Chương 14

“Anh cũng ra ngoài gọi cơm sau?” Hàng xóm hình như không nhận thấy Liễu Liêm lạnh nhạt, giọng nói vẫn thân thiện như cũ, nghe như hai người đã quen biết nhau rất lâu.

Liễu Liêm gật đầu, nhìn cái bịch nylon mà hàng xóm đang cầm trong tay, bên trong là một phần miến chua cay, mùi măng chua và rau thơm cách lớp bao nylon đập vào mặt, mùi vị một lời khó nói hết…

“..Mùi gì vậy?” Hàng xóm hít mũi một cái, ngửi một hồi, bỗng nhiên nhăn mặt lại sau đó yên lặng nhìn về phía bịch nylon Liễu Liêm cầm trong tay.

Liễu Liêm đè giọng nói lại, thản nhiên nói: “Cơm sầu riêng.”

Vẻ mặt hàng xóm lập tức như lâm đại địch mà lui về sau một bước lớn.

Nhưng vào lúc này đã đến tầng của bọn họ, Liễu Liêm bước ra thang máy trước, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

Về đến nhà, anh vừa ăn cơm vừa lên weibo, quả nhiên rất nhanh đã thấy cái trạng thái mới đăng lên của Mãn Thiên Tinh –

Mãn Thiên Tinh V: Tại sao lại có món ăn phản loài người như cơm sầu riêng? Vì sao nam thần Lưu niên và hàng xóm mới đều thích ăn? Là do tôi không theo kịp xu hướng của thế giới sao?

Liễu Liêm nhịn không được bật cười.

Sau khi cơm nước xong, anh mở vi tính lên, vào game đi dạo xung quanh một lúc, không có gì làm liền đăng xuất. Sau đó anh mở văn bản lên đánh chữ một hồi, rồi lại bị tiếng ầm ầm ở phòng sát vách làm gián đoạn, anh gãi gãi đầu. Đến tối anh chỉ có thể nằm trên giường vừa dùng lớp chăn thật dày ngăn cách tiếng ồn, vừa đi xem mấy dòng bình luận dưới tiểu thuyết của anh.

Đối với một tác gia mà nói đọc bình luận của khán giả là chuyện vui nhất, cho dù là họ khen hay chê, chí ít điều đó chứng minh tiểu thuyết họ viết đáng giá để bình luận.

Liễu Liêm đọc bình luận một lúc, liền thấy được một bình luận –

Điểm Tâm Xoài: Nam thần gần đây cập nhật chương mới thật ít! Không vui! Thật muốn bao nuôi nam thần, chỉ để nam thần viết cho một mình tôi xem!

Liễu Liêm biết độc giả này, cũng nhờ độc giả này mà anh mới đứng đầu bảng xếp hạng. Độc giả này mỗi ngày đều tiêu rất nhiều tiền cho anh như là thực sự bao nuôi anh, vì vậy mỗi lần Liễu Liêm lười biếng, sẽ chột dạ nhớ tới người độc giả này.

Bất quá hôm nay, Liễu Liêm đột nhiên cảm thấy giọng điệu của độc giả này hình như đã gặp ở đâu rồi. Tuy rằng anh là một tác giả nam, chuyện này ai cũng biết nhưng người ở dưới bình luận kêu anh là nam thần thì chỉ có một vài người. Chuyện này khiến anh vô thức nhớ tới một người cũng gọi anh là nam thần….

Đi vào cõi thần tiên một lúc, Liễu Liêm mới chợt tỉnh lại, sau đó anh lắc đầu cười, chỉ dựa vào một cái xưng hô mà đã suy luận tới như vậy, cũng quá vô lý rồi.

Ra khỏi khu bình luận này, Liễu Liêm liền chuyển qua khu bình luận của B Trạm, ca khúc mới của anh được tuyên truyền không lâu nhưng khu bình luận cũng đã tràn ngập các loại bình luận khác nhau. Trong đống bình luận vui vẻ, “Gào khóc! Gào khóc! Nam thần Sầu Riêng, em muốn sinh con cho anh!”, “Nam thần, lỗ tai của em mang thai rồi! Đó là con của anh! Xin hãy chịu trách nhiệm!”, “Em muốn gả cho anh! Tình địch mau tới quyết chiến!”, anh lần thứ hai nhìn thấy một cái bình luận không hài hòa –

Rau Thơm Sầu Riêng: Nam thần, tôi rất muốn trói anh lại, muốn nhốt anh trong căn phòng vừa tối vừa nhỏ. Mỗi ngày chỉ để anh hát cho một mình tôi nghe. Tôi muốn tiến vào cơ thể anh, tôi muốn nghe anh thở gấp, tôi muốn nhìn thấy bộ dáng run rẩy của anh, tôi muốn anh sinh con cho tôi.

Liễu Liêm: “…”

Không biết vì sao, anh bỗng nhiên của thấy lạnh sống lưng. (Em cũng sợ anh à…)

… Người này chắc chỉ là nói giỡn thôi ha?

Anh im lặng rồi khỏi B Trạm, đang chuẩn bị ăn mấy viên kẹo sầu riêng để tĩnh tâm lại, thì chợt nghe tiếng động lạ ngoài ban công.

Liễu Liêm lập tức nghĩ tới đôi tất anh vừa mới giặt xong đang phơi ngoài đó, vội vã nhảy xuống giường chạy ra ban công, rất sợ chậm trễ lại để con mèo mập kia chôm mất chiếc tất.