Lúc nh chạy ra ban công, quả nhiên nhìn thấy con mèo mập đó, nhưng tinh thần hôm nay của con mèo không được nhanh nhẹn như mọi khi, nhìn nó khá mệt mỏi, hình như là bị thương.
Liễu Liêm nhìn kỹ, phát hiện con mèo mập này quả nhiên là bị thương, trên người có mấy vết thương, chảy không ít máu.
Mèo là loại động vật có ý thức lãnh địa rất mạnh, nhất là mèo hoang, bình thường đều là để tranh đoạt địa bàn và các con mèo cái khác. Vết thương trên người con mèo mập chắc là do con mèo khác cào, lông trên người nó bởi vì dính máu mà dính lại từng chùm, nhìn có chút đáng sợ.
Liễu Liêm do dự một chút, con mèo mập này mặc dù có chủ nhân, thế nhưng anh biết bà cụ kia không quan tâm con mèo này cho lắm. Anh thường thấy con mèo này lục lọi thùng rác ở trong khu nhà này, cũng không biết con mèo này ăn như thế nào mà lại mập đến thế? Nhưng anh nghĩ bà cụ sẽ không băng bó vết thương cho mèo mập, lại càng không mang nó đến bệnh viện thú y.
Tuy rằng anh đối với vị sát thủ tất này có oán giận, nhưng anh cũng không thể tàn nhẫn đuổi con mèo này đi để nó tự sinh tự diệt, thế là anh xoay người về phòng khách, tìm được thùng y tế, chuẩn bị xử lý vết thương trên người con mèo mập này.
Ban đầu con mèo hình như có chút đề phòng Liễu Liêm, sau đó có thể nó cảm nhận được là Liễu Liêm muốn giúp nó, liền nằm yên không nhúc nhích. Liễu Liêm cẩn thận giúp nó rửa vết thương, sau đó nhẹ nhàng dùng bông gòn lau sạch vết máu trên người nó, lau hết máu thì tỉ mỉ bôi thuốc kháng sinh.
Chờ Liễu Liêm dùng băng gạc băng bó xong vết thương của mèo mập, mèo mập kêu meo meo mấy tiếng, như là muốn nói cám ơn.
Tiếng kêu của nó không dễ nghe, nhưng Liễu Liêm vẫn cười lại, còn vuốt ve lông trên lưng nó nữa.
“Mày nếu như thật sự muốn cám ơn tao, thì sau này đừng có trộm tất của tao nữa…” Liễu Liêm vừa vuốt lông cho mèo mập vừa nhẹ giọng nói, “Nghe nói mèo có linh tính, nếu như mày thật sự có thì phù hộ cho tao mau tìm được bạn trai đi, yêu cầu của tao không cao lắm, chỉ cần có ngoại hình như hàng xóm bên cạnh là được rồi.”
Sau đó anh nhận ra, hành vi ngồi cầu nguyện với một con mèo… thật sự quá buồn cười.
Cười lắc đầu, Liễu Liêm chăm chú nhìn con mèo mập kia: “Nghe hiểu không? Sau này… không được trộm tất cả tao nữa.”
Mèo mập yếu ớt nhìn anh một cái, vẫy vẫy đuôi đứng lên, vèo một cái nhảy ra khỏi ban công nhà anh.
Liễu Liêm nhíu nhíu mày, sao anh lại có cảm giác vừa mới bị con mèo này khinh bỉ nhỉ?
… Chắc chỉ là ảo giác thôi.
—