Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển

Bóng tối bao phủ mặt biển. Gió thổi mạnh, trời lạnh hơn nhưng đó chẳng là gì đối với hai con người đang yêu được ở bên nhau. Hoàng Dương và Minh Hàn khoác tay nhau ngắm gió biển về đêm.

- Chúng ta đến kia đi! - Hoàng Dương chỉ vào một hàng bán khoai lang nướng ven đường và nói.

Xưa nay, Hoàng Dương chỉ biết đến nhà hàng, khách sạn cao cấp nhưng hôm nay, Hoàng Dương không muốn đến những nơi đó. Anh nhớ lại hôm nào anh cùng Minh Hàn nướng cá trên thung lũng Bách Hoa, cảm giác đó thật tuyệt vời và bây giờ anh muốn tìm lại nó.

Minh Hàn hiện tại nhất nhất đều làm theo Hoàng Dương nên việc đi đâu là do Hoàng Dương quyết định, Minh Hàn chỉ mỉm cười đi bên anh.

- Cô ơi, cô để cho bọn cháu tự nướng được không? - Hoàng Dương nói với người bán hàng.

Cô bán hàng hơi lưỡng lự một chút nhưng nhìn vẻ mặt cún con của Hoàng Dương, cô đành gật đầu:

- Không được làm hỏng của cô đâu nhé!

Hoàng Dương cười tươi:

- Cô yên tâm, nếu hỏng cháu bồi thường cho cô gấp 10.

Người bán hàng cười, lấy ra một chiếc chậu sắt đã hoen gỉ đựng sẵn than hoa. Cô ta gắp thêm một chút than hồng trên chiếc bếp của mình bỏ vào đó rồi đưa cho Hoàng Dương.

Minh Hàn nhặt cho mình một củ khoai vừa phải trong khi Hoàng Dương thì chọn củ khoai lớn nhất đám. Hai người đem chiếc bếp vừa được người bán hàng chế tạo và khoai lùi ra cách chỗ đó một khoảng không xa lắm, tất nhiên vẫn phải trong tầm ngắm của người bán hàng.

Lúc này than chưa bén nên Hoàng Dương đang phùng mồm trợn má để thổi cho "chiếc bếp" của anh cháy lên. Khói bụi bốc lên làm anh cay xè mắt, thỉnh thoảng còn ho sặc sụa. Minh Hàn cũng không khá hơn là mấy, nước mắt đã chảy nhưng xem ra than vẫn chưa hồng.

Một lát sau, Hoàng Dương nói:

- Tạm ổn rồi! Chúng ta cho khoai vào thôi!

Hai củ khoai lang nằm yên trên bếp than hồng, đón nhận những cơn gió từ biển thổi vào.

- Bao giờ anh định về nhà? - Minh Hàn hỏi.

Hoàng Dương đăm chiêu nhìn Minh Hàn:

- Anh cũng chưa biết nữa, chờ thời gian qua đi, khi bố mẹ ổn định tâm lý thì chúng ta sẽ về.

Minh Hàn mỉm cười:

- Anh muốn thế nào cũng được. Từ giờ em sẽ nghe lời anh.

Hoàng Dương vòng hai tay ôm Minh Hàn, hôn nhẹ lên tóc người yêu. Hạnh phúc đang ở bên anh.

Sau khi lật giở vài lần thì của khoai của Minh Hàn đã chín. Minh Hàn bóc đi lớp vở cháy xém bên ngoài, mùi thơm bốc lên, cảm giác được ăn khoai lang nướng trong tiết trời lạnh thật tuyệt.

- Em cho anh ăn với chứ! - Hoàng Dương nói.

Minh Hàn cười:

- Không được! Anh hãy chăm sóc cho củ khoai của anh đi!

Hoàng Dương nói:

- Khi yêu thì phải chia sẻ mọi thứ với người mình yêu đúng không em?

Minh Hàn gật đầu thản nhiên:

- Đúng vậy!

Hoàng Dương cười gian tà:

- Vậy thì việc đầu tiên là chia sẻ với anh củ khoai đó đi!

Rồi không chờ phản ứng của Minh Hàn, Hoàng Dương há miệng cắn vào củ khoai trên tay Minh Hàn nhưng.....

"AAA!" - Chỉ có răng anh cắn vào nhau thôi.

- Ha ha ha! Đáng đời anh! - Minh Hàn chạy ra xa cười nói.

Hoàng Dương xụ mặt xuống rồi sau đó mau chóng lấy lại nụ cười đuổi theo Minh Hàn. Hai người cười đùa làm rộ lên cả một góc của bờ biển chẳng quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn không chớp.

- Bắt được em rồi nhé! - Hoàng Dương ôm chặt Minh Hàn sau vài vòng rượt đuổi.

Minh Hàn giơ củ khoai ra trước mặt Hoàng Dương:

- Anh há miệng ra nào!

Cầm tay Minh Hàn đang giữ củ khoai đảm bảo thật chắc chắn, Hoàng Dương mới từ từ cúi xuống chuẩn bị thưởng thức khoai nướng.

Chẳng biết làm cách nào, củ khoai lang trong tay Minh Hàn bay lên cao rơi vào tay bên kia và Hoàng Dương thì....cắn vào lưỡi.

Hoàng Dương nhăn mặt:

- Em ăn gian.....

Anh chưa kịp dứt lời thì Minh Hàn đã hôn Hoàng Dương, khoai lang từ trong miệng Minh Hàn truyền sang cho anh.

- Anh còn muốn nói tiếp nữa không? - Minh Hàn nói khi rời môi Hoàng Dương.

Hoàng Dương cười:

- Còn! Anh muốn em cho anh ăn như vậy nữa!

Minh Hàn đưa củ khoai vào tay Hoàng Dương:

- Bây giờ thì tự anh ăn đi!

Hoàng Dương cắn nhanh một miếng rồi làm theo cách Minh Hàn đã làm cho anh:

- Chúng ta cùng ăn chứ!

Gió thổi càng lúc càng lớn, những đợt sóng vỗ vào bờ mạnh mẽ hơn. Màn đêm buông xuống, cái lạnh của mùa đông thấm vào da thịt, bờ biển trở nên quạnh vắng. Hoàng Dương chưa muốn trở lại khách sạn, anh cùng Minh Hàn tận hưởng cảm giác giá lạnh của bờ biển về khuya.

Đi càng lúc càng xa khu dân cư, hai người muốn tìm cho mình một không gian thật yên tĩnh, nơi ấy chỉ dành riêng cho hai người, có thể nghe tiếng sóng ca khúc ca vĩnh cửu của biển cũng như cảm nhận nhịp đập của hai trái tim đang yêu.

- Anh có nghe thấy tiếng kêu của ai đó không? - Minh Hàn nhẹ giọng nói.

Hoàng Dương gạt tiếng sóng qua một bên, lắng tai nghe:

- Tiếng người phụ nữ kêu cứu thì phải, hình như đã rất yếu rồi!

Minh Hàn gật đầu rồi hai người nhanh chân tiến về nơi phát ra âm thanh thiếu sức sống đó.

Đi tiếp một đoạn khá xa nữa, Hoàng Dương và Minh Hàn mới nhìn thấy một người phụ nữ mang thai đang ôm bụng quằn quại đau đớn trên một mỏm đá nhô ra biển.

- Chị ơi! Chị có sao không? - Hoàng Dương hỏi.

Tay run rẩy, người phụ nữ chỉ vào bụng mình, thở gấp:

- Tôi.... AAA.... sắp.... sinh..... A...AA.... hai..... người..... giúp... A..AA ...tôi.... với.......AAA.....

Minh Hàn vội nói:

- Mau đưa chị ấy đến bệnh viện!

Thế rồi Hoàng Dương cúi xuống bế người phụ nữ đó lên. Minh Hàn đỡ vào cùng anh rồi hai người nhanh chóng ngược trở lại bãi biển lúc trước, tìm đường tới bệnh viện gần nhất.

Mới chỉ đi được một đoạn ngắn thì....

- AAAAAAAAA!!!! - Người phụ nữ la lên, hơi thở đứt quãng.

Nhìn mồ hôi vã ra như tắm trên mặt người phụ nữ và quãng đường còn rất xa, Minh Hàn nói:

- Không ổn rồi! Không kịp nữa!

Hoàng Dương lo lắng:

- Chúng ta phải làm sao bây giờ!

Người phụ nữ cố gắng lắm mới nói nên lời:

- Cho....tôi....A...A..AAA.... xuống..... tôi... không.... thể.... AAA...chịu ....nổi.... nữa.....

Hoàng Dương chân tay luống cuống chưa biết phải làm sao, nơi này thực sự rất vắng vẻ, xung quanh không hề có một bóng người.

Nếu như là trước kia hoặc trong một hoàn cảnh khác thì dù có là người sắp chết trước mặt thì Minh Hàn cũng sẽ không chút động lòng nhưng nay tâm tính Minh Hàn đã thay đổi, hơn nữa nhớ lại quá khứ cả bà ngoại và mẹ Minh Hàn đều qua đời vì khó sinh con nên Minh Hàn muốn giúp người phụ nữ này, muốn nhìn thấy hình hài sắp chào đời kia:

- Chúng ta sẽ giúp chị ấy sinh con ở đây! - Minh Hàn nói.

Hoàng Dương sửng sốt:

- Ý em là chúng ta làm bà đỡ? Làm sao có thể được?

Minh Hàn quả quyết:

- Em cũng không biết nhưng không còn cách nào khác. Chúng ta đành liều một lần xem sao? Anh hãy đặt chị ấy xuống.

Ánh mắt van lơn, người phụ nữ gật đầu, phó mặc tính mạng mình và đứa con trong bụng cho hai người và ông trời vì thực sự lúc này đã hết cách.

Hoàng Dương nghe theo lời Minh Hàn, đỡ người phụ nữ nằm xuống bãi cát.

Để người phụ nữ dang rộng hai chân, hơi co gối, lưng dựa vào người Hoàng Dương, Minh Hàn xắn ống tay áo lên và nói:

- Chị hãy thật bình tĩnh! Hít thở thật sâu!

Người phụ nữ gật gật:

- AAAAA....

Tay chân lóng ngóng, Hoàng Dương xoa bóp cho người phụ nữ đó, thực sự anh chẳng hiểu gì về việc này.

Minh Hàn cũng chưa một lần làm hộ sinh, giữa đêm lạnh mùa đông, trán Minh Hàn lấm tấm mồ hôi:

- Cố gắng lên chị!

- Một chút nữa thôi!

- Chị hãy thả lỏng nào!

- Thở thật sâu!

- ..............

Người phụ nữ thở dốc, cố gắng rặn ra, tính mạng của hai mẹ con phụ thuộc vào thời khắc sinh tử này.

Một lúc sau, Minh Hàn mỉm cười khi nhìn thấy đầu đứa trẻ:

- Sắp được rồi! Mạnh lên chị!....

Người phụ nữ điều hoà hơi thở của mình, tay bấm mạnh vào nền cát, lấy hết sức bình sinh, hét lên:

- AAAAAA!!!!!!!

Và ngay sau tiếng hét của người phụ nữ, Minh Hàn đã nhẹ nhàng đón đầu được đứa trẻ....

- Oa...oa...oa..oa...... - Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong niềm sung sướng của cả ba.

Minh Hàn đỡ đứa bé lên. Hoàng Dương cởi áo ngoài, bọc lấy hình hài bé nhỏ đó, cười sung sướng:

- Chúng ta thành công rồi!

Đưa đứa trẻ đến trước mặt mẹ của nó, Minh Hàn nói:

- Chúc mừng chị! Là một bé trai bụ bẫm!

Người phụ nữ nhìn con mình mỉm cười rồi ngất đi vì kiệt sức.

Minh Hàn ẵm đứa trẻ còn Hoàng Dương bế người mẹ, hai người đưa họ tới bệnh viện.

Trở lại khách sạn vào lúc đêm muộn, Hoàng Dương và Minh Hàn đã khá mệt, hai người mau chóng chìm vào giấc ngủ yên bình. Ngoài kia, sóng vẫn đánh vào bờ từng hồi thê thiết.

5h00 sáng,

- Reng! Reng! Rengggggggg...........

Hoàng Dương bật dậy sau tiếng chuông đồng hồ báo thức. Anh dụi dụi mắt cho tỉnh táo:

- Minh Hàn! Dậy đi em! - Hoàng Dương lay lay người anh yêu.

Minh Hàn mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ:

- Còn sớm mà anh? Có chuyện gì sao?

Hoàng Dương cười cười:

- Sắp đến lúc rồi! Tỉnh dậy nào!

Tối qua phải trong vai trò bà đỡ khiến Minh Hàn vẫn chưa muốn dậy:

- Uhm.....

Hoàng Dương bẹo má Minh Hàn rồi kéo người yêu lên:

- Nếu không đi thì không kịp mất!

Minh Hàn miễn cưỡng ngồi dậy. Minh Hàn nhớ không lầm có khi nào Hoàng Dương dậy sớm vậy chứ, thường thì Minh Hàn vẫn là người thức giấc trước mà.

Khoác cho mình chiếc áo ấm, Minh Hàn cùng Hoàng Dương bước ra ngoài. Nhiệt độ lúc này còn rất thấp, gió thổi lạnh buốt. Trái lại với vẻ hào hứng của Hoàng Dương là cơn buồn ngủ vẫn đeo bám Minh Hàn.

Trời tối thui, bãi biển không một bóng người, Minh Hàn hỏi:

- Anh đưa em ra đây làm gì? Đâu có gì đâu!

Cùng Minh Hàn ngồi xuống bãi cát, Hoàng Dương cười nói:

- Chờ một lát em sẽ biết!

Minh Hàn dựa vào vai Hoàng Dương, cả hai nhìn ra bầu trời vẫn còn tối đen như mực.

Có hơi không hiểu về hành động của Hoàng Dương, song nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt anh, lòng Minh Hàn lắng lại, xua đi sự buồn ngủ, im lặng, quay đầu tiếp tục dõi mắt về phía đường chân trời.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ thấy rằng đường chân trời bắt đầu ửng sáng, màu đỏ cam huy hoàng dần lấn át màu đen sâu thẳm. Mặt trời rực đỏ từ từ nhô lên, chiếu những tia nắng hình dẻ quạt xuống trần gian như từng dòng mật của trời đang từ từ chảy xuống mặt biển khiến nó rực rỡ những gam màu với các góc độ khác nhau. Sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào, tản ra cho ngày mới lên.

Gió hiu hiu thổi mang theo hơi ẩm của biển mơn man, vuốt ve lên tóc lên mặt người ngồi đó. Hoàng Dương ghé thật sát vào Minh Hàn, anh hôn lên đôi môi người yêu, cảm giác đó suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không bao giờ thấy chán.

Trên nền biển xanh thẫm còn đẫm sương đêm, từng đàn hải âu trắng mượt đang bay lượn chao liệng sát mặt nước như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mặt biển sáng dần lên. Từng đợt sóng rì rào, xô đuổi nhau kéo dài đến đường chân trời. Sóng nhấp nhô dưới ánh nắng mặt trời ánh lên một màu vàng loá trộn lẫn với màu xanh sẫm của nước biển tạo nên một hoà sắc thật đẹp. Cảnh vật thần bí lung linh huyền ảo và phảng phất nét liêu trai như ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Lưu luyến rời xa bờ môi của Minh Hàn, Hoàng Dương nói:

- Em thấy thế nào?

Minh Hàn cười, nụ cười nhẹ như ánh ban mai:

- Không uổng công em thức dậy sớm!

Hoàng Dương hạnh phúc, vòng tay ôm eo người yêu, rồi cùng nhau ngắm những biến chuyển của thời khắc diệu kì trong một ngày mới.

- Em yêu anh! - Mịnh Hàn khẽ nói làm ai đó cười ngây ngất.

Trời sáng hẳn, những chiếc thuyền căng buồm ra khơi,

- Chúng ta đi xem đứa trẻ hôm qua thế nào rồi nhé! - Hoàng Dương nói.

Minh Hàn gật đầu, hai người đứng dậy, nắm tay nhau bước đi trong ánh bình minh huyền diệu.

Ăn sáng xong, Hoàng Dương và Minh Hàn vào bệnh viện. Hai người bước vào phòng cũng là lúc người phụ nữ đó vừa mới tỉnh:

- Chị thấy khá hơn chưa? Chị còn nhớ chúng em không? - Hoàng Dương cười nói.

Người phụ nữ sắc mặt còn hơi tái, nhìn hai người cười:

- Sao chị lại không nhớ chứ? Nếu không có hai em thì mẹ con chị đã chết đêm qua và bây giờ có lẽ bị sóng đánh ra biển, được chui vào bụng cá rồi.

Ngồi dựa vào thành giường, chỉ chiếc ghế gần đó, người phụ nữ nói:

- Hai em ngồi đi!

Hoàng Dương kéo sát chiếc ghế đến bên giường, anh cúi xuống nhìn đứa trẻ đang no sữa thiu thiu ngủ. Anh thích thú, đưa ngón tay chạm nhẹ vào gò má phúng phính, cười nói:

- Thằng bé thật đáng yêu! Em bế nó được không chị?

Người phụ nữ cười gật đầu:

- Được chứ!

Thế rồi chị ta ẵm thằng nhỏ lên đặt vào tay Hoàng Dương.

Hoàng Dương cưng nựng đứa bé, anh cười tủm tỉm, miệng lẩm bẩm hát ru mà chính anh cũng không ngờ.

Minh Hàn ngồi xuống bên người phụ nữ đó:

- Chị thấy trong người thế nào rồi?

Người phụ nữ khẽ cười:

- Chị khoẻ hơn nhiều rồi! Cảm ơn hai em nhé!

Nhìn Hoàng Dương bế đứa bé, người phụ nữ mỉm cười, rồi chị ta quay qua Minh Hàn nói:

- Chị vẫn còn chưa được biết tên hai ân nhân của mẹ con chị?

Minh Hàn đáp:

- Anh ấy là Hoàng Dương, em là Minh Hàn. Còn chị?

- Chị là Khánh Ly - Người phụ nữ đáp nhanh.

Minh Hàn nhớ lại sự việc tối qua vẫn thắc mắc tại sao chị ta bụng mang dạ chửa lại ngồi một mình ở đó khi đêm đã về khuya và hiện tại Minh Hàn cũng không hề thấy chồng chị ta nhưng Minh Hàn không quen xen vào chuyện riêng của người khác, chị ta không nói thì Minh Hàn cũng không hỏi.

Người phụ nữ nhìn vẻ mặt Minh Hàn thì hiểu điều Minh Hàn đang băn khoăn, chị ta nói:

- Hai em chắc cũng muốn biết vì sao đêm qua chị lại ra đó?

Minh Hàn gật nhẹ:

- Nếu điều đó gợi lại nỗi đau của chị thì chị không cần nói!

Khánh Ly cười hiền:

- Không sao!

Ánh mắt hoài niệm, Khánh Ly bắt đầu kể cho Minh Hàn và Hoàng Dương nghe về cuộc đời chị ta. Khánh Ly vốn là cô gái nhà quê lam lũ. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị không về quê mà ở lại thành phố. Cuộc sống không hề dễ dàng gì với một cô gái tỉnh lẻ. Chị phải đi làm từ sớm cho đến tối muộn.

Một hôm, trên đường đi làm về Khánh Ly đã bị một chiếc xe ô tô do một gã say rượu đâm vào. Vụ va quệt nhẹ nên Khánh Ly chỉ bị xây xát vài chỗ. Nhưng nhiều chuyện xảy ra bắt đầu từ đó.

Gã say rượu đó là một chàng công tử nhà giàu do bị tình phụ, anh ta chán đời tìm đến ma men. Quen biết anh ta, Khánh Ly yêu anh ta lúc nào không hay. Rồi niềm vui vỡ oà đến với chị khi anh ấy ngỏ lời cầu hôn chị. Song cuộc đời không được như ý muốn con người, gia đình anh ta phản đối quyết liệt bởi Khánh Ly xuất thân thấp kém, không xứng với anh.

Người đàn ông đó bất chấp sự phản đối của gia đình vẫn đến với chị. Anh ta chấp nhận từ bỏ cả tài sản cho đến tính mạng mình vì chị. Hai người cùng nhau ra sống riêng, khởi đầu cho một cho tương lai mới.

Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đến với Khánh Ly, song mọi thứ không đơn giản như vậy, Chịu khổ với Khánh Ly thì chẳng vấn đề gì bởi chị đã quen từ nhỏ nhưng anh ta thì khác. Vật chất thiếu thốn dường như là một tác nhân làm cho tình yêu phai nhạt. Nhưng anh ta vẫn ở bên chị, quyết tâm cùng Khánh Ly vượt qua khó khăn.

Cho đến một ngày, cô bạn gái cũ, mối tình đầu anh yêu say đắm quay lại tìm anh. Cô ta nói sẽ để mọi thứ qua đi và hai người bắt đầu lại từ đầu. Lại thêm việc mẹ của anh nói rằng chỉ cần anh cưới cô gái đó thì anh có thể quay về nhà, coi như chưa có chuyện gì.

Khánh Ly biết anh rất khó xử trong chuyện đó, giữa một người vợ hiện tại với cảnh nghèo, một người con gái anh đã yêu đến quên mất chính mình và gia đình anh. Không muốn anh phải chịu khổ, Khánh Ly đã quyết tâm rời bỏ anh. Chị đến vùng biển này bắt đầu tìm công việc mới. Vài tuần sau thì Khánh Ly biết chị đang mang trong mình giọt máu của anh. Chị thấy hạnh phúc vì điều đó và quyết tâm sinh đứa bé ra đời.

Chiều qua, Khánh Ly nhìn thấy anh cùng vài người bạn đến nơi này. Quan sát anh từ xa, chị buồn và muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để lòng mình được thư thái và nhẹ nhõm hơn. Thế là chị đã tìm đến mỏm đá vắng vẻ đó.

Nhìn đứa trẻ, Khánh Ly cười:

- Bác sĩ nói năm ngày nữa chị mới sinh, ai ngờ thằng bé lại muốn ra đời sớm!

Bỗng đứa bé trên tay Hoàng Dương khóc. Thằng bé đã tỉnh giấc và không chịu nằm yên trong lòng anh nữa.

Khánh Ly giơ hai tay ra:

- Đưa chị nào! Chắc nó đói rồi!

Hoàng Dương cười, đưa đứa bé đến với mẹ nó. Nhìn thằng bé bú mẹ, Hoàng Dương cũng muốn anh và Minh Hàn có một đứa con. Nhưng mà sao có thể được. Anh cười ngây ngốc cho suy nghĩ khờ khạo của mình.

- Chị đã đặt tên cho thằng bé chưa? - Hoàng Dương hỏi.

Khánh Ly nhìn hai người nói:

- Chưa. Chị chưa nghĩ ra được cái tên nào cả. Hai em đặt tên giúp chị được không?

Hoàng Dương suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thằng bé được sinh ra trong đêm tối ở bờ biển vậy thì đặt tên nó là Hải Đăng đi, nó sẽ là ngọn đèn soi sáng vùng biển ấy. Chị thấy cái tên đó thế nào?

Hướng tới Minh Hàn, Hoàng Dương hỏi:

- Em nghĩ sao?

Minh Hàn không để tâm lắm, đáp:

- Cái tên cốt chỉ để gọi thôi mà!

Khánh Ly và Hoàng Dương ngẩn người vì câu trả lời dường như rất đỗi bình thường của Minh Hàn. Hoàng Dương nghĩ người anh yêu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, mọi thứ trên đời với Minh Hàn vẫn chỉ như gió thoảng qua thôi. Nhưng anh lại thấy hạnh phúc vì điều này bởi chỉ có anh là sự chú ý duy nhất của Minh Hàn.

Khánh Ly lấy lại nụ cười, nói với thằng bé:

- Hải Đăng cảm ơn chú đi nào!

Hoàng Dương cười nhìn đôi mắt long lanh của thằng bé đang ngơ ngác. Nó sẽ còn cả chặng đường dài để cảm nhận về thế giới này.

Ngày hôm sau thì Khánh Ly xuất viện, Hoàng Dương và Minh Hàn cùng chị về căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị. Đó là nhà Khánh Ly thuê chứ chị cũng chưa đủ tiền mua cho mình một căn nhà riêng. Hoàng Dương và Minh Hàn không mấy khi bước vào những căn nhà như thế này song hai người cũng thấy hoàn toàn thoải mái bởi họ cảm mến Khánh Ly.

- Hai em vào đi! - Khánh Ly mở cửa, tươi cười nói.

Hai người gật đầu bước vào. Đồ đạc trong nhà hầu như chẳng có gì, được bày biện rất đơn sơ. Nhìn qua chỉ thấy vài thứ dành cho trẻ nhỏ mà Khánh Ly chuẩn bị trước để chào đón Hải Đăng ra đời thôi.

Rót nước cho Hoàng Dương và Minh Hàn, Khánh Ly nói:

- Hai em giúp chị trông Hải Đăng một lát nhé, cũng gần trưa rồi, chị đi chuẩn bị bữa trưa.

Minh Hàn nhẹ nhàng nói:

- Chị mới sinh con nên nghỉ ngơi, việc đó cứ để em làm cho!

Thế rồi Minh Hàn liền đứng dậy. Khánh Ly vội nói:

- Như vậy sao được. Hai em là khách, hơn nữa lại giúp chị rất nhiều rồi, ngay cả một bữa cơm chẳng lẽ chị cũng không làm được.

Hoàng Dương cười:

- Chị không cần nghĩ gì cả. Chị hãy chờ một chút nữa xem tài nghệ của Minh Hàn thế nào nhé!

Không đợi câu trả lời của Khánh Ly, anh cùng Minh Hàn đi mua đồ nấu bữa trưa. Hoàng Dương chẳng biết nấu nướng gì còn Minh Hàn thì quyết không thua đầu bếp nổi tiếng của các khách sạn năm sao.

Khánh Ly cười, lắc đầu, chị nghĩ họ thật sự là những người tốt bụng. Tuy Khánh Ly chưa biết gì về họ ngoài cái tên cùng vẻ ngoài vô cùng sang trọng song chị thấy thật gần gũi với hai người này, họ cho chị cảm giác như những người trong gia đình chị vậy.

Không mất quá nhiều thời gian, khoảng một tiếng trôi qua thì Hoàng Dương và Minh Hàn trở lại nhà Khánh Ly sau khi đã mua đủ nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa hôm nay. Hoàng Dương rất háo hức bởi cũng khá lâu rồi Minh Hàn chưa nấu cho anh ăn.

Khánh Ly nói:

- Hai em mua nhiều vậy! Chị có thể giúp gì nào?

Hoàng Dương cười:

- Không có gì đâu chị. Có em phụ giúp là được rồi, chị chơi với bé Hải Đăng đi, thằng bé thức rồi kìa!

Khánh Ly thấy rất áy náy, song Hoàng Dương đã nói vậy chị cũng chẳng biết làm cách nào cả. Chị không lên nhà mà bế Hải Đăng ở phòng bếp luôn, trò chuyện cùng họ.

Đối với Minh Hàn mà nói, nấu ăn chẳng cần ai phải phụ giúp cả. Hoàng Dương chỉ khiến cho Minh Hàn vướng chân vướng tay mà thôi, nếu là ngày trước chắc Minh Hàn đã đuổi quách anh đi cho nhẹ nợ, nhưng hiện tại Minh Hàn lại thấy vui khi có anh bên cạnh.

Quan sát Hoàng Dương và Minh Hàn, Khánh Ly hiểu giữa hai người họ không thể là anh em hay là những người bạn thông thường. Bởi nếu là anh em thì sao họ lại không có điểm gì giống nhau, là bè bạn thì chắc chắn không đúng. Và dù nếu là anh em hay bạn bè thì cũng quyết không thể dành cho nhau ánh mắt như vậy. Anh mắt đó chỉ có thể là ánh mắt của những đôi tình nhân mà thôi.

Khánh Ly không phải là người kỳ thị những người đồng tính bởi chị từng yêu và chị hiểu sức mạnh tình yêu lớn như thế nào. Hơn nữa nhìn họ đang nấu ăn kia chị thấy có lẽ chỉ có họ mới xứng với nhau và thực sự Hoàng Dương và Minh Hàn là một cặp đôi hoàn hảo. Song trải qua cuộc sống lắm đắng cay và ngang trái, chị hiểu rằng không phải chuyện gì cũng theo ý muốn con người.

Khánh Ly không kỳ thị người đồng tính nhưng chị cũng không ủng hộ. Thêm vào đó, Khánh Ly biết xã hội này không mấy ai suy nghĩ thoáng như chị, họ khinh bỉ, coi thường những người đồng tính, họ cho rằng như thế là bệnh hoạn, là trái với tự nhiên, trái với luân thường đạo lý. Khánh Ly nghĩ giá như Hoàng Dương và Minh Hàn sống trong xã hội phương Tây hay hai người ở ẩn một nơi nào đó không ai biết đến thì sẽ chẳng là vấn đề gì bởi nhìn họ trong lòng chị còn có chút gì đó ngưỡng mộ và ghen tỵ cho tình yêu của họ. Nhưng đây lại là xã hội Việt Nam còn nhiều định kiến thì chắc chắn Hoàng Dương và Minh Hàn không dễ sống trước điều tiếng người đời.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, Khánh Ly chợt thấy bàn ăn đã được Hoàng Dương và Minh Hàn dọn lên tự khi nào. Chị chưa bao giờ dám tưởng tượng trước mặt mình lại có một bàn ăn như thế này. Các món ăn không nhiều lắm song màu sắc rất hài hoà và đẹp mắt, mùi thơm vô cùng quyến rũ mà bất cứ ai dù vừa ăn xong cũng phát thèm khi nhìn vào nó.

Hoàng Dương đem món ăn cuối lên cười nói:

- Chị thấy thế nào?

Khánh Ly gật đầu cười:

- Quá tuyệt vời!

Minh Hàn khẽ cười, chỉ vào bàn ăn:

- Chị ăn thử xem sao?

Không chờ đợi gì thêm, Khánh Ly nâng đũa, bắt đầu nếm thử. Một hồi sau, chị mới nói nên lời:

- Màu sắc đã rất hoàn hảo song nó chưa là gì so với hương vị hết!

Nhìn Minh Hàn, Khánh Ly tiếp:

- Minh Hàn! Em là đầu bếp hả?

Hoàng Dương đáp thay lời Minh Hàn:

- Không phải đâu chị. Minh Hàn còn rất nhiều tài năng khác chị chưa biết đó thôi. Ai lấy được Minh Hàn chắc chắn sẽ rất sung sướng phải không chị?

Khánh Ly gật nhẹ:

- Đúng vậy! Chị từng được người ta khen nấu ăn ngon nhưng đem so với Minh Hàn, xem ra chưa bằng cái móng tay nữa. Thật có phúc cho người nào được Minh Hàn nấu cho ăn mỗi ngày.

Hoàng Dương cười mãn nguyện, âu yếm nhìn người anh yêu. Có lẽ anh còn thấy vui hơn cả người được khen là Minh Hàn.

Minh Hàn nhìn vào đôi mắt Khánh Ly. Một khoảng lặng bất chợt hiện lên giữa ba người. Tuy không ai nói ra, song cả ba đều hiểu khoảng lặng ấy từ đâu mà có.

Khánh Ly cười, chị không muốn phá hỏng không khí đang vui vẻ của bữa ăn:

- Chúng ta mau ăn thôi kẻo đồ ăn nguôi hết bây giờ!

Vỗ vào người đứa bé trong lòng, Khánh Ly nói:

- Hải Đăng mời hai chú ăn đi nào!

Chẳng biết thằng bé có hiểu gì không song nó nhoẻn miệng cười kéo theo nụ cười hiện trên môi của ba người trưởng thành.

Bữa cơm trôi qua vui vẻ. Suốt buổi chiều hôm ấy, Hoàng Dương và Minh Hàn ở lại trò chuyện với hai mẹ con Khánh Ly.

- Chị đã tốt nghiệp ngành Tài chính đúng không? - Hoàng Dương nhớ lại lời Khánh Ly ngày hôm qua và hỏi.

Khánh Ly cười:

- Đúng vậy! Có chuyện gì sao em?

Hoàng Dương nhìn gia cảnh của hai mẹ con, anh muốn giúp họ:

- Chị đã tìm được công việc nào phù hợp chưa?

Khánh Ly chợt buồn:

- Chưa em ạ. Khi mới ra trường thì người ta cho là thiếu kinh nghiệm. Lúc ổn định một chút thì lại xảy ra chuyện, chị chuyển đến nơi này. Bây giờ lại thêm cả Hải Đăng nữa, chị cũng chưa biết phải làm sao.

Hoàng Dương cười:

- Chị nghĩ sao nếu bây giờ có người muốn mời chị làm việc cho họ đúng ngành của chị?

Khánh Ly đáp:

- Được thế thì còn gì bằng. Nhưng làm sao có chuyện đó được.

Hoàng Dương nói:

- Sao lại không thể chứ? Em hy vọng sáu tháng sau được gặp lại chị tại tập đoàn Thiên An.

Khánh Ly nghe Hoàng Dương nói thì giật mình, nhíu mày, nhìn anh thật kĩ:

- Em là.....

Minh Hàn cười nhẹ:

- Anh ấy là Tổng giám đốc tập đoàn Thiên An.

Khánh Ly nói:

- Phải ha! Chị đã thấy em nhiều lần trên báo nhưng không thể ngờ người giúp chị lại là em thôi.

Hoàng Dương cười:

- Chị đồng ý chứ?

Ngay từ khi là sinh viên, mơ ước của Khánh Ly khi ra trường là được làm việc tại đó, chị đáp:

- Chị sợ mình không đủ khả năng làm việc ở đó làm mất mặt em thôi.

Hoàng Dương nói:

- Cái đó chị khỏi lo. Chị cũng phải trải qua phỏng vấn, sát hạch như những người khác. Vào được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của chị.

Khánh Ly cười:

- Cảm ơn hai em. Hai em đã cho chị cơ hội này thì chị sẽ cố gắng hết sức. Khi nào Hải Đăng cứng cáp hơn một chút, chị nhất định sẽ tới đó nộp hồ sơ.

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, ba người nói với nhau những chuyện vô thưởng vô phạt không bao lâu thì trời cũng tối. Theo lời mời của Khánh Ly, tối nay, Hoàng Dương và Minh Hàn quyết định ở lại nhà Khánh Ly để sáng mai họ trở lại Hà Nội luôn, vì vậy ăn cơm xong, Hoàng Dương quay lại khách sạn thu dọn đồ đạc trước.

Trong lúc Hoàng Dương đi, Khánh Ly ngồi nhàn đàm với Minh Hàn. Nói chuyện một hồi, thấy Minh Hàn tuy vẻ ngoài lạnh lùng song bên trong Minh Hàn là một con người hồn nhiên vô tà, nếu không phải là những người đồng tính thì thực sự Hoàng Dương và Minh Hàn là một cặp xứng đôi vừa lứa, Khánh Ly bèn hỏi:

- Minh Hàn! Em yêu Hoàng Dương lắm phải không?

Minh Hàn hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hiểu bởi chỉ cần tinh tế một chút thì có thể dễ dàng phát hiện ra hai người đang yêu nhau. Minh Hàn mỉm cười, nói:

- Đúng vậy! Tất cả mọi người đều ngăn cản chúng em yêu nhau. Em chẳng hiểu vì sao họ lại thích làm chuyện đó đến vậy.

Khánh Ly nhớ lại mình và anh ấy, hai người cũng bị gia đình anh phản đối hết mức, mãi mới được ở bên nhau nhưng chưa được bao lâu thì.... Bây giờ, Hoàng Dương và Minh Hàn thực lòng yêu nhau, đang rất hạnh phúc, chị nỡ lòng nào chia rẽ họ. Tuy nhiên, họ đều là con trai, nếu yêu nhau chẳng phải sẽ rất khổ sao. Khánh Ly thở dài, nói:

- Minh Hàn, cuộc đời còn nhiều chuyện em chưa biết đâu. Nếu em thành đôi với Hoàng Dương thì tất cả mọi người sẽ coi khinh em.

Minh Hàn cười, nói:

- Người ta coi khinh em thì đã làm sao?

Khánh Ly sững người, lời nói này sao mà ngạo đời đến vậy. Nhưng bất giác chị gật đầu, tuy chưa hiểu hết về Minh Hàn song nhìn vẻ ngoài tuyệt tục kia, Khánh Ly nghĩ một người như Minh Hàn ắt chẳng nghĩ gì đến miệng lưỡi thế gian. Lại nghĩ hai người họ đã giúp mình nhiều như vậy, chẳng lẽ nhìn họ sẽ có một tương lai không sáng sủa chị lại bỏ mặc. Thay đổi suy nghĩ của người đời về những người đồng tính thì chị không thể và cho đến hết đời họ thì những định kiến kia cũng chưa thể bị gạt bỏ. Chị nghĩ không còn cách nào khác ngoài việc đành lòng chia rẽ họ, có thể sẽ khiến họ đau đớn lúc này nhưng sau đó thời gian qua đi sẽ là liều thuốc xoa dịu mọi nỗi đau, họ sẽ hoà nhịp với cuộc sống mới một cách tốt đẹp hơn, thế là bèn nói:

- Còn Hoàng Dương, người ta cũng sẽ coi khinh Hoàng Dương.

Thấy Minh Hàn không đáp gì, Khánh Ly tiếp:

- Em yêu Hoàng Dương nhưng liệu Hoàng Dương có yêu em thật lòng không?

Nghe câu này, Minh Hàn đáp ngay:

- Anh ấy yêu em. Anh ấy từng tình nguyện chết thay em.

Khánh Ly cười nhạt:

- Đời không thể biết trước được điều gì đâu em. Chị công nhận bây giờ Hoàng Dương yêu em, rất yêu em, mười năm nữa sẽ vẫn yêu em nhưng em có dám đảm bảo rằng sau hai mươi năm, ba mươi năm, Hoàng Dương vẫn còn yêu em không?

Minh Hàn im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng nói của Khánh Ly:

- Tình yêu là thứ tình cảm dễ thay đổi nhất em à. Chị cũng từng được người ta hết mực yêu thương nhưng rồi sao? Huống hồ chuyện tình yêu của em chắc chắn bị gia đình phản đối, Hoàng Dương không thể bỏ mặc bố mẹ được, lại thêm cuộc đời lắm phiền não, liệu Hoàng Dương có kiên định mãi được không? Hoàng Dương có thể bỏ qua mọi định kiến của họ như em không?

Câu nói này của Khánh Ly làm Minh Hàn chợt nhớ đến biểu hiện của Hoàng Dương trên bãi biển hôm nào. Đúng! Hoàng Dương rất yêu Minh Hàn, song anh cũng không thể làm ngơ tất cả những ánh nhìn của người khác. Minh Hàn chưa biết nói gì thì Khánh Ly tiếp:

- Yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó mà quan trọng hơn là làm thế nào cho người đó hạnh phúc em à!

Tâm tính của Minh Hàn vốn vui vẻ, nghe xong mấy câu này, xịu mặt lại nói:

- Em đi hỏi Hoàng Dương đây, em không muốn nói chuyện với chị nữa đâu!

Nói rồi ra khỏi phòng Khánh Ly.

Khánh Ly thấy khuôn mặt thanh nhã của Minh Hàn thoáng qua bóng mây u ám, biết lời mình vừa nói chắc chắn đã làm tổn thương đến trái tim của một con người mới biết yêu thì rất ân hận, song Khánh Ly nghĩ, chị từng trải hơn họ, lời nói thật dễ chướng tai, không biết Hoàng Dương sẽ trả lời ra làm sao.

Đúng lúc đó thì Hoàng Dương cũng về tới. Khánh Ly sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai người. Chờ cho Khánh Ly ra ngoài, Minh Hàn hỏi:

- Hoàng Dương, anh suốt đời yêu em, chung sống với em, sẽ không quan tâm đến thế sự chứ?

Hoàng Dương đáp:

- Em còn phải hỏi anh nữa sao? Em biết là anh sẽ hết sức vui lòng mà. Chúng ta sẽ sống với nhau đến già, đến lúc tóc bạc trắng, răng rụng hết, chân không bước nổi nữa cũng sẽ vui sướng không rời nhau mặc kệ người đời có nói gì.

Câu này của Hoàng Dương là hoàn toàn thành thực. Minh Hàn nghe xong, cảm động. Một lát sau mới nói:

- Phải rồi! Em cũng vậy.

Minh Hàn tắt đèn, nói:

- Khuya rồi! Ngủ thôi!

Nói vậy nhưng suốt đêm hôm ấy, Minh Hàn trằn trọc không sao ngủ được. Lời nói của Khánh Ly vẫn văng vẳng bên tai, những lời nói đó gặm nhấm suy nghĩ khiến Minh Hàn không sao yên được. Minh Hàn vốn chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm, nghĩ mãi không ra, nửa đêm, gọi Hoàng Dương dậy, hỏi:

- Hoàng Dương, có một việc anh phải trả lời thành thật với em. Rồi đây chúng ta sống với nhau, bố mẹ anh kiên quyết phản đối, đuổi anh ra khỏi nhà hay mẹ anh sẽ chết nếu như anh không nghe lời thì anh sẽ tính sao?

Hoàng Dương đơ người ra hồi lâu không nói. Minh Hàn tiếp:

- Em biết anh sẽ mãi mãi yêu em nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn chỉ có thể là em hoặc bố mẹ anh thì anh sẽ chọn ai?

Câu hỏi của Minh Hàn làm Hoàng Dương thật khó trả lời. Được sống cùng Minh Hàn thì chẳng còn gì sung sướng bằng. Mọi người đời có nói gì cũng không là vấn đề song bố mẹ anh thì khác. Giả sử vì anh mà họ phải chết thì chẳng phải anh rất bất hiếu sao, anh không đành lòng làm việc đó được. Nếu trả lời Minh Hàn là dù thế nào cũng sẽ chọn Minh Hàn thì không khó nhưng anh đối với Minh Hàn hoàn toàn chân thành, không bao giờ nói dối nửa lời, sau một lát ngẫm nghĩ bèn đáp:

- Chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục họ, bố mẹ chắc cũng sẽ hiểu thôi. Còn nếu trong trường hợp cực đoan như vậy thì anh sẽ chết cho họ vừa lòng. Em sẽ đi cùng anh chứ?

Minh Hàn ừm một tiếng, không nói thêm, nghĩ thầm: "Chị Khánh Ly nói đúng. Cuộc đời còn dài và bố mẹ anh chính là trở ngại lớn nhất. Yêu Hoàng Dương, mình sẽ khiến Hoàng Dương phải chịu khổ, bị mọi người khinh ghét sao? Anh sẽ phải từ bỏ đi chính bậc sinh thành của mình? Với mình, bố chẳng là gì song với anh thì khác" Minh Hàn nhớ lại vẻ mặt hôm nào của ông Hoàng Thiên cũng như những giọt nước mắt của bà Ngọc Mai thì trăn trở không yên. "Yêu một người là mong cho người đó được hạnh phúc. Vậy thì mình đừng lấy Hoàng Dương thì hơn." Minh Hàn nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, nghe tiếng thở đều đều của Hoàng Dương, biết anh đang ngủ say, bèn nhẹ nhàng ngồi dậy, chắm chú ngắm khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàng Dương, trong lòng thổn thức, bất giác nước mắt tuôn chảy.

Sáng hôm sau, Hoàng Dương tỉnh giấc, thấy một bên vai ẩm ướt, Minh Hàn thì không có trong phòng, anh ngồi dậy, thấy trên đầu giường có mảnh giấy ghi tám chữ: "Hãy sống hạnh phúc và quên em đi!"

Hoàng Dương lập tức đầu óc rối loạn, sững sờ, chân tay bủn rủn. Anh đứng không vững nữa, khuỵ ngay xuống sàn. Đầu giường còn nhiều giọt nước mắt chưa khô hẳn, bên vai áo anh cũng là nước mắt của Minh Hàn. Thần trí hỗn loạn, Hoàng Dương lao ra khỏi phòng, gọi to:

- Minh Hàn, Minh Hàn!

Khánh Ly chạy lại, Hoàng Dương hỏi Minh Hàn đã đi từ lúc nào, đi về hướng nào thì chị ngẩn người, không biết trả lời ra sao. Hoàng Dương lúc này ruột đứt trăm đoạn, không chờ thêm một giây nào trôi qua, anh liền chạy ra xe, cho xe phóng đi.

Khánh Ly bế Hải Đăng đứng nhìn theo bóng Hoàng Dương đã khuất thầm nghĩ: "Minh Hàn! Đây là lựa chọn của em sao?" Rồi chị lắc đầu, quay vào trong: "Không biết việc làm của mình có đúng hay không nữa?". Dù sao chị cũng chỉ mong họ sống tốt mà thôi.

♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪

Vẫn câu hò quen thuộc : Vote đi mọi người ơi !

~^^~Midori~^^~