Chương 23: Sóng gió (1)

- Chú ơi! Chú! Tỉnh lại đi chú! - Thái Dương lay người đàn ông và nói.

Sáng nay, Thái Dương dậy sớm vừa định bước ra ngoài chạy bộ thì thấy người đàn ông này nằm bất động giữa cổng của ngôi biệt thự. Trên người ông ta, quần áo rách rưới, dính rất nhiều máu, cả người bầm tím. Có lẽ ông ta bị ai đó đánh, chỉ là không biết ông ta đã nằm đây tự khi nào. Đêm qua trời lạnh như vậy, có hay không ông ta đã …? Nghĩ vậy, Thái Dương hơi ớn lạnh. Cậu đưa tay lên mũi ông ta, rất may là vẫn còn thở. Thái Dương thở phào một hơi.

- Tỉnh lại đi chú ơi! - Thái Dương tiếp tục gọi.

Thế nhưng, đáp lại, người đàn ông vẫn không có phản ứng gì. Hình như ông ta bị thương rất nặng, thêm giá rét nữa nên nhất thời khó mà tỉnh được.

Hướng vào trong ngôi biệt thự, Thái Dương gọi:

- Anh Quân ơi! Ra đây tớ nhờ chút!

Lúc này, Anh Quân đang chuẩn bị bữa sáng, nghe Thái Dương gọi, rất nhanh liền chạy ra.

- Ông ấy là ai? - Anh Quân ngạc nhiên hỏi.

Lắc đầu, Thái Dương nói:

- Tớ không biết, tớ vừa ra ngoài thì thấy ông ấy, xem chừng ông ấy bị thương không nhẹ.

Anh Quân nhíu mày:

- Đưa ông ấy vào trong trước vậy.

Thái Dương gật đầu:

- Tớ cũng nghĩ thế.

Nói rồi, Thái Dương và Anh Quân mỗi người một tay đem người đàn ông vào nhà. Phòng khách của ngôi biệt thự có nhiều nhưng lâu rồi không ai ở nên khá bụi bặm. Minh Hàn và Hoàng Dương đi vắng, hai cậu nhóc cũng bận học nên không có thời gian lau dọn trong khi người giúp việc đã sớm bị Minh Hàn cho nghỉ việc từ rất lâu rồi.

- Cứ để trong phòng tớ đi! - Thái Dương nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

Anh Quân hơi e ngại, cậu biết tính Thái Dương ưa sạch sẽ trong khi thân thể người đàn ông này hiện tại đang quá bẩn thỉu. Tuy nhiên, ngoài như vậy ra cũng không còn cách nào khác nên cậu đành gật đầu.

Xong xuôi, cậu liền gọi bác sỹ riêng của gia đình còn Thái Dương nhanh chóng lấy quần áo sạch thay cho ông ta. Để ông ấy bẩn thỉu như vậy thật không nên.

Không lâu sau thì chuông cửa vang lên, bác sỹ đã đến. Thái Dương ra mở cổng và đón bác sỹ vào trong.

Khám và khử trùng cho người đàn ông xong, bác sỹ nói:

- Không sao, chỉ bị thương bên ngoài. Một lát nữa, ông ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Hai cậu nhóc nghe vậy thì vui lên không ít, nói lời cảm ơn bác sỹ rồi tiễn ông về.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, Thái Dương nói:

- Cậu còn chưa đi học sao? Muộn rồi kìa!

Anh Quân giật mình:

- A! Tớ quên mất.

Rồi vơ vội cặp sách, Anh Quân hấp tấp chạy ra ngoài trước đôi mắt hiện ý cười của Thái Dương.

- Đi cẩn thận! - Thái Dương nói.

Đáp lại, Anh Quân không nói gì, đã sớm khuất bóng sau cánh cổng của ngôi biệt thự.

Còn lại một mình, Thái Dương đi thu dọn lại một vài thứ. Sáng nay, cậu không có tiết nên có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Bên ngoài, gió lạnh đang lay những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá. Bầu trời âm u, không có nắng.

Thái Dương đi nấu cháo cho người đàn ông. Cậu nghĩ ông ấy tỉnh dậy có lẽ sẽ rất đói.

Không mất nhiều thời gian, Thái Dương đã làm xong. Cậu nhìn qua người đàn ông, thấy ông ta vẫn chưa tỉnh, bèn lấy cuốn sách ra ban công ngồi đọc. Ngay từ nhỏ, Thái Dương đã rất thích đọc sách, đến khi về sống với Minh Hàn, sở thích này càng không thể từ bỏ. Minh Hàn có cả một kho sách hấp dẫn trí tò mò của cậu nhóc. Thế nên, lúc này đây, Thái Dương an an tĩnh tĩnh, tựa lưng vào chiếc ghế dài mà đọc sách.

Gió nhẹ thổi cho mái tóc lay động. Trên tay cậu, những trang sách nhẹ nhàng được lật mở. Không gian tĩnh lặng mà thư thái, chỉ có chiếc đồng hồ đều đều vẫn tích tắc quay.

Không biết qua bao lâu, trong phòng bỗng có tiếng động, Thái Dương liền gấp cuốn sách lại và đi vào trong.

- Chú tỉnh rồi à? - Thái Dương hỏi.

Người đàn ông lờ mờ đưa mắt nhìn quanh, khàn giọng hỏi:

- Đây là đâu? Cậu là ai?

Thái Dương mỉm cười:

- Cháu là Thái Dương. Đây là nhà cháu. Sáng nay cháu thấy chú ngất bên ngoài nên đưa chú vào đây. Chú thấy sao rồi?

Người đàn ông chưa đáp, ông ta nhìn cậu, chợt giật mình vì gương mặt xấu xí của cậu rồi lẳng lặng không nói.

Thái Dương cũng không để ý, cậu lấy cháo cho người đàn ông, đỡ ông ta dậy và nói:

- Chú ăn đi! Bác sỹ nói chú không sao, tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ lại thôi.

Nhận lấy bát cháo từ tay Thái Dương, người đàn ông nói:

- Cảm ơn cậu.

Tuy nhiên, mắt không dám nhìn vào cậu thêm lần nào nữa.

Thái Dương khẽ thở dài, cậu hiểu ánh mắt của người đàn ông nhưng rất nhanh liền gạt qua, cậu hỏi tiếp:

- Chú tên là gì?

Người đàn ông đáp cụt ngủn:

- Lê Trung.

- Tại sao chú bị người ta đánh vậy? - Thái Dương hỏi.

Ông Lê Trung nói, hơi thở phả ra mùi thuốc lá.

- Thiếu tiền người ta.

Thái Dương gật nhẹ, cậu không thích mùi thuốc lá, càng không thích cách nói chuyện không đầu không đuôi của ông ta song cũng không để bụng, chỉ nhẹ giọng:

- Chú ăn rồi nghỉ ngơi đi!

Nói rồi, cậu cầm quyển sách và tiếp tục đọc, không để ý ông Lê Trung kia nữa.

Trong khi đó, ông Lê Trung tập trung ăn. Ông ta đang khá đói và bát cháo cũng rất ngon nên chẳng mấy đã hết. Ông đưa mắt nhìn người trước mặt mình từ phía sau. Một cậu nhóc mười tám tuổi với dáng vẻ đơn bạc. Chẳng hiểu sao ông lại cảm thấy cậu nhóc này quen quen. Ông đã gặp cậu ta ở đâu rồi sao? Không đúng, nếu gặp rồi thì sao lại có thể quên gương mặt xấu xí đến đặc biệt của cậu ta được. Nhưng dáng vẻ này rất giống một người gần hai mươi năm trước. Có lẽ không phải. Chắc ông bị thương nên hỏng mắt rồi chăng? Càng không đúng, mắt ông vẫn bình thường mà. Lắc đầu, ông Lê Trung gạt đi suy nghĩ của mình mà quan sát kỹ hơn nơi này.

Đồ đạc trong phòng không nhiều nhưng đều là hàng cao cấp. Ngay cả một bộ quần áo cậu nhóc mặc trên người ông đây cũng chẳng phải tầm thường. Giờ tuy ông nợ ngập đầu, bị người ta đuổi đánh không thôi nhưng đời ông từng tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, không thiếu người giàu nên chỉ nhìn qua ông đã biết giá trị của những vật xung quanh mình. Gia đình này hẳn là vô cùng giàu có đi. Ông Lê Trung nghĩ rồi thầm tính toán vài thứ trong đầu.

Thế nhưng, đôi mắt ông chợt khựng lại khi nhìn vào bức ảnh chân dung nhỏ đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Bức ảnh đã cũ và mờ song hình ảnh người phụ nữ trên bức ảnh thì như một chiếc búa giáng mạnh vào đầu ông cho phần ký ức hai mươi năm trước phút chốc sống lại. Người phụ nữ ấy mắt hạnh má đào, thần thái kiều mỵ, vô cùng quyến rũ.

- Cậu… cậu là ai? - Người đàn ông thất thần hỏi.

.........................

- Cậu… cậu là ai? - Người đàn ông thất thần hỏi.

Nghe vậy, Thái Dương ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. Nhìn khuôn mặt sửng sốt cùng những vết bầm tím trên mặt ông Lê Trung, Thái Dương không trả lời mà hỏi lại:

- Ý chú là gì?

Ông Lê Trung hết nhìn cậu lại nhìn đến bức ảnh chân dung hỏi:

- Người trong ảnh kia là gì của cậu?

Thái Dương lấy làm khó chịu, cậu không thích cách nói chuyện của ông Lê Trung, ông ta hỏi cậu mà như ra lệnh vậy. Tuy nhiên, thấy ông ta đang không được bình tĩnh cho lắm, hẳn là đang có chuyện nên cậu cũng không để bụng, chỉ nhẹ giọng nói:

- Đó là mẹ cháu.

- Mẹ… mẹ… - Ông Lê Trung lẩm bẩm. - Mười bảy năm… mười tám năm…

Thái Dương thật không hiểu ông ấy nói vậy là thế nào, giương đôi mắt khó hiểu nhìn ông Lê Trung giải thích.

Thế nhưng, ông Lê Trung cũng không giải thích mà hỏi lại:

- Cậu năm nay mười tám tuổi đúng không?

Gật đầu, Thái Dương nói:

- Đúng vậy.

Rồi nhìn sắc mặt ông ta, cậu hỏi tiếp:

- Chú quen mẹ cháu?

Ông Lê Trung cười nhạt:

- Quen thôi sao?

Và trước ánh mắt nghi hoặc của Thái Dương, ông Lê Trung cũng không để ý mà nhìn quanh phòng một lượt nữa, xem chừng vui vẻ hơn, nói:

- Vậy đây là nhà của cậu và mẹ cậu?

Thái Dương lắc nhẹ:

- Không phải.

Ông Lê Trung tò mò:

- Mẹ cậu đâu?

Thái Dương đáp:

- Mẹ cháu mất rồi.

Ông Lê Trung ngạc nhiên hỏi:

- Chết rồi ư? Làm sao mà chết?

Thái Dương thật sự bài xích cách nói của ông ta. Lúc đầu nghe ông ta hỏi cậu còn tưởng ông ta và mẹ cậu có quan hệ thân thiết nên cậu nhẫn nhịn mà trả lời. Thế nhưng, giờ đây, cậu nhìn trong đáy mắt ông ta thấy nửa điểm thương cảm cho sự ra đi của mẹ cậu cũng không có. Vậy nên Thái Dương cảm thấy cậu cũng không cần nhẹ nhàng, nhã nhặn với con người này làm gì.

Ánh mắt lạnh lùng, Thái Dương nói:

- Cháu không muốn nhắc lại.

Ông Lê Trung cười nhạt:

- Có gì mà không dám nhắc lại chứ, có phải cô ta đã…

Lạnh giọng, Thái Dương ngắt lời khi thấy giọng ông ta bắt đầu chuyển sang mỉa mai:

- Chú biết gì về mẹ cháu mà nói chứ?

Ông Lê Trung cười khẩy:

- Cô ta là loại người nào còn lạ lắm sao?

Nhìn mặt Thái Dương, ông ta nói tiếp:

- Đến ngay cả đẻ cũng không biết đẻ nữa, sinh ra thằng con xấu xí thế này.

Nói rồi, ông ta ngồi dậy, quan sát căn phòng lần nữa, nói:

- Có điều căn nhà này cũng không tồi, chắc hẳn là tiền làm đĩ đi!

- CÂM MIỆNG! - Thái Dương gắt. Đến nước này thì cậu không thể nào nhịn con người trước mắt cậu nữa rồi.

Ông Lê Trung đứng dậy, khó nhọc đi đi lại lại. Ông ta bị thương không nặng lắm, do đói và kiệt sức nên bị ngất đi thôi. Bác sỹ thăm khám, truyền thuốc bổ cho ông ta cùng với việc ăn hết bát cháo vừa rồi khiến ông ta khoẻ lên khá nhiều rồi.

Cười khẩy, ông Lê Trung nói:

- Không phải sao? Cô ta chỉ là một con…

Lửa giận bừng bừng, Thái Dương sao có thể để cho một con người xa lạ như ông ta sỉ nhục mẹ cậu chứ? Lúc nhỏ, cậu cũng đã từng nghe rất nhiều lời thế này nhưng khi đó cậu yếu thế đành cúi đầu chịu đựng, còn bây giờ… bàn tay Thái Dương vươn ra, ngay lập tức túm lấy cổ ông ta xách lên, ấn giúi vào tường khi ông ta còn chưa kịp nói hết câu.

- Ông không được phép xúc phạm mẹ tôi! - Thái Dương gằn giọng.

Ông Lê Trung cười nhạt, đưa tay lên gỡ tay Thái Dương ra nhưng bất lực, hằn học nói:

- Mày biết tao là ai không?

Thái Dương lạnh lùng nói:

- Ông là ai tôi không cần biết!