Chương 9: Thung lũng Bách Hoa

Những ngôi nhà, làng mạc lùi lại phía sau đoàn người của Việt Hùng. Hai bên đường lúc này là hai cánh đồng hoa cúc vàng rực rỡ dưới nắng thu. Cơn gió khẽ thổi làm tấm thảm hoa ấy bồng bềnh, uốn lượn như từng đợt sóng nhẹ.

Trong cảm nhận của Việt Hùng thì nơi này chính là một thế ngoại đào nguyên. Hết cánh đồng cúc vàng ấy là cánh đồng hoa cúc trắng rồi đến đồng hoa cúc đỏ, cúc tím. Nơi đây có tất cả các loại hoa cúc và loại hoa nào cũng được trồng với số lượng lớn. Nhưng điều kì lạ là không hề có một bóng người nào ở đây cả, người chăm sóc hoa cũng không và người thưởng ngoạn lại càng không. Việt Hùng thấy thật uổng phí cho một nơi đẹp thế này mà người ta bỏ qua.

- Thật tuyệt! Giá như tôi được sống ở đây! – Người thắt chiếc cà vạt màu xám nói.

Việt Hùng hưởng ứng:

- Đúng vậy! Quá đẹp. Không biết ai trồng hoa nữa, để trồng được những cánh đồng hoa bất tận thế này thì khả năng của người đó thực không tồi.

Sau khi qua cánh đồng hoa cúc màu hồng, Việt Hùng đã nhìn thấy vô vàn bông cúc xanh đang khoe sắc.

- Cuối cùng thì chúng ta cũng đến nơi. Nhưng......

Người lái xe lên tiếng và ngay sau đó anh ta thấy có gì đó không đúng lắm.

- Nhưng sao? – Việt Hùng ngạc nhiên – Bà lão đó bảo đi hết cánh đồng hoa cúc xanh là tới mà.

Người lái xe hướng ánh mắt Việt Hùng nhìn lên phía trước:

- Anh nhìn xem, phía trước là ngọn núi chắn ngang, đâu có lối đi.

Việt Hùng nhìn theo người lái xe. Đúng vậy, phía trước hoàn toàn không thấy đường. Việt Hùng cũng không rõ nơi này thế nào:

- Chúng ta cứ thử tới đó xem sao?

Chiếc xe dừng lại tại chân núi. Con đường đã kết thúc tại đây.

Việt Hùng cùng năm người còn lại xuống xe. Họ cùng nhau quan sát địa thế nơi này. Không có lý do gì một con đường lớn như vậy lại biến thành ngõ cụt được. Nếu không thì họ làm con đường to như vậy để làm gì? Việt Hùng chắc chắn còn một lối đi khác.

- Chúng ta chia nhau ra tìm xem có đường nào đi không?

Sáu người men theo chân núi. Những bông cúc xanh toả hương thơm mát nâng bước chân họ.

Việt Hùng nhìn xuống dưới đất. Có dấu chân người! Rõ ràng có người vẫn thường xuyên lui tới nơi này. Việt Hùng lần theo dấu chân đó xem nó đưa mình tới đâu.

- Hey! Mọi người lại đây xem này! – Việt Hùng nói lớn.

Năm người còn lại từ các vị trí khác nhau liền chạy đến chỗ Việt Hùng.

- Một cánh cửa lớn? – Người nhiều tuổi nhất trong số họ thốt lên.

Việt Hùng gật gù:

- Phải! Một cánh cửa đá đã phủ rêu. Mọi người nhìn xem, xung quanh khung cửa vẫn trơ đá ra chứng tỏ cánh cửa này là lối vào và họ vẫn ra vào thường xuyên.

Người cao nhất nói:

- Chúng ta có nên mở nó ra để đi vào không?

Một người khác đồng tình:

- Tôi nghĩ nên như vậy. Ở đây chúng ta có gọi cửa cả ngày cũng không ai nghe thấy đâu.

Việt Hùng thì không nghĩ vậy:

- Chúng ta cứ gọi thử xem sao? Dù sao người chúng ta cần tìm được nói rằng rất cổ quái. Tôi e nếu chúng ta tự tiện đi vào thì sẽ có chuyện chẳng lành.

Năm người còn lại cho là phải.

- Đức Huy! Tiếng cậu vang nhất, cậu gọi đi. – Người lái xe nói.

Đức Huy cũng không ngần ngại:

- Cho hỏi có ai trong đó không?

Tiếng của Đức Huy vang lên rồi chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió thổi những cánh hoa lay động đáp trả.

Đức Huy gọi vài lần nữa nhưng cũng chẳng ăn thua. Không gian rộng thế này có gọi lớn gấp mấy lần thì cũng không thể nghe thấy được. Hơn thế cánh cửa đá dày chắn ngang cũng là một thứ cản trở âm thanh.

- Chúng ta làm thế nào bây giờ? – Đức Huy hỏi.

Việt Hùng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định:

- Chúng ta cứ mở cánh cửa đá này ra xem thế nào.

Họ không tìm thấy bất kỳ chốt cửa hay chỗ nào có thể mở cánh cửa đá nặng nề ấy cả. Không lẽ là họ phải đẩy nó sao? Nhưng đẩy vào trong hay ra ngoài, sang trái hay sang phải thì họ chưa biết.

- Tôi nghĩ chúng ta nên đẩy nó sang trái vì bên trái đám rêu thưa hơn và vài chỗ trơ đá còn bên phải thì e là không phải. – Người nhiều tuổi nhất nói.

Việt Hùng cho đó là phải:

- Chúng ta thử xem sao. Tôi đếm đến ba thì mọi người cùng đẩy sang trái nhé.

- Được! – Năm người còn lại cùng nói.

- 1!

- 2!

- 3!

Sáu người hợp lực đến vã mồ hôi thì cánh cửa ấy cũng dịch chuyển và dần được mở ra. Thật kỳ lạ, cánh cửa lớn như vậy nhưng lối đi sau nó thì vô cùng nhỏ. Chỉ một người và phải cúi đầu thật thấp mới có thể đi vừa.

- Lối đi hẹp và tối như vậy chúng ta có nên đi vào không? – Người thắt chiếc cà vạt màu xám nói.

Người nhiều tuổi nhất gật gù:

- Không lẽ lối đi này xuyên qua ngọn núi?

Việt Hùng cũng không chắc chắn điều gì cả, nơi này thực sự quá bí ẩn.

- Để tôi gọi cho Tổng giám đốc xem sao! – Việt Hùng nói.

- Phải đó! – Năm người đồng thanh.

Việt Hùng lấy chiếc điện thoại của mình ra và không may cho anh nó đã hết pin tự khi nào.

- Tôi quên không sạc pin rồi, ai có thể gọi cho Tổng giám đốc không?

Người cao nhất nói:

- Anh lấy điện thoại của tôi gọi đi!

Nhiệm vụ gọi cho Hoàng Dương tất nhiên không ai muốn nhận ngoài Việt Hùng là người trực tiếp phụ trách việc tìm Đào Thanh Phong. Tất cả họ đều vừa kính vừa sợ Tổng giám đốc của mình.

- Ngoài vùng phủ sóng rồi! – Việt Hùng thất vọng nói.

Đức Huy nhìn xung quanh rồi nói:

- Chúng ta làm thế nào đây?

Việt Hùng đưa ra quyết định:

- Chúng ta đã mất công đến đây thì hãy vào thôi. Bây giờ ra về cũng không thể ăn nói với Tổng giám đốc được!

Năm người e ngại và lưỡng lự. Nơi này hoang vắng, có gì đó rùng rợn khiến họ lạnh gáy. Họ không biết cái lối đi vừa hẹp, vừa tối kia sẽ dẫn họ đến đâu nữa.

- Đưa cho tôi cái đèn pin! Tôi đi trước, mọi người hãy bám theo sau nhé! – Việt Hùng nói.

Thế là sáu người bỏ tất cả hành lý ở ngoài, những thứ vướng víu trên người cũng phải bỏ ra, họ cúi đầu thật thấp để có thể lách vừa cái lối đi hẹp ấy.

- Hình như càng đi nó càng hẹp và càng thấp lại thì phải! – Người thắt chiếc cà vạt màu xám nói.

Người cao nhất hưởng ứng:

- Tôi cũng thấy vậy. Tôi sắp không thể đi nổi nữa rồi.

Việt Hùng cũng bắt đầu thấy sợ cái nơi bí hiểm này vừa ẩm thấp lại vừa khó thở nhưng Việt Hùng vẫn muốn đi đến tận cùng xem thế nào.

Khoảng chừng ba mươi phút sau,

- Mọi người nhìn kìa, phía trước có ánh sáng! – Việt Hùng reo lên.

Mấy người đi phía sau cùng cười. Vậy là lối đi này có đường ra chứ không phải là hoàn toàn bế tắc.

- Chúng ta mau nhanh lên thôi!

Nói là đã nhìn thấy có tia sáng, song phải mất thêm ba mươi phút nữa họ mới có thể đặt chân sang đầu bên kia.

- WOW! Thật đẹp!

Trước mặt đoàn người của Việt Hùng lúc này là vô số cây hoa cao quá đầu người, tương đối cứng cáp. Trên cành những cây hoa ấy hiếm hoi mới có một chiếc lá non, tất cả được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi của những cánh hoa. Họ cũng không biết đó là hoa gì nữa, chỉ biết rằng khi một cơn gió nhẹ thổi qua thì họ được chiêm ngưỡng những trận mưa hoa mà có lẽ chỉ nơi này họ mới có thể nhìn thấy.

Cả sáu người vươn vai, hít thở không khí trong lành. Họ không quên chỉnh lại cái cổ mỏi nhừ của mình sau hơn một giờ đồng hồ cúi liên tục trong một nơi tăm tối.

- Thật không uổng công chúng ta phải chui rúc ở cái lối đi đó! – Việt Hùng nói.

Sau khi lấy lại được sinh khí, sáu người bắt đầu quan sát phương hướng, họ không biết phải đi thế nào ở cái vườn hoa liên miên bất tuyệt không thấy điểm dừng này.

Trước mặt họ hiện tại có tất cả năm lối đi nhỏ khác nhau, các lối đi sẽ dẫn họ tới đâu thì không ai biết cả.

- Chúng ta sẽ đi lối nào? – Đức Huy nói.

Việt Hùng nhìn xung quanh:

- Tôi cũng không biết, chúng ta cứ thử đi lối này xem sao! – Việt Hùng chỉ vào lối đi ở giữa.

Năm người còn lại tất nhiên cũng chẳng có ý kiến gì. Họ đi theo Việt Hùng. Lúc này việc đi lại dễ chịu hơn nhiều khi trước, họ còn được dịp thưởng hoa, mấy khi họ có thể thấy một nơi đẹp như vậy.

Chừng mười phút sau, họ lại đến một ngã rẽ, lần này có những tám hướng đi khác nhau.

- Sao nơi này lại có nhiều lối rẽ đến vậy chứ? – Người thắt chiếc cà vạt màu xám nói.

Đường đi thì rối loạn, họ lại không thể nào nhìn thấy phía xa có những gì vì những cây hoa che cao quá đầu họ.

Việt Hùng càng lúc càng thấy có gì đó không ổn ở đây, nơi này tại sao lại hoang vắng đến thế. Hoa này rõ ràng do người trồng, trồng một cách quy củ chứ không phải là mọc tự nhiên. Vậy thì người đâu?

Việt Hùng trèo lên một cách hoa ngay đó, Việt Hùng muốn xem xung quanh thế nào nhưng Việt Hùng hoàn toàn không thể định vị nổi, tất cả vẫn chỉ là phủ một màu trắng của những cây hoa này mà thôi.

- Chúng ta có nên quay lại? – Người nhiều tuổi nhất nói.

Việt Hùng lưỡng lự:

- Quay lại sao?....Không ổn lắm. Chẳng lẽ chúng ta bỏ phí chuyến đi này.

Đức Huy nhìn các lối đi rồi nói:

- Chúng ta đi thẳng theo đường giữa này, có gì không ổn thì chúng ta quay lại cũng không muộn.

Và họ lại tiếp tục trên con đường của mình. Lần này khoảng mười lăm phút sau thì họ lại đến ngã rẽ, không nhiều như lần trước, nó chỉ là một ngã ba thôi.

- Rẽ trái hay rẽ phải đây? – Người lái xe nói.

Việt Hùng trầm ngâm:

- Rẽ trái đi! Cánh cửa được mở về bên trái thì chúng ta rẽ trái xem thế nào.

Sáu người cứ thế đi, đến những ngã rẽ họ lại tuỳ ý mà quyết định. Màu hoa xung quanh họ vẫn là một màu trắng mà thôi.

- Không đúng!..... Chỗ này chúng ta đã qua rồi? – Việt Hùng nói.

Năm người còn lại nhìn xung quanh, có tám hướng đi tất cả. Họ không thể nào xác định được họ đã qua chưa hay không nữa vì ở đây chỗ nào cũng như chỗ nào.

Việt Hùng chỉ lên cái cây gần mình:

- Mọi người nhìn này, lúc trước tôi đã trèo lên cái cây đó, cái cành bị gãy vẫn còn kia.

Người thắt cà vạt màu xám nói:

- Chúng ta đi cả tiếng đồng hồ uổng phí rồi ư?

Việt Hùng cau mày:

- Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, cả đoàn quyết định quay lại chỗ lối đi hẹp đó để ra ngoài, liên lạc được với Hoàng Dương rồi tính tiếp. Thế nhưng....

- Lối nào là lối quay lại cánh cửa đá đó? – Đức Huy nói.

Họ đang đứng ở giữa và quanh họ là tám hướng đi không có bất kỳ điểm gì khác để phân biệt cả, dấu chân ở lối đi ban đầu của họ giờ cũng đã bị những cánh hoa trắng phủ kín. Hiện tại thì quay lại họ cũng không thể nữa rồi. Họ có chia nhau ra cũng không được, nếu chia ra thì lạc mỗi người một nơi càng nguy hiểm hơn.

- Chúng ta thử gọi xem nơi này có ai không? – Người cao nhất nói.

Và sáu người đồng thanh gọi lớn:

- Có ai không?

- Đào Thanh Phong, ông hãy cho bọn cháu gặp mặt!

- Tổng giám đốc tập đoàn Thiên An muốn gặp người!

Đáp lại tiếng họ chỉ là tiếng vọng của núi mà thôi. Từng loạt hoa trắng vẫn rơi theo gió. Thực là tiên cảnh chốn nhân gian nhưng với sáu người này thì họ không còn tâm trạng nào để ngắm nữa.

Sáu người gọi khản cổ, họ đã mệt mỏi sau một thời gian dài quanh quẩn ở đây. Chán nản, sáu người ngồi tạm xuống những gốc cây hoa trắng ấy.

- Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? – Đức Huy nói.

Việt Hùng lắng tai:

- Tiếng sáo?

Cả sáu người lập tức đứng dậy, xác định xem tiếng sáo đó từ đâu đến.

- Tôi nghĩ là hướng này! – Người lái xe nói và chỉ về hướng Đông Nam

- Không đúng! Hướng này! – Người thắt chiếc cà vạt màu xám phản đối, anh ta chỉ đến hướng Tây

- Đều không phải! Hướng Nam mới đúng! – Người nhiều tuổi nhất nói.

- Tôi nghe ở hướng Bắc kia! – Việt Hùng khẳng định.

Đức Huy không đồng tình với cả bốn người trên:

- Hướng Đông chứ!

Người cao nhất trầm ngâm:

- Tôi lại nghe thấy nó từ hướng Tây Bắc tới.

Cả sáu người không thể nào thống nhất được quan điểm. Tiếng sáo ma mị, khi gần khi xa, lúc to lúc nhỏ, họ có cảm tưởng như nó được thổi ở tám hướng và do tám người luân phiên thổi.

"Rốt cuộc là nó từ đâu tới?" Đó là suy nghĩ chung của cả sáu người lúc này. Họ không thể nào phân biệt được phương hướng ở đây. Tiếng sáo buồn, não nuột và thê lương đến độ người ta tưởng đó là tiếng vọng về của nơi sầu thảm nhất thế gian.

Đang trong tâm trạng chán chường cộng thêm với tiếng sáo bi thiết khiến cho đoàn người của Việt Hùng càng lúc càng thất vọng thêm. Họ đều biết nơi phát ra tiếng sáo chắc chắn có người và nếu họ xác định được tiếng sáo từ đâu thổi tới thì họ có thể ra khỏi nơi này nhưng họ bất lực. Âm nhạc là một thứ vũ khí lợi hại tác động đến tâm trạng con người và tiếng sáo này chính là thứ vũ khí ấy.

- Đó là tiếng sáo của người cha nhớ con thì phải? – Người nhiều tuổi nhất nói.

Việt Hùng lại khẳng định:

- Chồng nhớ vợ thì đúng hơn!

Người thắt chiếc cà vạt màu xám kết luận:

- Tiếng sáo này vừa là tiếng cha nhớ con, vừa là tiếng chồng nhớ vợ. Và chỉ khi kết hợp hai tâm trạng ấy trong một con người mới có thể tạo nên thứ tiếng sáo ảo não, da diết đến vậy.

Năm người còn lại gật gù. Chẳng hiểu sao trong lòng họ lúc này cũng xuất hiện tâm trạng ấy. Tiếng sáo đi vào cõi lòng họ, hoà nhập cùng tâm hồn họ, đánh thức những xúc cảm sâu kín nhất trong lòng những người đàn ông về gia đình của mình, về giá trị của tình thân.

Khoảng ba mươi phút sau thì tiếng sáo ấy ngừng hẳn, chỉ còn tiếng còn lại tiếng gió, trả lại cho không gian sự yên tĩnh vốn có. Sáu người lúc này thực sự hoang mang, họ không biết làm cách nào để ra khỏi cái nơi tuyệt đẹp mà hoang vắng đến rợn người này.

- Đào Thanh Phong, xin ông thứ tội cho bọn cháu mạo phạm!

Việt Hùng cố gắng nói thật lớn nhưng vô hiệu, hoàn toàn không có người đáp trả.

Trời bắt đầu nổi cơn giông. Những cành hoa nghiêng ngả theo từng trận gió lớn. Bầu trời trong cuối thu dần xám đen lại vì những đám mây nặng nề như muốn trút tất cả gánh nặng đang mang trên mình xuống thế gian.

Mưa. Những hạt mưa chuyển mùa đầu tiên rơi xuống chỗ sáu người đang đứng.

Mưa làm rớt những cánh hoa trắng.

Mưa tạt vào họ càng lúc càng lớn hơn. Cả sáu người không có bất kì thứ gì để tránh mưa.

Mưa làm cho họ ướt hết cả. Những cây hoa tuy đẹp nhưng nếu để che mưa thì không có tác dụng gì. Họ run rẩy nép người sát vào nhau và vào gốc cây để cảm giác bớt lạnh hơn trước cơn mưa đầu đông này.

Nếu như lúc sáng, gió thổi từ hướng Tây Nam tới thì bây giờ, cuối chiều, gió đã chuyển thành gió mùa Đông Bắc. Càng lúc nhiệt độ càng hạ thấp, cộng thêm với việc toàn thân ướt sũng khiến họ tím tái hết mặt mày, hai hàm răng đã bắt đầu đánh vào nhau theo từng trận gió.

Trời tối hẳn. Mưa cũng ngừng rơi. Nhưng càng lúc họ càng cảm thấy lạnh hơn. Đói. Rét. Hoang mang. Sáu người đều chung một suy nghĩ lẽ ra họ không nên đặt chân tới cái nơi ma quái này để rồi phải bỏ mạng tại đây. Hôm nay có thể họ là những con người được diễm phúc ngắm tiên cảnh của nơi này nhưng sau đó rất có thể họ lại trở thành phân bón cho hoa thêm tươi tốt để người sau chiêm ngưỡng.

Tuyệt vọng. Họ không thể ra khỏi nơi này được, ban ngày sáng còn chẳng thể nữa là trời tối đen như mực thế này, lại trong tâm trạng chán chường nữa.

Cùng buổi chiều hôm đó, Tiến Lâm đến biệt thự của Hoàng Dương. Hắn cũng chẳng rõ mình đến đó để làm gì và động cơ nào đưa hắn tới dó. Hắn chỉ biết có gì đó trong người hắn mách bảo, hắn nên vào ngôi biệt thự hào nhoáng này.

- Hoàng Dương có nhà không? – Tiến Lâm hỏi người bảo vệ.

Người bảo vệ ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ gặp người này bao giờ, là bạn của cậu chủ thì chắc chắn không phải. Anh ta nhìn nghi hoặc:

- Anh có hẹn trước với cậu chủ không? Anh là....

Tiến Lâm thấy khó chịu:

- Cứ vào báo với chủ của mấy người có Tiến Lâm, con trai Chủ tịch tập đoàn Vạn Tường tới tìm.

Người bảo vệ nhẹ nhàng thông báo:

- Cậu chủ hiện không có nhà. Xin lỗi, anh có thể quay lại vào khi khác.

Tiến Lâm lại không muốn thế:

- Khi nào Hoàng Dương về? Tôi sẽ chờ.

Người bảo vệ lưỡng lự, Tiến Lâm cũng thuộc dạng con nhà có máu mặt, không nên đắc tội, dù sao thì cậu ta cũng là khách đến nhà:

- Mời anh vào phòng khách. Khoảng 6h chiều, cậu chủ sẽ về.

Tiến Lâm lái xe vào trong. Quản gia mau chóng rót trà cho Tiến Lâm. Tất nhiên Tiến Lâm không buồn nhấp một ngụm, hắn ghét nhất uống trà.

- Cậu tìm cậu chủ có việc gì? – Vương quản gia hỏi.

"Mình tới đây để làm gì nhỉ?" Tiến Lâm tự hỏi mình. Phải chăng là vì lâu nay hắn không được gặp Minh Hà hay là hắn muốn tìm hiểu rõ hơn về người con trai lạnh lùng, giống Minh Hà đến ngạc nhiên, có thể làm ám ảnh hắn cái ngày hắn đi qua tập đoàn Thiên An?

Tiến Lâm không trả lời Vương quản gia, hắn cũng băn khoăn vì chính điều đó. Lúc này gặp Hoàng Dương thì hắn cũng chẳng biết nói gì nhưng hắn cũng không muốn đi ngay.

Vương quản gia cũng nghe tiếng tăm chơi bời của cậu công tử này. Cậu ta với cậu chủ của ông, ngoài việc cùng giàu có ra thì hai người ở hai thái cực khác nhau, ông không thể nào hiểu nổi cậu ta đến đây nhằm mục đích gì. Cậu ta không đáp thì ông cũng không nên hỏi nữa dù gì ông cũng là phận tôi tớ.

- Xin phép cậu, tôi có việc đi trước. Cậu chủ cùng cậu Minh...

Vương quản gia vội che miệng, im bặt, ông biết mình vừa lỡ lời nhưng cũng may ông chưa nói cái gì rõ ràng cả.

- Ông vừa nói gì sao không nói tiếp đi. Hoàng Dương và ai kia? – Tiến Lâm thắc mắc.

Vương quản gia vội đỡ lời:

- Không có gì. Cậu chủ tới công ty, lát nữa sẽ về thôi.

Vương quản gia vội bỏ đi để lại Tiến Lâm ngơ ngác ngồi đó. Càng lúc hắn càng khó hiểu. Từ việc Minh Hà trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, Minh Hà có thể vượt xa các kiểm toán viên giỏi khác, giúp Hoàng Dương thanh lọc những cổ đông kỳ cựu bảo thủ của tập đoàn Thiên An, rồi đến người con trai hắn nhìn thấy hôm đó thì hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tiến Lâm nghĩ đến bản thân hắn hiện tại hắn còn chẳng hiểu nổi thì làm sao hắn có thể hiểu nổi mấy chuyện rắc rồi này. Hắn cười khổ.

Tiến Lâm muốn chờ Hoàng Dương về kia nhưng ông già của hắn (theo cách hắn vẫn gọi cha mình) tự nhiên yêu cầu hắn về nhà gấp làm hắn muốn ở thêm cũng không được. Dù sao đó cũng là nơi viện trợ tài chính cho hoạt động vui chơi giải trí vô bờ bến của hắn.

Chiếc xe kiểu dáng thể thao sang trọng của Tiến Lâm lập tức rời khỏi biệt thự của Hoàng Dương trước lúc Hoàng Dương về tới khoảng một giờ.

Tại thung lũng Bách Hoa lúc này, ngọn lửa hy vọng trong lòng đoàn người của Việt Hùng đã bị trận mưa chuyển mùa dập tắt. Họ đang chờ cái khoảnh khắc họ được sang thế giới bên kia trong đói rét, một thế giới màu nhiệm với tất cả con người.

- Có ánh sáng kìa! – Mắt Đức Huy sáng rỡ khi thấy một ngọn đèn nhỏ đang càng lúc tiến gần họ hơn.

Cả sáu người lập tức quên đi cái đói rét mệt nhoài hiện tại, đứng bật dậy dõi theo ánh sáng yếu ớt ấy.

- Có người! Chúng ta được cứu rồi!

Họ reo lên sung sướng. Trong giây phút sắp bị chết chìm ta mới có thể hiểu chính xác giá trị của một cái phao. Và lúc này thì cả sáu người đã hiểu giá trị của sinh mạng là thế nào.

- Ai đó? Xin cứu chúng tôi với! – Sáu người đồng thanh.

Ánh sáng ấy cách họ không bao xa nữa thì......

- Đâu rồi? Ánh sáng ấy biến mất rồi! – Người cao nhất nói.

Năm người còn lại đứng ngây người:

- Chẳng lẽ chúng ta đều gặp ảo giác? – Người lái xe nói.

Việt Hùng phản đối:

- Không phải! Một người ảo giác còn có thể, cả sáu chúng ta đều nhìn thấy mà.

Rõ ràng đó là ánh sáng của một ngọn đèn pin, gió có thổi thì nó cũng không thể tắt. Sáu người thấy nó đã rất gần nhưng tại sao nó lại biến mất một cách lạ kỳ như vậy, biến mất trong chớp mắt. Hy vọng vừa được nhen lên trong họ thì ngay lập tức bị bóng tối sẫm đen dập tắt không dấu vết. Sáu người lại lặng lẽ ngồi xuống với vẻ thất thần hiện rõ trong ánh mắt.

Bỗng có tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng họ:

- Mấy người hãy đi theo tôi!

Chưa cần giây nào trôi qua, sáu người ngay tức khắc quay mặt lại. Trời tối nên họ không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, chỉ biết rằng tiếng nói vừa rồi vô cùng trong trẻo, dễ nghe nhưng lại không hề có cảm xúc trong đó.

Người đó không nói thêm câu nào nữa, bỏ mặc sáu người kia đang ngỡ ngàng, bước đi về phía trước. Đoàn người của Việt Hùng tất nhiên không kịp suy nghĩ gì, họ theo người đó. Dù là ma đưa lối, quỷ đưa đường thì họ cũng chấp nhận mạo hiểm. Song, để theo được con người ấy không phải dễ, họ phải căng mắt hết cỡ để lần theo cái bóng đen đi trước mình với tốc độ nhanh đến chóng mặt, đúng hơn là họ gần như chạy, trong khi người kia có vẻ rất nhàn tản.

Việt Hùng không thể hiểu nổi tại sao cái người đằng trước mình lại có thể đi băng băng trong bóng tối mà không cần đèn đuốc gì ở cái nơi không biết có bao nhiêu lối rẽ thế này. Nhìn vóc người của người đó, Việt Hùng đoán đó chỉ là một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi.

Không lâu sau, cậu bé đó dừng lại trước một căn nhà lá tối om, xoay mặt lại phía sáu người, nói:

- Trong đó có quần áo và đồ ăn, các người hãy tự lo lấy.

Cậu bé đó đưa cho Việt Hùng một chiếc bật lửa rồi trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của sáu người. Trời quá tối, họ không thể định hình được cậu bé đó từ phía nào tới và đi về đâu nữa.

Đoàn người Việt Hùng đứng ngây người, nơi này thật quá kỳ lạ, ngay cả một thằng bé cũng có khẩu khí ngạo đời như vậy.

- Chúng ta vào đó xem sao? – Việt Hùng nói.

Sáu người bước vào trong. Căn nhà rất tối, Việt Hùng bật lửa lên.

Đây gọi là một túp lều thì đúng hơn là một căn nhà, nó hoàn toàn trống trải. Quần áo và đồ ăn cậu bé đó nói được đặt ngay giữa nhà. Ngoài ra không hề có bàn ghế hay bất cứ thứ gì khác trong căn nhà lá này trừ một đống củi lớn được xếp gọn ở một góc.

Do trời lạnh nên sáu người mau chóng lấy củi đốt tạo thành một đống lửa để sưởi ấm. Họ không ngờ giữa thế kỷ XXI, đời họ phải ở trong tình trạng này.

Sau đó thì họ không chậm trễ thay quần áo đã ướt hết của mình ra. Ôi chao, quần áo để sẵn trong căn nhà lá này được làm bằng loại vải gì vậy? Sáu người chưa bao giờ phải mặc thứ quần áo nào khó chịu đến thế. Vải không hề có một chút mềm mại nào. Đó có lẽ là những bộ quần áo cũ của những người nông dân đã không dùng đến nữa thì phải. Làm việc trong tập đoàn Thiên An với mức lương cao ngất có khi nào họ phải vận vào người thứ quần áo này. Dù thế nhưng họ không thể không mặc bởi quần áo của họ thì đã ướt hết, có còn thì cũng ở ngoài xe. Nếu không thì họ cứ xác định là sẽ chết cóng thôi.

Tuy không vừa ý với mấy bộ quần áo đó, song họ cũng đành chịu, méo mó có còn hơn không, việc bây giờ của họ là giải quyết cho cái bụng đang kêu gào.

- Chúng ta chịu khó một chút, ở đây thế nào thì cũng vẫn tốt hơn ngồi co ro bên gốc cây. – Người nhiều tuổi nhất nói.

Việt Hùng đồng tình:

- Phải đó. Chúng ta mau ăn thôi.

Việt Hùng mở chiếc cặp l*иg lớn cậu bé đó để sẵn ra. Cả sáu người phải trợn tròn mắt vì ở đó ngoài cơm trắng thì chỉ có rau mà thôi, hơn nữa, họ cũng chưa có xác định được đó là rau gì.

Đưa miếng cơm đầu tiên lên miệng, sáu người thấy nó vô cùng khó nuốt. Thứ gạo họ ăn hàng ngày là thứ gạo dẻo thơm, chứ đâu có cứng như thế này. Còn rau thì.....họ không hiểu tại sao lại có thứ rau ngoài vị đắng ra thì chẳng có vị gì khác.

Cả sáu người nhăn mặt, bụng thì đói, không ăn không được, còn ăn thì..... Cố gắng lắm nhưng mỗi người cũng không ăn hết nửa bát, đành buông đũa xuống.

- Giá như chúng ta nên nghe lời bà lão đó. – Người lái xe nói.

Việt Hùng gật đầu:

- Đúng vậy. Nhưng bây giờ chúng ta có hối thì cũng đã muộn. Để xem ngày mai thế nào.

Người cao nhất nói:

- Đêm nay chúng ta còn chưa biết sẽ ra sao, nói gì đến ngày mai. Trời trở lạnh rồi, ở đây giường không, chăn không, cả một ổ rơm cũng không luôn.

Việt Hùng nhìn xung quanh. Đúng là thế thật. Gió thổi càng lúc càng lớn, kèm theo đó là khí lạnh dâng cao.

Trong lúc đó, Đức Huy cười nói:

- Mọi người làm sao vậy? Chẳng phải đến đây chúng ta có diễm phúc ngắm cảnh đẹp tuyệt thế của nhân gian sao? Vui vẻ lên cái coi!

Ở cái tình thế này thì ai mà vui nổi được. Họ cố gắng cười lên để thấy dễ chịu hơn nhưng nụ cười thì đều méo mó cả. Khuôn mặt họ ủ rũ, ủ rũ như mùa đông vậy.

Trong một căn nhà được làm bằng gỗ ven hồ cách đó không xa,

- Từ khi nào cháu có lòng thương người vậy? – Ông già với mái tóc bạc phơ cười hỏi.

Cậu bé ấp úng, khác hoàn toàn với giọng nói lạnh lùng lúc trước, đáp:

- Ông... biết.....sao?

Ông già vuốt chòm râu cũng đã trắng của mình, cười:

- Ha ha ha! Có gì mà lão già này không biết.

Cậu bé làm mặt lạnh:

- Cháu không muốn họ chết làm ô nhiễm những cây hoa trắng thôi.

Ông già ấy chính là Đào Thanh Phong. Việc đoàn người Việt Hùng hỏi đường đến đây ra sao, đẩy cánh cửa đá thế nào, bị lạc trong vườn hoa, ông đều biết cả. Có điều với tính tình cổ quái, ông không muốn bất kỳ ai đến nơi ở của mình. Xưa nay, kẻ nào tự ý vào đây đều phải sống dở chết dở. Còn cậu bé đó là Anh Quân, bố cậu bị bọn cướp giết từ năm cậu bảy tuổi. Một năm sau, mẹ cậu cũng lâm bệnh mà qua đời. Đào Thanh Phong trong một lần gặp cậu lang thang trên đường đã đem cậu về nuôi. Nhưng vết thương lòng của tuổi thơ quá lớn khiến cho Anh Quân có vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, cộng thêm với việc sống cùng một người tính tình chẳng giống ai nên Anh Quân cũng không giống những đứa trẻ bình thường khác.

Đào Thanh Phong vỗ vai Anh Quân:

- Cháu còn muốn nói dối ông sao? Cháu nghĩ gì chẳng lẽ ông không biết. Ha ha ha....

Anh Quân làm mặt giận bỏ đi. Ông biết rõ hành động của cậu mà làm cậu phải lén lút khổ sở.

- Cháu đi đâu vậy? Chờ ông với!!!!

Đào Thanh Phong cười vang, liền theo Anh Quân. Đào Thanh Phong tất nhiên rất thương cậu bé này, tính cách của Anh Quân cũng có nhiều điểm giống ông. Ở đây ngoài những người làm vườn ra chỉ có hai ông cháu nên một già một trẻ không có cách nào khác là làm bạn với nhau.

Năm nay, Đào Thanh Phong đã bước qua tuổi tám mươi nhưng nhìn dáng đi của ông thì thanh niên cũng khó mà bì kịp được độ nhanh nhẹn ấy. Dù Anh Quân không cứu sáu người đó thì Đào Thanh Phong chắc chắn không để cho họ chết. Đến thời điểm họ cảm thấy mình gần đất hơn gần trời, Đào Thanh Phong sẽ ra tay. Tuy nhiên để ra khỏi đây thì dường như không thể, Đào Thanh Phong không giam giữ họ, họ cũng không bao giờ thoát ra được khu vườn ông đã mất mấy chục năm trời để trồng nên ấy.

Đoàn người của Việt Hùng không ai có thể chợp mắt được trong cái cảnh ấy. Cả đêm họ thức trắng. Gió thổi càng lúc càng lạnh hơn. Mùa đông đã đến đem những giọt sương giá đầu tiên rơi xuống những cành hoa trắng.

Sáu người nép sát vào nhau để tránh cái lạnh của đầu đông. Họ có đống lửa sưởi ấm nhưng đống lửa ấy cũng khiến họ chịu không ít khổ sở. Vì trận mưa lúc chiều tối, căn nhà lá bị dột làm cho củi ẩm ướt. Và hiện tại thì sáu người đang cay xè mắt vì khói.

Thức đêm mới biết đêm dài, sáu người cũng đã phải thức đêm nhiều lần, song có lẽ đây là cái đêm mà họ thấy dài nhất. Đồng hồ trôi qua sao mà chậm đến thế? Đức Huy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, mong ngóng cho trời mau sáng. Thời gian thực tế khì vẫn vậy nhưng thời gian tâm lý trong mỗi người đã bị đẩy căng đến vô cùng.

Trời tờ mờ sáng, Việt Hùng bước ra ngoài. Trận mưa chiều qua đã làm cho không khí trở nên trong lành hơn bao giờ hết. Ngọn núi trước mặt Việt Hùng ẩn hiện trong làn sương mờ buổi sáng. Những cây hoa đã thay áo mới. Dẫu trận mưa lớn làm cho hoa bị dập nát nhưng những cây hoa ấy cũng đã thay cho mình một lớp hoa mới tinh khôi hơn.

Việt Hùng vươn vai, hít một hơi thật sâu. Thành thật mà nói thì không khí nơi này vô cùng dễ chịu. Cái lạnh đầu đông không thể nào lấn át đi được sự bí ẩn cũng như quyến rũ của mảnh đất này.

Việt Hùng muốn đi thăm thú nơi này, song Việt Hùng hiểu nếu như vậy thì mình có thể lạc ngay lập tức trong cái vườn hoa rộng lớn với lối đi chằng chịt trước mắt.

Ánh sáng yếu ớt của mặt trời mùa đông cuối cùng cũng xuất hiện, xuyên qua lớp sương mờ huyền ảo, chiếu xuống những cánh hoa đang rung nhẹ theo gió.

- Mấy người đã dậy cả chưa vậy? – Tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng vút cao trong không khí yên tĩnh của buổi sớm.

Việt Hùng quay mặt lại, trước mặt Việt Hùng lúc này là một cậu bé, không cao cũng không thấp, hơi gầy, nước da trắng trẻo, khuôn mặt vô cùng đáng yêu nhưng đôi mắt thoảng nét buồn, ẩn hiện sự lạnh giá ở sâu trong ánh mắt.

Năm người còn lại trong căn nhà lá không có gì níu kéo cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Cả đêm qua họ đâu có ngủ để mà dậy. Họ muốn xem người ở nơi này như thế nào mà tiếp khách như vậy.

Anh Quân nhìn sáu người một lượt, nhãn quang này chỉ thua Minh Hàn một chút:

- Đi theo tôi!

Đức Huy vội hỏi:

- Đi đâu?

Anh Quân không nói gì, bước đi trước. Mấy người đành lật đật đi theo. Họ khá mệt mỏi mà không dám chậm bước nào bởi họ đều biết chậm một chút thôi, họ sẽ lạc trong mê cung của những cây hoa trắng.

Không lâu sau thì họ cũng đi qua vườn hoa trắng ấy. Trước mặt đoàn người của Việt Hùng lúc này là một khoảng đất trống lớn.

Anh Quân hướng mắt sáu người khoảng đất ấy:

- Công việc của mấy người hôm nay là cuốc chỗ đất ấy lên để trồng hoa.

Người cao nhất sững sờ:

- Tại sao bọn tôi lại phải làm công việc đó? Chúng tôi muốn gặp Đào Thanh Phong kia mà!

Ánh mắt lộ tia hung quang, Anh Quân nói:

- Đào Thanh Phong là cái tên để cho mấy người gọi hay sao? Nếu muốn sống thì hãy làm việc đi. Còn nếu không, các người có thể đi đâu tuỳ ý, tôi không đảm bảo sự sống chết của mấy người được.

Việt Hùng nhìn sắc diện của Anh Quân, nhẹ nhàng nói:

- Em có thể cho anh biết đây là đâu không?

Anh Quân cau mày:

- Mấy người tự đến đây mà không biết đây là đâu sao?

Việt Hùng cứng lưỡi. Người lái xe đoán cậu bé này là cháu của Đào Thanh Phong liền hỏi:

- Thế ông của em đâu, cho bọn anh gặp được không?

Anh Quân bình thản đáp:

- Ông tôi không rảnh tiếp mấy người. Hãy mau làm việc đi. Buổi trưa sẽ có người mang cơm cho các người.

Đức Huy tròn mắt:

- Nhưng bọn anh đã làm việc này bao giờ đâu, làm sao có thể làm được?

Anh Quân cười khẩy:

- Chưa làm thì bây giờ làm. Xem ra việc làm gãy cành hoa dễ hơn nhiều nhỉ, cánh tay của người làm gãy cành hoa đó không biết có cứng lắm không để tôi còn liệu?

Việt Hùng giật thót tim. Một cành hoa nhỏ xíu bị gãy mà cậu bé này cũng biết sao? Lúc đó đâu có ai ở đấy.

Anh Quân nhìn cả sáu một lần nữa:

- Chất lượng làm việc của mấy người sẽ quyết định đến chất lượng bữa ăn. Thế nên, hãy làm cho tốt. Tôi đi trước.

Không nói thêm câu nào nữa, Anh Quân đi khuất dần vào trong vườn hoa trắng.

Sáu người đứng ngơ ngác nhìn theo bóng của Anh Quân. Cuốc đất sao? Đời họ cũng có ngày làm công việc này ư? Đúng thôi! Trang phục trên người sáu người lúc này dành cho công việc ấy mà.

- Chúng ta làm thế nào bây giờ? – Người mặc chiếc áo màu nâu nói.

Người cao nhất nhìn xung quanh:

- Chúng ta hãy đi khỏi cái nơi quỷ quái này!

Người lái xe nói:

- Có thoát được không, hay là chúng ta lại lạc vào cái vườn hoa nào đó như cái vườn hoa này thì chết chắc.

Người nhiều tuổi nhất cầm chiếc cuốc lên:

- Làm việc đi nếu muốn sống. Hy vọng Đào Thanh Phong sẽ tha cho chúng ta ra khỏi nơi này!

Anh ta hạ nhát cuốc đầu tiên. Đối với những người chưa bao giờ làm việc nông này thì đó không khác cực hình là mấy.

Lần lượt từng người thở dài và bắt đầu công việc. Người cao nhất thì hạ chiếc cuốc nằm ngang và ngồi lên đó, anh ta không thể nào làm cái công việc này được. Từ nhỏ anh ta đã được sống trong nhung lụa, bảo sao có thể đi làm cái công việc tốn mồ hôi này.

Được một lát, bàn tay họ phồng dộp lên do cầm cuốc, vai thì mỏi nhừ. Năm người mệt phờ, ngồi xuống nghỉ. Mảnh đất được cuốc lên nhỏ xíu, chưa thấm tháp gì so với toàn khu đất. Tối qua đã chẳng ăn được gì, sáng nay cũng không, bây giờ họ không còn chút sức lực nào nữa.

- Haiz! Bao giờ chúng ta mới thoát được đây. – Người mặc áo màu nâu nói.

Đức Huy nhìn lên bầu trời:

- Tổng giám đốc ơi! Anh ở đâu, mau cứu chúng em!

Người nhiều tuổi nhất cười:

- Cậu có kêu cả ngày Tổng giám đốc cũng không nghe thấy đâu.

Đức Huy buồn rầu:

- Làm tiếp thôi! Tôi không muốn ăn như tối qua nữa đâu!

Năm người lại tiếp tục công việc dang dở, riêng người cao nhất vẫn không hề có động tĩnh gì.

- Hữu An! Cậu định không làm thật sao? – Người lái xe nhìn người cao nhất nói.

Hữu An mệt mỏi đáp:

- Tôi không làm được công việc này đâu!

Buổi trưa, sau khi đoàn người Việt Hùng không thể xác định được mình còn là người hay ra ma rồi nữa thì có một người đàn ông đứng tuổi đem cặp l*иg cơm đến cho họ.

Ông ta im lặng đưa năm phần cơm cho năm người, còn Hữu An được ông ta đưa cho một mảnh giấy nhỏ. Xong xuôi, ông ta đi luôn, không nói không rằng một câu nào.

Năm người lắc đầu, những người ở đây quá kỳ lạ. Cũng như cậu bé kia, người đàn ông này không biểu lộ chút thanh sắc nào làm họ không biết phải làm sao nữa.

Hữu An mở mảnh giấy người đàn ông đó đưa cho ra. Trong đó là dòng chữ rất đẹp, Hữu An nghĩ đó là chữ của cậu bé lúc sáng, vì nét chữ tuy cứng cáp nhưng vẫn còn nét trẻ con.

"Không làm thì không ăn! Nếu muốn những người bạn của mình cũng chịu đói cùng mình trong những ngày kế tiếp thì hãy ăn chung với họ."

Việt Hùng nhìn Hữu An nói:

- Hữu An! Cậu hãy ăn cùng với tôi này.

Hữu An đứng dậy, đi đến bên cây hoa trắng gần đó, nói:

- Tôi không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi!

Năm người nhìn Hữu An ái ngại. Họ mở phần ăn của mình ra. Thật ngạc nhiên, đồ ăn hôm nay khác hoàn toàn hôm qua, thơm ngon hơn rất nhiều. Và đặc biệt, họ không tài nào hiểu nổi tại sao họ không thấy ai theo dõi hay quan sát họ làm việc nhưng phần ăn của năm người lại khác nhau và chất lượng thì đúng như công sức của từng người bỏ ra. Ai làm nhiều hơn thì đồ ăn ngon hơn, người nào làm ít thì đồ ăn dở hơn, còn người không làm thì không có gì cả.

- Cũng không uổng công chúng ta cuốc đất một buổi sáng! Nếu phải ăn như hôm qua chắc tôi khỏi ăn chầu Diêm Vương luôn quá. – Người mặc chiếc áo màu nâu nói.

Đức Huy gật gù:

- Phải đó! Thức ăn cũng không tồi. Thậm chí còn ngon hơn một số chỗ tôi từng ăn.

Cả năm người đều phải công nhận rằng thứ mà họ ăn hôm qua và hôm nay khác nhau một trời một vực. Và họ cũng biết tại sao lại có sự khác biệt đó. Dẫu vậy, có điều họ không biết đó là thức ăn hiện tại họ đang ăn thuộc diện tầm thường nhất trong danh sách các món ăn tại đây.

Một lát sau, khi họ ăn xong, có một người phụ nữ trung tuổi đến thu dọn. Bà ta cũng hoàn toàn câm lặng.

- Cô cho cháu hỏi ông Đào Thanh Phong hiện có ở đây không? – Việt Hùng hỏi bà ta.

Không một lời nói nào đáp trả Việt Hùng hết. Bà ta chỉ nhìn Việt Hùng một cái rồi đi thẳng.

Chiều đến thì Hữu An cũng phải cuốc nhát cuốc đầu tiên. Thật là khổ sở vô cùng. Hữu An thậm chí còn không biết cầm cái cuốc thế nào nữa. Sau một lúc xoay sở thì Hữu An cũng xử lý được cái cuốc của mình. Bụng đói, Hữu An bủn rủn cả chân tay. Mới cuốc được một góc nhỏ, Hữu An đành phải ngồi xuống nghỉ lấy sức. Năm người còn lại cũng không khá hơn là mấy. Bàn tay họ xưa nay chỉ quen cầm bút cùng gõ bàn phím chứ đâu đi cuốc đất thế này bao giờ.

- Tôi nghĩ một tháng nữa chúng ta cũng chưa cuốc xong mảnh đất này đâu. – Người nhiều tuổi nhất nói.

Người lái xe ngao ngán:

- Không biết ở đây trông nhiều hoa vậy để làm cái gì nữa, người ngắm thì có đâu.

- Trồng hoa để tạo việc làm cho các người và ngăn chặn kẻ nào dám xâm phạm đến nơi này. – Tiếng nói của Anh Quân vang lên.

Sáu người nhìn về phía Anh Quân. Anh Quân bước đến sát họ mà cả sáu không ai hay. Họ không thể hiểu cậu bé này đi thế nào mà lại nhẹ đến vậy.

Người nhiều tuổi nhất nhìn Anh Quân nói:

- Bao giờ thì chúng tôi mới có thể ra khỏi đây?

Anh Quân cười nhạt:

- Nơi này đâu có giữ mấy người. Mấy người có thể đi lúc nào tuỳ ý.

Đức Huy reo lên:

- Thật sao? Vậy em hãy dẫn bọn anh ra khỏi đây đi.

Việt Hùng thì biết chắc điều đó là không thể nên nghe vậy cũng không có biểu hiện gì.

Anh Quân dội một gáo nước lạnh cho Đức Huy:

- Các người có chân vào thì khắc có chân ra, tại sao tôi phải dẫn?

Hữu An im lặng, giờ mới nói:

- Điều kiện gì thì chúng tôi có thể ra khỏi đây.

Anh Quân quét mắt năm người một lượt:

- Không khó! Vì các người làm gãy một cành hoa nên phải cuốc chỗ đất đó xong trước. Thứ hai các người phải phá được ván cờ thế được ông tôi bày sẵn.

Việt Hùng ngán ngẩm, lại là cờ. Mới hôm nào Việt Hùng thương thay cho Hoàng Dương khổ sở học đánh cờ thì hôm nay Việt Hùng đã lâm vào cảnh ấy.

- Thế phải như thế nào thì bọn anh mới gặp được ông của em? – Việt Hùng hỏi.

(•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ)

Cảm ơn mọi người !

Nhớ vote cho truyện nhé

~^^~Midori ~^^~