Trên tường, chiếc đồng hồ tích tắc quay.
- Được rồi! Bây giờ em có thể hát cho cậu ấy nghe một bài được chứ! - Minh Khang nói với Thái Dương.
Gật đầu, Thái Dương mỉm cười đồng ý trong khi Tuấn Kiệt chỉ vào chiếc dương cầm trong góc. Gã đã nghe Minh Khang nói về tài năng của Thái Dương, dù gã rất tin tưởng Minh Khang song lúc này gã vẫn muốn nghe thử.
- Em cứ tự nhiên! - Tuấn Kiệt nói.
- Vâng ạ! - Thái Dương đáp.
Cậu ngồi xuống bên chiếc dương cầm cho những phím đàn nhận mặt người ngồi đó. Nhạc dạo bắt đầu vang lên. Lần này, Thái Dương chọn một ca khúc về mẹ. Một chút nhẹ nhàng, một chút sâu lắng xen lẫn sự yêu thương cùng sự nhớ nhung da diết tự nhiên mà thổi hồn vào ca khúc.
Thái Dương đã mất mẹ và dẫu ngay khi cậu còn sống, mẹ cậu cũng chẳng quan tâm đến cậu, thậm chí còn coi cậu không bằng người dưng. Thế nên, trong lòng cậu, sự khao khát tình mẹ luôn cháy bỏng. Chẳng thế mà ca khúc kia dưới giọng hát của cậu trở thành một nỗi sầu khôn tả.
Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên người cậu một vầng hào quang như để hút hồn hai người ngồi đó. Tuấn Kiệt không thể ngờ Thái Dương có thể đàn và hát hay đến vậy và càng ngạc nhiên hơn khi cậu mang lại cho gã nhiều cảm xúc đến thế. Đôi mắt gã rưng rưng xúc động. Và hình ảnh Thái Dương cứ thế nhoà dần trước mắt gã để đi vào nơi sâu thẳm của tâm hồn, đánh thức những tình cảm đang ngủ yên trong người gã. Gã không biết có phải do lỗi giác không mà trong mắt gã bây giờ không còn là một chàng trai xấu xí nữa. Những ngón tay của cậu lướt trên từng phím đàn đẹp không kém bất cứ người nào mà gã từng gặp. Dường như cả người Thái Dương đem đến một sức hút khó cưỡng.
Bản nhạc kết thúc.
Một thoáng im lặng.
- Hay! Hay! Thật sự rất hay! - Tuấn Kiệt vừa vỗ tay vừa nói.
Nghe vậy, không chỉ Thái Dương mà Minh Khang cũng nở một nụ cười tươi. Anh nói:
- Đạt tiêu chuẩn của cậu rồi chứ?
Giơ ngón tay cái lên, Tuấn Kiệt cười:
- Trên cả tuyệt vời.
Rồi hướng mắt đến Thái Dương, gã nói tiếp:
- Tớ nghĩ để cậu ấy ngồi đánh đàn và quay ở góc xa sẽ rất thu hút đấy. Một sự bí ẩn hoà điệu với sự nhẹ nhàng, thanh lịch.
Minh Khang gật đầu, cười tươi. Sau đó anh cùng Tuấn Kiệt thống nhất một vài điểm nữa trước khi cùng Thái Dương ra về.
Tiễn hai người ra về, Tuấn Kiệt nhìn theo chàng trai trẻ bên cạnh Minh Khang, lòng xuất hiện một thứ cảm giác khó hiểu. Gã vẫn thấy có gì đó không đúng về cậu song rốt cuộc không đúng thế nào thì gã cũng không hay. Khuôn mặt ấy, bàn tay ấy, con người ấy thật không ăn nhập gì với nhau cả. Nhưng vì sao lại thế thì gã không thể nào tìm ra được câu trả lời. Lắc đầu, gã nghĩ gã cần tập trung cho công việc sắp tới hơn là nghĩ về cậu. Có lẽ sẽ khá vất vả đây.
Trong khi đó, ngồi trên xe, Thái Dương hỏi:
- Sao anh lại làm vậy?
Minh Khang vừa lái xe, vừa đáp:
- Vì anh thấy với giọng hát của em mà chỉ để sáng tác những ca khúc không thì thật uổng phí.
Mỉm cười, cậu nói:
- Anh thật tốt!
Đáp lại, Minh Khang lắc đầu:
- Anh cũng không biết nữa, em thấy vui là được rồi!
Gật nhẹ, Thái Dương không đáp, cậu nhìn chàng trai bên cạnh mình cho niềm hạnh phúc khó tả nhen lên trong lòng. Bỗng nhiên, cậu thấy trời hôm nay thật đẹp hay lòng người vui cho mọi thứ thêm đẹp vậy? Thái Dương không rõ nữa và cho dù là lý do nào thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là cậu thấy vui như anh vừa nói. Có lẽ chỉ cần vậy là đủ rồi.
Tắc đường. Chiếc xe nhích từng chút từng chút một. Thế nhưng chẳng hiểu sao cả hai người ngồi trong đó đều không thấy khó chịu như ngày thường. Phải chăng là bởi có người kia ở bên cạnh họ? Minh Khang không biết và Thái Dương cũng vậy. Có những thứ đôi khi nên để thuận theo tự nhiên và việc đi tìm nguyên nhân cho nó là không cần thiết. Dường như với hai người lúc này thì điều đó hoàn toàn đúng.
Im lặng nhưng không trống vắng mà là ấm áp. Ngày tàn cứ thế trôi đi qua từng phút suy tư của con người cho đêm buông xuống để rồi chào đón những ngày mai tốt đẹp hơn.
......................
.....................
Ngày qua ngày, thấm thoắt đã đến Noel. Chiều tối nay, Hà Nội rực sáng ánh đèn với đủ màu sắc và mức độ khác nhau. Hai bên đường, các cửa hiệu chăng đèn kết hoa. Người ta tạo dáng cho những cây thông với nhiều kiểu lạ mắt. Hình ông già Noel cùng những chú tuần lộc được treo dán ở khắp mọi ngõ ngách của Thủ đô.
Thế nhưng, ngược lại, trong căn biệt thự, sắc hoa hướng dương trở nên úa tàn. Minh Hàn và Hoàng Dương đã gọi cho hai cậu nhóc nói rằng hai người sẽ không thể về, chỉ chúc hai cậu nhóc đón giáng sinh vui vẻ và an lành. Tất nhiên, cả hai cậu đều hiểu công việc của Minh Hàn và Hoàng Dương song nỗi buồn là không thể tránh khỏi.
Nếu như những năm trước vào dịp này, Anh Quân và Thái Dương sẽ cùng hai anh trang trí khu biệt thự, tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm áp thì năm nay hai anh không về nên hai cậu cũng không làm gì cả. Khu biệt thự vì thế mà trở nên yên ắng và vắng lặng đến không ngờ.
Tối nay, Anh Quân có hẹn với Thế Long nên việc của cậu bây giờ chỉ đơn giản là chuẩn bị và đợi Thế Long tới đón thôi.
- Anh ấy nói mấy giờ sẽ đến? - Thái Dương rảnh rỗi hỏi.
Lắc đầu, Anh Quân đáp:
- Tớ cũng không biết nữa, anh ấy nói tan học anh ấy sẽ tới.
Và nhìn Thái Dương, cậu hỏi:
- Còn cậu, có dự định đi đâu chơi không?
Đáp lại, Thái Dương nói:
- Chắc lát nữa tớ đi dạo phố thôi.
Anh Quân cười tươi:
- Vậy cậu đi cùng bọn tớ luôn đi cho vui.
Thái Dương mỉm cười:
- Tớ chưa muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu.
Rồi nhìn ra phía ngoài, cậu nói:
- A! Anh ấy đến rồi kìa!
Vừa lúc đó, tiếng chuông cổng cũng vang lên, chính là Thế Long mới tới.
Thấy vậy, Anh Quân liền cười rạng rỡ, nói lời tạm biệt với Thái Dương rồi chạy ra.
- Xin lỗi, anh tới trễ! - Thế Long nói.
Anh Quân cười:
- Không sao mà. Giờ mình đi đâu vậy anh?
Thế Long xoa xoa bụng nói:
- Đi ăn trước nhé, anh vừa tan học nên hơi đói.
Mỉm cười, Anh Quân đáp:
- Em cũng chưa ăn nữa.
Rồi cậu ngồi lên xe của Thế Long cho chiếc xe nổ máy và từ từ rời đi.
Đường Hà Nội vẫn vậy, vẫn đông, vẫn lạnh nhưng Anh Quân lại thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Có lẽ là do ngồi sau Thế Long chăng? Anh Quân cũng không rõ nữa. Cậu chỉ biết cậu thích cảm giác này và chẳng hề muốn xa người bên cạnh cậu.
Trong khi đó, Thái Dương ở nhà một mình không có việc gì làm, bèn mang cây sáo ra hiên mà thổi. Được Minh Hàn chỉ dạy từ nhỏ nên với Thái Dương thì đánh đàn, thổi sáo, vẽ tranh,… không thứ nào không biết, không thứ nào không giỏi. Có thể còn xa lắm cậu mới bằng Minh Hàn về nhiều thứ song cậu lại có cách sáng tạo rất riêng. Lúc này đây, tiếng sáo của cậu vang lên như xua đi không khí tịch mịch của khu biệt thự.
Chuông điện thoại reo, bất giác trên môi Thái Dương nở một nụ cười nhẹ: là Minh Khang gọi.
- Em đang làm gì? - Minh Khang nói.
Thái Dương đáp:
- Em đang thổi sáo thôi.
Minh Khang cười:
- Vậy ra ngoài với anh được không?
Không tự chủ mà cười theo, Thái Dương nói:
- Được ạ!
Khoé miệng khẽ cong lên, Minh Khang nói:
- Chờ anh nhé, rất nhanh anh sẽ đến!
Nói rồi anh liền cúp máy. Anh đã sớm quên mất rằng hôm nay anh có hẹn đi chơi với bạn anh.
Rời công ty, Minh Khang nhanh chóng lái xe đến chỗ Thái Dương. Giờ tan tầm đã qua nên đường cũng thưa người hơn. Chẳng mấy chốc, anh đã có mặt trước cổng ngôi biệt thự.
- Em chờ anh có lâu không? - Minh Khang mở cửa xe cho Thái Dương và hỏi.
Mỉm cười thay cho lời đáp, Thái Dương bước lên xe và ngồi xuống bên cạnh anh.
Minh Khang không ngại mà quay sang thắt dây an toàn cho cậu làm mắt Thái Dương phút chốc cứng ngắc, chỉ có ánh mắt thẹn thùng mà cúi xuống.
- Em tự làm được mà. - Thái Dương nhẹ giọng nói.
Minh Khang cười:
- Anh thích làm giúp em có được không?
Nghe vậy, Thái Dương càng ngượng ngùng hơn. Đôi mắt cậu vô thức mà rời đi tránh ánh nhìn của Minh Khang. Cậu chẳng hiểu sao càng ngày anh càng có thể nói ra những câu khiến cậu rụng tim dễ dàng đến thế.
Trái lại, Minh Khang thấy vẻ mặt vừa rồi của Thái Dương vô cùng đáng yêu. Có thể với người khác cậu rất xấu xí nhưng với anh thì không như vậy. Anh chẳng biết người khác nhìn cậu thế nào, chỉ biết là anh thích vẻ mặt cùng tính cách này của cậu mà thôi.
Cho xe lăn bánh, chốc chốc Minh Khang lại quay sang nhìn cậu làm Thái Dương không nhịn được, đành nói:
- Anh không tập trung lái xe đi, cứ nhìn em như vậy sẽ gặp tai nạn đó.
Minh Khang cười:
- Nếu vậy thì có phải là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không?
Thái Dương mỉm cười:
- Được vậy cũng tốt song em chỉ sợ là sống dở chết dở thôi.
Cười tươi, Minh Khang đáp:
- Anh không muốn thế đâu nhưng vẫn là muốn nhìn em cười hơn.
Đến nước này, Thái Dương thật không biết nói sao. Cậu chỉ đành cúi đầu cho rặng đào trên mặt cậu nhạt màu.
Thấy vậy, Minh Khang cười cười. Anh cho xe chạy chầm chậm.
Đêm nay, nhiệt độ của Hà Nội xuống thấp. Gió cùng rét khắc nghiệt như muốn quật ngã con người nhưng dường như chúng đành bất lực trước những đôi lứa đang yêu. Đâu đây người ta vẫn thấy những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau cười đùa dưới gió sương. Những chiếc khăn ấm được quấn chặt hơn cùng mười ngón tay đan cài vào nhau như thể xua đi tất cả giá lạnh của mùa đông vậy.
Anh Quân ngồi phía sau Thế Long, cậu chẳng nhớ cậu chỉ tay vào bên đường nói điều gì rồi anh cầm tay cậu mà đặt lên eo mình nữa. Thế nhưng nhờ vậy mà cậu thấy ấm áp lạ thường. Con đường lạnh lẽo phút chốc trở nên thật đẹp. Anh Quân vốn không quan tâm gì đến ánh mắt người ngoài. Lúc này đây, người ta nhìn cậu bằng những ánh nhìn không mấy thiện cảm, cậu cũng không để trong lòng. Được ôm Thế Long mà đi như vậy, Anh Quân cảm thấy không gì hạnh phúc hơn nữa.
Cùng lúc ấy, Thái Dương và Minh Khang lặng lẽ ngồi bên nhau. Vòng tay ôm lấy người bên cạnh, Minh Khang để cậu dựa đầu lên vai anh cùng nhau ngắm trời đêm huyền diệu. Hà Nội lạnh song lòng anh rất ấm. Có lẽ là từ cậu truyền đến. Minh Khang cũng không nghĩ nhiều. Tương lai rồi sẽ thế nào đây? Anh không biết, chỉ biết rằng giờ phút này anh muốn thời gian ngừng lại để cảm giác này mãi mãi không biến mất.
Chuông nhà thờ đổ. Từng hồi, từng hồi vang lên.
Đêm buông xuống.
Nhẹ nhàng mà sâu lắng.