- Em muốn ra biển! - Minh Hàn ôm lấy canh tay Hoàng Dương và nói khi hai người ở trên xe.
Hoàng Dương lo lắng:
- Ngoài đó lạnh lắm, em…
Lắc đầu, Minh Hàn mỉm cười:
- Em không sợ lạnh. Chúng ta đi anh nhé!
Hoàng Dương chưa bao giờ có thể từ chối một lời đề nghị nào của Minh Hàn. Đặc biệt là trong lúc này, Minh Hàn chỉ còn lại vài ngày, không có lý do gì để anh không chiều người anh yêu cả. Cho dù có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần Minh Hàn thấy vui vẻ là đủ rồi.
Nghĩ vậy, Hoàng Dương gật đầu và nói:
- Bây giờ cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn trước được không?
Đáp lại, Minh Hàn cười nhẹ thay cho sự đồng ý. Tuy nhiên, hai người cũng không ăn gì nhiều, xe dừng lại tại một nhà hàng ven đường một chút rồi nhanh chóng hướng ra biển.
Trên đường đi, Minh Hàn không quên gửi thông tin liên lạc của một số người mà Minh Hàn đã nói cho Minh Khang. Cùng với đó là một khoản tiền đủ để khiến Minh Khang nhảy dựng lên khi nhìn thấy để nhờ Minh Khang thay mình chăm sóc Anh Quân và Thái Dương. Xong xuôi, Minh Hàn tắt máy, dựa vào vai Hoàng Dương và nhắm mắt dưỡng thần.
Chiếc xe lao đi trong gió. Từng hàng cây, từng con phố của Hà thành càng lúc càng lùi về sau cho bờ biển hiện ra trước mắt hai người.
Xuống xe, Hoàng Dương dìu Minh Hàn bước những bước chậm rãi. Trời về chiều, biển thưa và vắng người. Gió hiu hiu thổi, lạnh lẽo và buốt giá. Những con sóng bạc đầu nối tiếp nhau xô vào bờ cho thuỷ triều lên. Xa xa, ráng chiều vàng rực trước ngày tàn.
- Chúng ta đã từng chia tay nhau ở đây nhỉ? - Minh Hàn nói.
Hoàng Dương giật mình, nhìn Minh Hàn giọng run run:
- Em không phải định… rời bỏ anh ở đây nữa chứ?
Bật cười, Minh Hàn nói:
- Anh lại nghĩ gì vậy? Đến bây giờ em làm sao có thể xa anh được nữa.
Nghe vậy, Hoàng Dương cười vui vẻ:
- Anh biết đâu được ấy, lỡ như…
Minh Hàn cau mày:
- Còn lỡ như gì nữa?
Vội lắc đầu, Hoàng Dương nói:
- À, không, không lỡ gì cả.
Rồi chỉ tay đến mỏm đá gần đó, Hoàng Dương nói:
- Chúng ta tới đó đi!
Minh Hàn gật nhẹ, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của Hoàng Dương rồi nắm lấy tay anh. Đâu đây, nắng chiều còn sót lại, vương trên tóc, trên áo Minh Hàn cho khuôn mặt vốn trắng xanh trở nên rạng rỡ, tràn đầy sức sống khiến người bên cạnh không khỏi lâng lâng, ngây ngất.
Ngồi xuống tảng đá lạnh, Hoàng Dương ôm chặt lấy Minh Hàn rồi cả hai hướng tầm mắt ra xa. Trên trời, đàn chim chiều vội vàng vỗ cánh bay về tổ ấm trong khi dưới mặt biển, những con sóng vẫn không ngừng tung bọt trắng xoá trước khi màn đêm bao phủ.
Ném một hòn đá nhỏ xuống biển, Hoàng Dương nhẹ nhàng nói:
- Giá như thời gian có thể ngừng trôi thì thật tốt!
Minh Hàn không đáp, lặng nhìn đường chân trời đã khép lại với màu đen sâu thẳm. Thế là một ngày đã hết. Điều đó đồng nghĩa với việc Minh Hàn chỉ còn lại sáu ngày nữa thôi.
Ngước nhìn Hoàng Dương, Minh Hàn muốn bên anh không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa thậm chí một ngàn năm, một vạn năm cũng không đủ, huống chi là sáu ngày ngắn ngủi. Vốn định chờ thêm một hai năm nữa, Anh Quân và Thái Dương có thể tự lo cho bản thân mình, Minh Hàn sẽ cùng anh nhận nuôi những đứa nhỏ tạo nên một gia đình ấm áp nhưng giờ đây sao có thể nữa. Tất cả đã khép lại trong cơn mưa giông ấy. Giông tố không chỉ đem mùa đông đi mà còn khiến Minh Hàn sẽ mãi mãi không được nhìn thấy thế giới này nữa.
Ngày tàn, đêm xuống, bầu trời chỉ toàn một màu đen thăm thẳm và xa xăm. Gió ào ào thổi, ngoài Hoàng Dương và Minh Hàn ra, biển không một bóng người, chỉ có tiếng sóng vẫn tha thiết từng hồi cho nhịp thời gian trôi.
Minh Hàn không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt băng giá. Phải chăng càng lúc Minh Hàn càng trở nên yếu đuối? Minh Hàn không biết và cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Trước đây, cuộc sống với Minh Hàn có cũng như không. Hỉ nộ ái ố là thứ Minh Hàn đã chôn giấu suốt một thời gian dài biến Minh Hàn thành con người lạnh như băng giá. Vẫn tưởng rằng khi cậu ra đi rồi, Minh Hàn sẽ sống như vậy trong những năm tháng còn lại cho đến khi hết số mệnh. Thế nhưng, anh đến làm đảo lộn cuộc sống cô độc của Minh Hàn, cùng Minh Hàn trải qua những thăng trầm trên đường đời.
Nếu hỏi Minh Hàn có lo sợ không thì câu trả lời là có. Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải chết nhưng khi đối diện với cái chết cận kề thì có ai không sợ hãi chứ? Và điều Minh Hàn lo sợ chính là anh. Rồi mai đây, Minh Hàn không còn nữa, ai sẽ thay Minh Hàn quan tâm và chăm sóc cho anh? Anh sẽ sống như thế nào? Liệu anh có sống nổi không? Đặt mình vào vị trí của Hoàng Dương thì Minh Hàn sẽ ra sao? Minh Hàn thật không dám tưởng tượng. Chỉ xa anh một thời gian ngắn ngủi thôi đã đủ khiến Minh Hàn nhớ anh đến phát điên lên rồi huống chi là xa anh một đời và mãi mãi. Chắc chắn, Minh Hàn sẽ không thể chịu nổi. Vậy thì… Hoàng Dương sẽ…
- Đừng khóc, có anh ở đây rồi! - Hoàng Dương lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má người anh yêu và nói.
Ngả đầu vào ngực anh, Minh Hàn thổn thức không nói thành lời.
- Anh sẽ không bao giờ xa em đâu. Cho dù như thế nào, anh cũng sẽ vẫn ở bên em. Em đi đâu anh sẽ đi đó. Chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn! - Hoàng Dương nhẹ nhàng nói và xiết chặt vòng tay hơn.
Gió càng lúc càng lớn.
Mỏm đá chênh vênh trong đêm tối.
- Chúng ta về nhà cậu em nhé! Em không muốn gặp bất kì ai, em chỉ muốn được ở bên một mình anh thôi! - Minh Hàn nói.
Hoàng Dương gật đầu. Đã từ rất lâu rồi, mong muốn của Minh Hàn cũng chính là mong muốn của anh. Giống như Minh Hàn, anh đã sớm tắt điện thoại. Anh không muốn bất kỳ ai quấy rầy mình và Minh Hàn trong những ngày ngắn ngủi còn sót lại này.
Cõng Minh Hàn trên lưng, Hoàng Dương cười nói:
- Khuya rồi, chúng ta về nào!
Và thế là chiếc xe ngược hướng trở lại nơi mà nó đã ra đi cho biển cả mênh mông chìm vào tĩnh mịch và cô liêu.
- Dừng xe ở đây được rồi, anh về nghỉ đi, đoạn đường còn lại tôi sẽ tự lái. - Hoàng Dương nói với người lái xe khi trở lại nội thành. Anh biết nhà của người lái xe ngay trong con ngõ nhỏ này thôi.
- Vâng ạ, ông chủ đi cẩn thận! - Người lái xe nói trước khi rời đi.
Hoàng Dương gật đầu, anh đỡ Minh Hàn lên ghế trước, thắt dây an toàn cho Minh Hàn và cho xe từ từ lăn bánh ra vùng ngoại ô.
Căn nhà đã lâu không có người ở nhưng Minh Hàn và Hoàng Dương thỉnh thoảng vẫn tới quét dọn nên rất sạch sẽ. Ngồi xuống chiếc ghế ngoài hiên, Minh Hàn nói:
- Cây mai của cậu em nở rồi kìa?
Hoàng Dương nhìn những bông hoa trắng mỏng manh, tinh khiết đến vô ngần trên thân cây mộc mạc rêu phong thì không khỏi tán thưởng. Dường như mưa phùn gió bấc trong những ngày vừa rồi càng khiến cho hoa mai bung nở mạnh mẽ và lâu tàn hơn, thật không hổ danh loài hoa đẹp nhất trong thập đại danh hoa. Và không hiểu sao nhìn hoa, Hoàng Dương lại liên tưởng đến Minh Hàn. Cánh mai trắng mong manh nhưng không hề yếu đuối, vẫn khoe sắc, toả hương ngay cả trong những ngày đông tháng giá cũng giống Minh Hàn của anh càng lạnh lại càng đẹp, một vẻ đẹp giá băng đến tuyệt tục.
- Sao anh nhìn em chằm chằm như vậy? - Minh Hàn xua tay trước mắt Hoàng Dương và hỏi khi thấy anh thất thần.
Giật mình cười, Hoàng Dương nói:
- Vì em đẹp quá đó mà.
Cốc vào đầu anh, Minh Hàn nói:
- Em đang bảo anh nhìn hoa cơ mà, anh có thấy không đó?
Hoàng Dương cười tươi:
- Có chứ, anh ngắm hoa rồi nhưng vẫn thích ngắm em hơn!
Càng lúc càng thán phục cái miệng khéo nịnh của anh, Minh Hàn chỉ còn cách lắc đầu cười.
- Anh vào lấy cho em cây đàn tranh đi, lâu ngày rồi em không gảy đàn. - Minh Hàn nói.
Hoàng Dương cười:
- Tuân lệnh vợ yêu!
Nói rồi, anh chạy vụt vào trong. Còn lại một mình, Minh Hàn lặng nhìn những cánh hoa mai trắng mong manh trước gió và chợt nhói lòng khi thấy một cánh hoa lìa cành, theo gió bay đi.
- Em sao vậy? Anh vừa vào trong đã nhớ anh rồi à? - Hoàng Dương ôm trong tay cây đàn và nói. Tất nhiên, anh biết Minh Hàn đang nghĩ gì, song anh không muốn cảm giác u buồn đó đeo bám hai người.
Nén lại dòng nước mắt sắp trào ra, Minh Hàn mỉm cười:
- Em không sao!
Rồi vuốt ve cây đàn Hoàng Dương vừa đặt trên bàn, Minh Hàn nói:
- Anh thích nghe bài gì?
Không cần suy nghĩ, Hoàng Dương đáp:
- Bài gì cũng được, chỉ cần là em gảy đàn thì bài nào anh cũng thấy hay.
Cười nhẹ, Minh Hàn không đáp. Những ngón tay thon dài và trắng muốt như những nghệ sỹ múa chuyên nghiệp bắt đầu lướt trên những dây đàn cho tiếng đàn vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh.
Trên trời, trăng đã lên tự khi nào nhưng không đủ sáng. Ánh trăng mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây khuya lững lờ trôi.
Dưới mặt đất, tiếng côn trùng kêu phút chốc im bặt, chỉ còn lại tiếng đàn du dương, khoan thai và sâu lắng. Dù cố gắng gảy một bài tươi vui song chẳng hiểu sao càng lúc khúc nhạc ấy càng man mác buồn, khiến người ngồi đó ngơ ngẩn sầu. Có lẽ cảm giác bất an trong lòng Minh Hàn đã làm cho tiếng đàn kia thêm ảm đạm, u ám và thê lương.
Không gian trùng xuống cho ánh đèn hiu hắt trước gió. Đêm hôm ấy, hai người không vào trong nhà, cả hai ngồi dựa bên nhau, nhắm mắt cho thời gian dần trôi.