Rồi nắm lấy tay Hoàng Dương, Minh Hàn nói tiếp:
- Nào, cùng em sang thăm em ấy một lát rồi chúng ta về.
Thấy Hoàng Dương còn lưỡng lự, Minh Hàn nhéo má anh, nói:
- Sao thế? Cười lên em xem nào!
Hoàng Dương chưa bao giờ có thể kháng cự trước giọng nói ngọt ngào của Minh Hàn và lần này cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt u ám của anh phút chốc sáng lên một nụ cười rạng rỡ như bình minh lên sau một đêm dài.
Đỡ Minh Hàn rời giường, Hoàng Dương dìu Minh Hàn đi những bước đi chậm rãi. Phòng Anh Quân tuy ngay bên cạnh nhưng Minh Hàn còn rất yếu nên hai người cũng mất khá nhiều thời gian mới có thể tới nơi.
Trời đã sáng, mưa đã tạnh, vầng dương đang từ từ lên cao cho nắng mai mời gọi ngày mới.
- Anh Minh Hàn! - Minh Khang ngạc nhiên khi thấy Minh Hàn và Hoàng Dương sang phòng của Anh Quân.
Vội vàng kéo một chiếc ghế cho Minh Hàn ngồi, Minh Khang hỏi:
- Anh khoẻ rồi à?
Gật đầu, Minh Hàn cười nhẹ còn Hoàng Dương nói:
- Em ấy nhất định đòi sang đây bằng được!
Phớt lờ câu nói của Hoàng Dương, Minh Hàn nhìn Anh Quân đang nằm bất động trên giường. Khuôn mặt hồng hào rạng rỡ của cậu đã sớm trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống trong khi băng quấn kín người và đầu cậu làm Minh Hàn không khỏi đau xót. Nuôi Anh Quân từ nhỏ, Minh Hàn coi Anh Quân không khác nào em trai ruột của mình, thậm chí có phần thân thiết hơn với Minh Khang. Giờ này nhìn cậu vì mình mà trở nên như vậy, Minh Hàn không khỏi nhói đau. Có điều Minh Hàn vốn lãnh đạm nên sắc mặt tuyệt nhiên không thay đổi gì làm người bên cạnh không thể biết suy nghĩ của Minh Hàn cũng như nỗi đau mà Minh Hàn đang chịu đựng.
Hướng đến Minh Khang, Minh Hàn hỏi:
- Anh Quân đã tỉnh lại chưa?
Lắc đầu, Minh Khang nói:
- Chưa ạ nhưng chắc cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bác sĩ nói nếu không có gì thay đổi thì trong ngày hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại.
Minh Hàn gật nhẹ, không đáp cho không gian trở lại tĩnh lặng trong buổi sáng đẹp trời.
Thêm một lát nữa thì Hoàng Dương đi làm thủ tục xuất viện cho Minh Hàn trong khi Minh Hàn ngồi lại trò chuyện với Minh Khang.
Nhìn bóng Hoàng Dương khuất dần trong hành lang bệnh viện, Minh Khang nói:
- Anh Hoàng Dương, anh ấy…
Minh Khang ngập ngừng, anh không biết bắt đầu thế nào. Anh không dám tưởng tượng nếu như Minh Hàn không còn nữa Hoàng Dương sẽ làm gì Anh Quân. Nói là cậu lo cho Anh Quân cũng đúng nhưng điều cậu lo sợ hơn là Hoàng Dương sẽ phát điên. Nhớ lại khuôn mặt Hoàng Dương khi tức giận hôm qua, Minh Khang không khỏi rùng mình.
Minh Hàn hiểu ý Minh Khang, nhẹ nhàng nói:
- Em yên tâm, anh ấy sẽ không làm gì Anh Quân đâu. Chuyện của Anh Quân, anh cũng biết rồi. Đó là điều ngoài ý muốn thôi.
Như trút được một gánh nặng, Minh Khang mỉm cười.
Xoa đầu người em trai đã trưởng thành của mình, Minh Hàn nói:
- Trước đây, anh vẫn nghĩ em và Anh Quân sẽ bên nhau nhưng không ngờ… Âu cũng là do ý trời.
Minh Khang cúi đầu không đáp, đây là lần đầu tiên Minh Hàn xoa đầu anh như vậy. Dẫu không còn bé bỏng song chẳng hiểu sao cảm giác ấm áp đó làm anh lưu luyến không rời. Người anh trai lạnh lùng của anh trong giờ phút này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Như hiểu suy nghĩ trong lòng Minh Khang, Minh Hàn nói tiếp:
- Thái Dương là một cậu bé ngoan, đừng bao giờ phụ em ấy.
Mặt đỏ lên, Minh Khang ngạc nhiên:
- Sao anh… anh… Chúng em còn chưa…chưa…có gì với nhau mà!
Cốc nhẹ lên đầu Minh Khang, Minh Hàn mỉm cười:
- Không phải vì em ấy thì có khi nào cậu ấm nhà họ Dương đi quản lý Thiên Lạc?
Cúi gằm mặt xuống, Minh Khang nói nhỏ:
- Anh… anh biết rồi ạ?
Cười nhẹ, Minh Hàn nói:
- Nếu không biết thì đâu xứng đáng là anh trai của em nữa.
Rồi cúi nhìn Minh Khang, Minh Hàn nói tiếp:
- Mà khi nói chuyện với Thái Dương, em cũng đỏ mặt với cúi đầu thế này sao?
Vội ngẩng đầu cười, Minh Khang nói:
- Không, không ạ!
Minh Hàn gật nhẹ, hỏi:
- Em không ngại khuôn mặt của Thái Dương chứ? Nếu bố mẹ và những người khác chê cậu ấy không xứng với em thì em nghĩ sao?
Lắc đầu, Minh Khang nói giọng quả quyết:
- Không ạ! Em yêu con người của cậu ấy chứ không phải chỉ vì vẻ bề ngoài. Cho dù ai có nói thế nào đi chăng nữa em vẫn yêu cậu ấy trừ khi cậu ấy không còn yêu em nữa.
Cười hài lòng, Minh Hàn nói:
- Thái Dương nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu. Em ấy không có nửa điểm đáng chê.
Ngừng một chút để nhìn vào khoảng không vô định, Minh Hàn nói tiếp:
- Thái Dương được thừa hưởng chất giọng từ mẹ em ấy. Chắc em cũng biết mẹ em ấy từng là danh ca một thời, có điều hoàn cảnh xô đẩy nên mới trở nên như vậy. Ban đầu, anh cũng lo Thái Dương một mình đi theo con đường nghệ thuật sẽ rất khó khăn nhưng giờ có em luôn bên cậu ấy thì anh yên tâm rồi.
Minh Khang lắc đầu:
- Anh đã dạy em ấy tất cả chứ em có giúp được gì đâu ạ.
Minh Hàn mỉm cười:
- Anh cũng không còn nhiều thời gian nữa nên…
- Không đâu, anh sẽ sớm khoẻ lại thôi - Minh Khang ngắt lời Minh Hàn.
Cười nhạt, Minh Hàn không muốn nói thêm về vấn đề này, liền trở lại câu chuyện về Thái Dương:
- Chắc em cũng biết cậu của anh cũng là một người có tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhờ vậy, anh cũng quen được với khá nhiều người. Chiều về, anh sẽ gửi thông tin của họ cho em. Khi liên lạc với họ, hãy nói là em trai của anh, nhất định họ sẽ giúp em và Thái Dương.
Đây vẫn luôn là một nút thắt nan giải của Minh Khang bấy lâu nay. Cậu của Minh Hàn là ai, tất nhiên Minh Khang biết rất rõ. Đặc biệt là từ khi tìm hiểu về giới giải trí, anh càng thêm ngưỡng mộ và tôn sùng con người ấy. Chỉ cần nhìn vào Minh Hàn, bất cứ ai cũng có thể ngầm hiểu người cậu ấy tài giỏi đến nhường nào.
Thế rồi, hai anh em trò chuyện thêm vài câu thì Hoàng Dương quay trở lại. Anh Quân vẫn chưa tỉnh, Minh Hàn đành cùng Hoàng Dương trở về trước. Thật sự Minh Hàn không thích không khí của bệnh viện. Dù màu trắng là màu Minh Hàn yêu thích nhất song màu trắng của bệnh viện là thứ màu trắng tang thương, không phải màu trắng thanh khiết và tinh khôi.
Xe chạy chầm chậm trên phố đông. Hà Nội vẫn thế, ồn ào và náo nhiệt, nhất là trong những ngày cuối năm thế này.
Minh Hàn nhìn ra hai bên đường, những cành đào đã được bày bán nhưng hầu hết vẫn trơ trụi khẳng khiu, chỉ lác đác vài bông hoa nhỏ. Có lẽ năm nay mùa xuân đến muộn nên đào chưa kịp nở, vẫn ngủ vùi trong những chiếc nụ nhỏ xíu.
Cho xe dừng lại bên cầu Long Biên, Minh Hàn và Hoàng Dương bước xuống. Dù Hoàng Dương đã cật lực phản đối song anh vẫn không thể nào không chiều người anh yêu.
Cây cầu cũ kỹ ghi dấu năm tháng phôi pha vẫn sừng sững như một con rồng đen vắt ngang sông Hồng. Xa xa, đường chân trời rực sáng cho vầng dương từ từ lên thiên đỉnh trong khi bên dưới, nước sông ngày đêm cuồn cuộn chảy. Đâu đây, lác đác những mảng bèo trôi vô định theo dòng nước tựa như dòng đời hư ảo, chẳng biết đâu là bến bờ.
Dựa vào vai Hoàng Dương, Minh Hàn nhìn những hàng cây vẫn trơ trụi lá ven bờ. Dường như xuân đã đến nhưng vẫn chưa kịp đánh thức những mầm non hay có lẽ chúng đã ngủ quên dưới lớp vỏ già? Minh Hàn không biết, chỉ biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, Minh Hàn sẽ chẳng thể ngắm nhìn thế giới này nữa rồi.
Ánh mắt phảng phất nét u hoài, Minh Hàn không muốn nghĩ thêm nữa. Tạo hoá xoay vần là thứ con người chẳng thể nào ngăn cản được. Sinh lão bệnh tử là thứ ai cũng phải trải qua. Cuộc đời con người phải chăng cũng tựa mây khói hư ảo, chợt đến rồi chợt đi, có vui rồi có buồn, có hạnh phúc nhất định sẽ có khổ đau? Ít nhất, giờ phút này còn được ở bên Hoàng Dương là Minh Hàn đã mãn nguyện rồi. Nghĩ vậy, Minh Hàn mỉm cười nhìn người mình yêu. Có lẽ ngắm anh là thứ cả cuộc đời này Minh Hàn không bao giờ thấy chán.
- Em có lạnh không? - Hoàng Dương nhẹ giọng hỏi.
Lắc đầu, Minh Hàn nói:
- Không, có anh bên cạnh sao em lạnh được chứ?
Mỉm cười, Hoàng Dương nghĩ cũng đúng. Anh xiết chặt đôi tay của mình cho cả hai thêm ấm áp.
Nhìn ra khoảng không vô định, Minh Hàn nói:
- Chẳng hiểu sao mỗi khi không vui em rất thích đến nơi này. Có lẽ là bởi nơi này cho em cảm giác bình yên, gác lại những lo âu, muộn phiền và cả những ồn ào xô bồ của phố thị.
Hoàng Dương gật đầu, anh không đáp mà hôn lên tóc Minh Hàn. Chẳng phải lần đầu tiên anh thấy Minh Hàn cũng là ở nơi này sao? Có thể coi đây là cầu nối tình yêu của hai người không nhỉ? Hoàng Dương không biết, anh chỉ biết rằng anh có Minh Hàn từ nơi đây và hiện tại Minh Hàn vẫn bên anh trên chính cây cầu này.
Gió nhẹ thổi cho khí xuân thêm nồng nàn. Hai người không nói với nhau thêm lời nào nữa nhưng cả hai đều biết trong lòng người kia đang nghĩ gì. Phải chăng đó là thần giao cách cảm của những con người đang yêu? Im lặng chính là sự thấu hiểu và là đỉnh cao của ngôn ngữ? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy là gì không phải là điều quan trọng, quan trọng là khoảnh khắc này khiến họ thấy hạnh phúc và không nỡ rời xa.
Chợt tiếng rao của gánh hàng hoa vang lên xua đi bầu không khí tĩnh lặng. Minh Hàn nhìn những cây hoa thuỷ tiên thì mỉm cười, gọi người bán hoa.
Chọn lấy một chậu hoa thuỷ tiên, Minh Hàn hỏi Hoàng Dương:
- Anh thấy thế nào?
- Đẹp lắm! - Hoàng Dương khen.
Minh Hàn cười nhẹ:
- Vậy lấy chậu này nhé!
Hoàng Dương gật đầu, hỏi giá và trả tiền người bán hoa.
- Không cần trả lại đâu cô. - Hoàng Dương nói.
- Cảm ơn cháu! - Người bán hoa sung sướиɠ nói và cười tươi nhìn hai người lên xe cho đến khi chiếc xe hoà lẫn vào dòng người tấp nập.