Chương 13

Từ thang máy bước ra, Liễu Liêm ngay lập tức bị gió lạnh thổi tới lạnh run cả người, gió lạnh thổi vào trong cổ áo của anh, nhất là hai chân không có mang tất, sắp bị đông cứng tới nơi.

Anh quả thực là bị lạnh đến muốn chết, để dời đi lực chú ý anh không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa lấy điện thoại ra lên weibo.

Dạo weibo một lát, rất nhanh anh đã thấy cái trạng thái Mãn Thiên Tinh mới đăng mấy phút trước –

Mãn Thiên Tinh V: Dọn đến nhà mới, hoàn cảnh ở đây cũng không tệ lắm. Nhưng mà mấy hôm nay xem ra sẽ rất bận rộn, thật mệt mỏi.

p/s: Đã gặp hàng xóm mới, hàng xóm quả thật là một người rất lạnh lùng, nhưng tiếng nói rất dễ nghe.

pp/s: Lưu Niên nam thần còn chưa trả lời tin nhắn của tôi, đau tim quá.

Liễu Liêm nhẩm tính thời gian một chút, cách thời gian lần trước Lưu Niên Thiên Trọng lên weibo cũng đã được môt tháng, thời gian làm lạnh (trước khi làm lại một chuyện gì đó phải có thời gian nghỉ ngơi, xả hơi…) cũng đã đủ rồi, cũng đến lúc đăng một cái trạng thái thông báo cho những người thâm mộ anh biết “người mất tích đã trở về”.

Sau đó thì tiện tay trả lời tin nhắn của Mãn Thiên Tinh luôn.

Cứ quyết định như vậy đi.

Vì vậy anh đăng xuất khỏi tài khoản weibo của “Sầu Riêng Ngàn Tầng”, đăng nhập vào weibo của “Lưu Niên Thiên Trọng”, nhìn sơ qua một cái liền đăng lên một cái trạng thái –

Lưu Niên Thiên Trọng: Chào buổi trưa, mọi người buổi trưa tính ăn cái gì? Tôi chuẩn bị đi ăn cơm sốt sầu riêng.

Liễu Liêm dùng giọng điệu nghiêm trang của Lưu Niên Thiên Trọng đăng một trạng thái, sau đó mở tin nhắn của tài khoản này lên, tìm nửa ngày mới thấy tin nhắn nằm trong góc xin quyền cos của Mãn Thiên Tinh.

Mãn Thiên Tinh: Aaaa~ nam thần Lưu Niên~ kỳ thật tôi thích anh rất lâu rồi! Trước đây là len lén theo dõi, nhưng hiện tại không nhịn được nữa! Nam thần nam thần! Xin anh cho tôi quyền cos ? Tôi nhất định sẽ nỗ lực làm dự án này! Cầu xin anh!

Liễu Liêm: “…”

Không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy giọng điệu nhắn tin của Mãn Thiên Tinh giống như thấy ở đâu rồi vậy đó.

Lưu Niên Thiên Trọng: Cậu có thể làm.

Liễu Liêm trả lời tin nhắn của Mãn Thiên Tinh không bao lâu, Mãn Thiên Tinh liền lập tức trả lời lại.

Mãn Thiên Tinh: Cám ơn nam thần! Tôi nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành! Còn nữa nam thần tôi thích anh lâu rồi ~ mỗi quyển tiểu thuyết anh viết tôi đều đọc ~ Quyển nào tôi cũng rất thích ~ nhất là !

Liễu Liêm càng thêm ngạc nhiên, tiểu thuyết anh viết toàn bộ đều là tiểu thuyết đam mỹ, mà trước đây Mãn Thiên Tinh trên weibo từng nhấn mạnh rằng cậu là một thẳng nam, hơn nữa rất ghét fan gán ghép CP cho cậu. Cho nên trên weibo của Mãn Thiên Tinh có rất ít fan CP… Hiện tại Mãn Thiên Tinh lại dự định cos một tiểu thuyết đam mỹ, anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Liễu Liêm mang theo bao lớn bao nhỏ từ siêu thị đi ra, đi ngang qua nhà hàng mà anh thường hay gọi cơm ăn, liền tiện tay gọi luôn một phần cơm sầu riêng mang về, dự định về nhà từ từ ăn.

Lúc anh đi vào thang máy ở tầng trệt của tòa nhà, một thanh âm bỗng nhiên vang lên.

“Làm ơn đợi một chút!”

Liễu Liêm quay đầu nhìn lại, liền thấy hàng xóm vừa gặp cách đây không lâu đang hướng phía này đi tới. Không thể không nói, đôi chân kia của hàng xóm thật sự là vừa thẳng vừa dài. Một bước chân của cậu so với đôi chân ngắn này của anh lớn hơn nhiều, nháy mắt một cái đã bước tới trước mặt anh.

Lúc chen vào thang máy, hàng xóm hướng Liễu Liêm nở một nụ cười sáng lạn: “Lại gặp lại anh!”

Liễu Liêm lãnh đạm gật đầu, tính cách của anh từ trước đến nay khá độc lập, không hiểu lắm chuyện gặp gỡ làm quen người khác, nhất là loại người đặc biệt như thế này… cho dù đối phương là coser là anh thích đi chăng nữa.

Nhưng nghiêm túc mà nói, anh chỉ là thích gương mặt của đối phương mà thôi.