Dứt lời, cậu lẳng ông ta ra cửa phòng, không thèm nhìn ông ta nữa.
Khó nhọc bò dậy, ông Lê Trung xoa xoa cái cổ vừa bị Thái Dương tóm. Ông ta thật không ngờ trông cậu mảnh khảnh thế kia lại có thể ra đòn nhanh và mạnh đến vậy, so với bọn đánh đập ông hôm qua thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Thế nhưng, ông ta vẫn không đi mà tiếp tục bước vào phòng. Nhổ ra một bãi nước miếng, ông ta chửi:
- Mẹ nó chứ! Nó dám đánh cả bố nó!
Thái Dương không quay đầu, gắt:
- Ông biến đi!
Ông Lê Trung cười khẩy:
- Xem ra con mẹ mày không nói cho mày biết tao là bố mày rồi.
Nghe câu này, mặt Thái Dương biến sắc tưởng như có một trận động đất dưới chân cậu vậy. Ngay lập tức, cậu xoay người lại, chiếu ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ vào người ông ta, gằn giọng:
- Ông.Nói.Gì?
Ông Lê Trung nhìn ánh mắt lạnh đến ghê người cùng khuôn mặt đáng sợ của cậu thì hơi run song ông ta nghĩ với thân phận của mình thì cậu cũng chẳng dám làm gì ông ta nên cười khẩy:
- Tao nói tao là bố đẻ của mày.
Rồi nhìn nét mặt đầy nghi ngờ của cậu, ông ta cười nhạt:
- Không tin hả?
Và như để chứng minh cho lời mình nói là đúng, ông ta bắt đầu kể lại chuyện xảy ra gần hai mươi năm trước. Ông ta kể một cách say sưa, vừa kể vừa kèm theo vài câu chửi bậy. Những lời ấy thật khó nghe nhưng Thái Dương không thể phủ nhận lời ông ta nói là không đúng. Tất cả điều ông ta nói về mẹ cậu đều không sai, đến cả ngày sinh tháng đẻ của cậu, ông ta cũng nói ra luôn. Chẳng lẽ ông ta là bố cậu thật sao? Sao cậu lại có thể một người cha như vậy được chứ? Bao ngày bao tháng cậu mong được gặp bố nhưng sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này? Cả một đời của mẹ cậu oán hận chất chồng đều chẳng phải người đàn ông trước mặt cậu này ư? Nguyên nhân của những nỗi đau, nỗi nhục của mẹ, của cậu chính là ông ta sao? Không, không thể nào! Ông ta không thể nào là bố của cậu được. Nhưng nếu không như thế thì một người xa lạ lại biết về cậu và mẹ cậu đến vậy? Không, nhất định không phải. Thái Dương không muốn tin hay đúng hơn là không dám tin.
Đôi mắt cậu từ lạnh lùng chuyển sang phiếm hồng cho những giọt lệ chỉ trực trào ra. Nhưng Thái Dương không muốn khóc. Cậu không muốn khóc trước người đàn ông này. Ngửa cổ lên cho giọt nước mắt ấy nuốt ngược vào trong, Thái Dương uất hận nhìn ông ta.
- Thế nào? Giờ tin rồi chứ? - Ông Lê Trung cười nhạt khi kết thúc câu chuyện của mình.
Im lặng.
Thái Dương không đáp.
Kim đồng hồ tích tắc quay.
Gió đông gào thét.
- CÚTTT! - Thái Dương chỉ tay thẳng mặt ông ta mà quát.
Nhìn đôi mắt hằn đỏ của cậu, ông Lê Trung bất giác lùi lại một bước song vẫn chưa đi, mà tức giận nói:
- Mày dám đuổi cả bố mày?
Một từ “bố” thật khó nuốt trôi, nó nghẹn ứ trong cổ họng Thái Dương làm cho sự phẫn uất tích tụ từ nhỏ đến giờ bùng phát. Cậu không nói không rằng bước đến túm gáy ông ta nhấc bổng lên rồi xách xuống lầu mặc cho ông ta la oai oái.
- Mẹ nó!
- Buông ra!
- Thằng mất dạy!
- …
Thái Dương nghe như không nghe, nhìn như chẳng thấy, một mạch đem ông ta ra ngoài cổng của ngôi biệt thự mà ném như người ta ném một túi rác.
RẦM! - Cánh cửa nặng nề được Thái Dương đóng lại.
Thế nhưng, ngay sau đó, Thái Dương cũng không tự chủ được mà ngồi bệt xuống đất.
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Nước mắt lăn dài trên má cậu.
.........................
........................
Trong khi đó, ở một nơi xa, Minh Hàn đặt một tập tài liệu lên bàn Hoàng Dương, mỉm cười:
- Anh xem đi này.
Hoàng Dương cười:
- Có thông tin về hắn rồi à?
Minh Hàn gật đầu, đứng bên anh trong khi Hoàng Dương tập trung xem tài liệu, càng xem mặt anh càng biến sắc.
- Lý Mạnh? - Hoàng Dương hoài nghi nói. - Ông ta trước đây chẳng phải quân sư quạt mo của lão già Lý Khang sao?
Nhấp một ngụm trà, ông ta nói tiếp:
- Thật không ngờ ông ta cũng có gan này.
Minh Hàn nhíu mày:
- Em nghĩ là đằng sau lão ta có kẻ giật dây.
Hoàng Dương gật đầu:
- Anh cũng nghĩ vậy. Trước đây anh từng tiếp xúc với ông ta vài lần, có thể nói ông ta làm chân sai vặt thì rất tốt, đặc biệt trung thành nhưng để ông ta đưa ra được chủ kiến gì thì gần như không có khả năng.
Rồi nhìn Minh Hàn, anh mỉm cười:
- Vất vả cho em rồi.
Minh Hàn lắc đầu:
- Có gì đâu chứ.
Gật nhẹ, Hoàng Dương nói:
- Em nghĩ người đứng sau vụ này là ai?
Ánh mắt lạnh lùng, Minh Hàn nói:
- Nếu em đoán không nhầm thì chỉ có một người thôi.
Hoàng Dương gật nhẹ:
- Chỉ có thể là hắn. Lão già Lý Mạnh không dễ dàng đổi chủ được. Bây giờ chúng ta tập trung điều tra hắn là được.
Minh Hàn cau mày:
- Nhưng hắn hành tung bất định, thật không biết bây giờ hắn trốn chỗ nào.
Hoàng Dương cười nhạt:
- Tiếp tục theo dõi lão già Lý Mạnh sẽ sớm lộ ra sơ hở thôi.
Minh Hàn nói:
- Em sẽ bảo Hoàng Khải làm ngay.
Hoàng Dương ừ nhẹ một tiếng, nói:
- Cẩn thận chút.
Minh Hàn gật đầu thay cho sự đồng ý trong khi Hoàng Dương đứng dậy, ôm Minh Hàn cười nói:
- Tạm thời công việc ở đây cũng ổn rồi, chúng ta về thôi. Anh thấy nhớ hai thằng nhóc rồi.
Minh Hàn mỉm cười không đáp, cùng anh sánh vai bước đi.
Cùng lúc ấy, trong một gian phòng khác, ở một nơi khác, người thanh niên khó chịu nhìn người đàn ông có mái tóc hoa râm trước mặt, hậm hực nói:
- Ông nói gì? Bọn chúng tra ra thông tin của ông?
Người đàn ông gật đầu, giọng run run:
- Vâng… vâng ạ! Tôi nghi ngờ chúng đã biết.
Người thanh niên gắt:
- Ngu xuẩn! Có vậy cũng làm không xong nữa. Đúng là đồ vô tích sự.
Người đàn ông cúi mặt, giọng yếu ớt:
- Cậu chủ… Giờ chúng ta phải làm thế nào?
Người thanh niên quát:
- Còn thế nào nữa? Tạm thời ông đừng liên lạc gì với tôi, để bọn chúng phát hiện ra tung tích của tôi thì ông không xong đâu.
Người đàn ông cho là phải, liền gật đầu:
- Vâng ạ!
Người thanh niên xua tay:
- Ra ngoài đi!
Ngay lập tức người đàn ông cúi đầu bước ra.
Còn lại một mình trong phòng, người thanh niên trầm mặc. Nhìn bức tranh hai con hổ đang giành mồi trước mặt, mắt người thanh niên hằn đỏ.
Nhấc điện thoại lên, người thanh niên nói:
- Chuẩn bị thế nào rồi?
-…
- Nhanh lên!
-…
- Ok.
Ấn một dãy số khác, người thanh niên nói:
- Lão Trương, tôi có việc cần ông đây.
-…
- Đúng rồi, chuẩn bị người cho tôi.
-…
- Triển khai kế hoạch 2.
-…
Châm điếu thuốc như để xoa dịu lửa giận trong lòng, người thanh niên say sưa nhìn bức ảnh nhỏ trên bàn.
- Xin lỗi em! - Người thanh niên khẽ nói.
.....................
.......................
Hoàng hôn buông xuống, ánh trời chiều âm u mà lạnh lẽo. Một màu đùng đυ.c pha lẫn sương khói hoà tan trong gió đông đang lay động những cây hoa hướng dương úa tàn.
Dưới cánh cổng lớn của ngôi biệt thự, Thái Dương vẫn ngồi đó với ánh mắt sầu khôn tả, người cậu run lên từng hồi. Nước mắt dường như đã cạn cho mí mắt sưng đỏ. Cậu không hiểu sao giờ phút này cậu trở nên yếu đuối như vậy. Từ lúc cậu đuổi Lê Trung đi đến giờ đã nửa ngày trôi qua nhưng cậu vẫn không thể đứng lên nổi. Sức lực của cậu phút chốc tan biến cho nỗi sầu càng lúc càng dâng trào, nhấn chìm mọi cảm giác của cậu với thế giới xung quanh. Hết thảy chỉ còn lại quá khứ đắng cay đến nghẹn ngào.
Lê Trung nói ông ta là cha của cậu ư? Vậy ông ấy ở đâu khi cậu bị người ta khinh khi, vũ nhục? Ông ấy ở đâu khi mẹ cậu bệnh liệt giường mà không có tiền chữa trị? Lúc cậu phải van lạy người ta để vay tiền, bị người ta thả chó đuổi không thương tiếc thì ông ấy ở đâu? Những trận đòn mẹ cậu giáng xuống người cậu khi bà ấy hận cha cậu, ông ta có biết hay không? Bà cậu vì lao lực kiếm sống nuôi cậu mà qua đời ông ta cũng chẳng hay? Khi cậu bơ vơ trước cuộc sống, đơn độc trên đường đời chẳng phải ông ấy vẫn đang tiêu dao, khoái hoạt ở một nơi nào đó sao? Như thế ông ta là cha cậu thế nào đây? Đã bao lần cậu ước mong có một người cha ôm lấy cậu, bảo vệ cậu, chở che cho cậu. Những lúc ấy, ông ta ở đâu? Cậu từng gào khản cổ gọi cha, từng run bần bật bên thi thể lạnh ngắt của mẹ nào có ai hay. Tất cả chỉ là một mình chịu đựng trên thân thể của một đứa trẻ sớm thiếu vắng tình thương.
Cho đến giờ này, ông ta đột nhiên xuất hiện nhận làm cha cậu trong khi lại sỉ nhục mẹ cậu thì cậu phải chấp nhận người đàn ông ấy thế nào đây? Có thể gọi ông ta một tiếng cha được không? Người ta cậu từng ao ước, từng sùng bái nay đâu rồi. Ông ta - một con người chỉ nghĩ đến vật chất, bỏ rơi mẹ con cậu, cậu có thể tiếp tục tôn thờ được ư? Ánh mắt thèm muốn của ông ta khi nhìn những đồ vật trong nhà làm Thái Dương chán ghét đến cực điểm. Tại sao cậu lại có một người cha như vậy chứ? Một chút, một chút cũng không giống trong tưởng tượng hay trong những bài học của cậu. Số phận nghiệt ngã mang đến cho cậu một người mẹ cả đời oán hận cậu, tổn thương cậu, đến giờ này sao còn mang đến cho cậu một người cha tham lam, bội bạc? Cậu làm sao có thể dang tay mình ra ôm lấy người những bậc sinh thành đây? Những câu hỏi ấy như những lời chất vấn mạnh mẽ trong tâm trí Thái Dương làm tiêu tan tất cả sức lực của cậu.
Gió lạnh, nước mắt rớt xuống khoé miệng mặn đắng. Lạnh, cái lạnh đến từ mùa đông dường như chẳng thể nào so sánh với cái lạnh đến từ trong lòng Thái Dương. Đó là cái lạnh của sự cô đơn, của sự tuyệt vọng. Người Thái Dương run lên cho khuôn mặt trắng bệch đến rợn người.
Hà Nội lên đèn. Ánh đèn đường yếu ớt trước gió đông chiếu những vệt sáng xuyên qua khe cửa mà in hình trên người Thái Dương. Bóng cậu in dài trên nền đất, một mảng màu đen tối hoà lẫn với sắc tối của màn đêm thăm thẳm.
Anh Quân chưa về, ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ tràn ngập bóng tối, chỉ có thân hình đơn bạc của Thái Dương cùng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang lên.
Buồn. Đau. Tủi nhục. Uất hận. Tất cả những con sóng xô bờ đẩy Thái Dương đến sự tuyệt vọng cho cuộc đời của cậu. Người ta thường nói rằng trên đời này chỉ có cha mẹ mới yêu thương con cái vô điều kiện. Vậy mà đến hai người ấy còn không thương cậu thì ai thương cậu nữa đây? Không lẽ cậu đáng khinh bỉ đến thế sao? Hai người đó sinh cậu ra làm gì cơ chứ? Để sỉ nhục, để đánh đập hay để dằn vặt? Cậu không biết, chỉ biết rằng cậu đến với thế giới này mà không có sự chờ mong của bất cứ ai. Mẹ coi cậu như kẻ thù, cha coi cậu như một sinh vật lạ được tạo ra từ một con người vô sỷ còn những người xung quanh thì sao? Chẳng phải ngay từ bé khi nhìn thấy cậu họ đã tránh cậu như tránh một con vật rất tởm ư? Chỉ có bà hết mực yêu thương cậu nhưng bà cũng đã đi xa, rất xa, đã bỏ mặc cậu lại một mình trên thế giới này. Phải chăng đã đến lúc cậu nên đi theo bà?