, nếu như cậu không tin tôi có thể đem giấy tờ giao dịch cho cậu xem.

[Riêng tư] Không cần, tôi tin cô.

Liễu Liêm sửng sốt, người này tin tưởng anh?

Cảm tạ trời đất! Rốt cuộc thì anh sẽ không bao giờ… bị gϊếŧ nữa!

[Riêng tư] Nếu như là chủ cũ, bị gϊếŧ nhiều lần như thế đã sớm nổi điên.

[Riêng tư] Cám ơn cậu đã tin tưởng, bất quá cậu là ai?

[Riêng tư] Xem thông tin nhân vật của cô đi.

Liễu Liêm ngoan ngoãn mở bảng thông tin nhân vật ra xem, kết quả tới dòng trạng thái hôn nhân, liền thấy bên cạnh để – nương tử của . (Game này là game cổ phong, nên chỗ này tôi để ‘nương tử’ nha, đối thoại của nhân vật thì để là ‘vợ’.)