Chương 12

Liễu Liêm đóng cửa lại, xoay người lại đi vào phòng tắm rửa mặt.

Khi anh nhìn thấy gương mặt bây giờ của mình thì tâm trạng lập tức có chút nặng nề, chỉ thấy mái tóc của người đàn ông trong gương bù xù mất trật tự, còn có một dúm tóc ngây ngô chập chờn đón gió, vành mắt phát xanh, sắc mặt tái nhợt rất giống như mấy ngày không ra khỏi nhà, thức trắng suốt đem chơi game… May mà vừa rồi anh nhanh trí thay đổi giọng nói, bằng không để người thanh niên đó phát hiện ra nam thần của cậu trong thực tế lại là một người như thế, chắc chắn sẽ rất thất vọng nhỉ?

Ngày hôm nay thật là xui xẻo, lúc Liễu Liêm chuẩn bị đánh răng rửa mặt lại phát hiện đã hết kem đánh răng.

Một trạch nam như anh, bình thường từ trước tới nay không ra khỏi cửa, chỉ ra khỏi nhà khi cần mua cái gì đó. Anh lục tung cả nhà, phát hiện không có kem đánh răng dự phòng, liền thờ dài, chuẩn bị ra siêu thị mua thêm đồ đạc.

Chờ tới lúc anh mặc xong quần áo tử tế lại phát hiện đôi tất (vớ) duy nhất của anh chỉ còn một chiếc.

Liễu Liêm không phải là không thích mang vớ, nhưng mà mỗi lần anh giặc xong tất mang ra ngoài phơi khô thì tất của anh sẽ “bí ẩn mất tích”

Khu nhà này của bọn họ có một bà cụ nuôi một con mèo, đến nay đã nuôi được hai mươi năm, nếu đổi sang tuổi của con người thì con mèo này cũng đã hơn một trăm tuổi. Con mèo này vừa béo vừa bự nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, bình thường đều nhảy từ ban công của nhà này sang nhà kia. Có một thời gian người dân trong khu này phát hiện nhà mình hay mất cái này cái kia, không phải mất áσ ɭóŧ thì cũng là mất qυầи ɭóŧ, qua một thời gian nghi thần nghi quỷ thì các gia đình mới phát hiện hung thủ chính là con mèo mập kia.

Bà cụ kia tính cách tuy rằng cố chấp cổ quái nhưng khi đối mặt với nghi vấn từ nhiều người như vậy, bà cũng chỉ có thể kiểm tra cái ổ của con mèo mập kia, quả nhiên vừa kéo ra liền thấy trong ổ mèo đều là “tang vật”. Qυầи ɭóŧ áσ ɭóŧ cái gì cũng có trong đó, may mà con mèo mập này không trộm cái gì đáng tiền. Sau đó bà cụ kia dạy dỗ lại con mèo mập, qua nhiên sau đó nó ngoan ngoãn hơn hẳn.

Bất quá không đuy trì được bao lâu, con mèo mập lại giở lại trò cũ, nhưng mà lần này nó không đem đồ giấu trong ổ của nó như cũ mà đem giấu ở một chỗ khác, các gia đình giận đến mấy cũng không tìm được chứng cứ, chỉ có thể vừa mắng con mèo này thành tinh vừa lấp lưới chống trộm trên ban công nhà mình.

Liễu Liêm cũng bị con mèo mập đó trộm hết mấy cái tất, hơn nữa mỗi lần con mèo đó trộm chỉ trộm một cái, thực sự khiến anh dở khóc dở cười (không biết làm sao). Tuy rằng tất là mang bên trong giày, không cùng một đôi thì cũng có thể mang được, nhưng Liễu Liêm lại có chứng cưỡng chế, không phải cùng một đôi thì anh nhất định không mang. Vì vậy qua thời gian anh liền không còn đôi tất nào để mang.

Hôm nay đến của một đôi tất để mang cũng không có, Liễu Liêm chỉ có thể nói mình xui xẻo, ai bảo anh lười biếng không gắn lưới chống trộm làm chi.

Chân trần mang giày vào, Liễu Liêm ghi những thứ muốn mua thành một danh sách sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Cửa chống trộm của nhà hàng xóm vẫn mở rộng, lúc đi ngang qua, anh nhịn không được nhìn lướt qua bên trong.

Anh chỉ thấy được bóng lưng của người thanh niên kia, cậu hình như đang cùng đám người của công ty dọn đồ đạc, dáng người thon dài của cậu mặc dù đứng cùng đám đàn ông cường trắng cũng không kém chút nào.

Liễu Liêm không nhịn được nghĩ tới mỗi lần anh xem weibo của Mãn Thiên Tinh, cho dù là hình quá trình chuẩn bị hay hình cos hoàn chỉnh, cho dù là hình một mình cậu hay là có nhiều coser, Mãn Thiên Tinh luôn luôn là người nổi bật nhất. Mặc dù có không ít anti fan bôi đen cậu nói mặt của cậu là do PS (Photoshop), nói cậu là nhờ vào hậu kỳ cứu vớt. Thế nhưng Liễu Liêm vẫn luôn biết, sự thật khẳng định không phải như thế.