Trở lại căn nhà cũ của bà, Thái Dương ngắm bức hình bà năm nào, có cảm giác như bà vẫn bên cậu vậy. Dù không sống ở nơi này nữa, Thái Dương vẫn thường xuyên đến đây quét dọn và hôm nay cũng vậy.
Nhớ? Đúng, cậu nhớ bà, nhớ mẹ. Hai người ấy ở bên kia có hạnh phúc không? Thái Dương không biết. Dẫu khi còn sống, mẹ cậu luôn đánh đập cậu, hành hạ cậu, coi cậu là nỗi hận của đời bà nhưng cậu hiểu mẹ cậu cũng có nỗi khổ riêng nên trước sau Thái Dương vẫn không giận hay oán trách gì mẹ. Nếu không có mẹ thì đã không có cậu trên đời này. Nghĩ vậy, Thái Dương thấy thoải mái, dễ chịu hơn và cũng để có sức chịu đựng những trận đòn roi từ mẹ.
Ngược lại, bà hết mực yêu thương cậu, chăm sóc cậu như để bù lại những đau thương mà mẹ cậu gây ra cho cậu. Nhưng bà cậu nghèo, hoàn cảnh khốn khó, lại hay đau ốm nên dẫu bà muốn dành những thứ tốt cho cậu cũng chẳng thế. Thứ bà cậu có chỉ là một tình thương vô bờ bến cho cậu mà thôi. Và với Thái Dương, vậy cũng đủ để vui vẻ sống bên bà và nhớ về bà khi xa vắng.
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào bà còn bên cậu, vậy mà giờ đây âm dương đôi ngả đã sáu năm rồi. Thái Dương luôn tự nhủ cậu sẽ không khóc nữa nhưng mỗi lần trở về đây thì nước mắt tự nhiên cứ trào lên khoé mi. Cậu cũng chẳng hiểu sao nhiều lúc cậu yếu đuối đến vậy. Thái Dương không biết rằng sự thiếu thốn tình cảm ngay từ nhỏ đã trở thành một vết thương lòng chẳng thể nào phai mờ trong lòng cậu, cho dù cậu muốn chối bỏ nó nhưng nó vẫn không hề biến mất.
Cho đến tối muộn, Thái Dương lưu luyến tắt đèn, đóng cửa và rời khỏi ngôi nhà cũ. Tiếng ồn của đường phố thay thế cho sự tĩnh mịch. Nhìn chiếc bóng của bản thân in trên vỉa hè, Thái Dương tự cười. Cô đơn? Không hẳn nhưng một nỗi buồn vu vơ là không tránh khỏi. Cậu cũng chẳng biết vì sao lại vậy nữa, chỉ là bản thân không làm chủ được nỗi lòng của mình mà thôi. Đôi chân vô thức bước đi trong khi đích đến là nơi nào thì Thái Dương không rõ.
- Thằng kia! - Tiếng gọi lớn bỗng vang lên phía sau Thái Dương.
............................
- Thằng kia! - Tiếng gọi lớn bỗng vang lên phía sau Thái Dương.
Ngoảnh đầu lại, Thái Dương thấy bốn tên mặt mày dữ tợn đang bám theo cậu. Cậu không ngờ trong lúc mải mê suy nghĩ, cậu đi đã nhầm đến những kẻ hạ lưu hay tụ tập.
- Lại đây ông bảo? - Một tên có vết sẹo dài trên má nói.
Đáp lại hắn, Thái Dương đứng bất động. Bây giờ, cậu đã không còn là một đứa trẻ yếu ớt ngày nào để phải sợ chúng nữa. Có điều Thái Dương cũng không muốn dây dưa với chúng. Thở dài nhìn bọn chúng, Thái Dương quay đầu bước đi.
- A! Thằng này láo nhỉ? - Tên mặt sẹo nói.
Rồi quay sang ba kẻ còn lại, hắn nói:
- Chúng mày, chặn nó lại!
Ngay lập tức, ba tên kia đuổi theo và vây Thái Dương vào giữa.
- Đại ca! Thì ra là một thằng nhóc xấu xí. - Một tên cao gầy nói.
Trong khi, thằng béo khác phụ hoạ:
- Ha ha ha! Sao trên đời này lại có người xấu như thế chứ?
Nghe vậy, tên mặt sẹo bước nhanh đến gần, nhìn kỹ mặt Thái Dương rồi cũng cười phá lên.
- Chúng mày nhìn mặt nó trông giống cái gì? - Hắn nói.
Thằng áo đỏ cười nhạo:
- Mặt nó dỗ như tổ ong vậy!
- Không, tao thấy nó giống bãi phân trâu khô thì đúng hơn. - Thằng cao gầy nói.
-…
Thế rồi, bọn chúng hùa nhau vào chế nhạo Thái Dương nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì. Ánh mắt buồn buồn, cậu nhìn ra phía xa.
Cho đến khi nghe chúng nói đã nhàm, Thái Dương lạnh giọng:
- Các người cười vậy đã đủ chưa?
Tên mặt sẹo vẫn chưa ngừng cười, hắn nói:
- Bọn ông thích cười đấy, mày làm gì được bọn ông?
Không đáp lời hắn, Thái Dương lạnh lùng nhìn tên áo đỏ đang chắn đường cậu, nói:
- Tránh ra!
Thằng áo đỏ hất hàm cười nhạt, hắn không những không tránh còn đẩy Thái Dương lại.
- Muốn đi à? Dễ thôi! Mau nôn tiền ra đây! - Thằng đại ca nói.
Ngay khi thấy cậu đi vào khu vực này, hắn đã mừng thầm bởi nhìn bộ quần áo trên người Thái Dương, hắn chắc chắn cậu phải thuộc dạng con nhà giàu. Mà với thân hình mảnh khảnh kia của cậu thì…hắn có gì phải e ngại chứ.
- Tại sao tôi phải cho tiền mấy người chứ? - Thái Dương nói.
Thằng mặt sẹo vận động gân cốt, cười khẩy:
- Rượu mời không uống mày lại muốn uống rượu phạt à?
Rồi hắn gắt:
- Chúng mày! Cho nó một trận!
Ba tên kia dạ ran trước khi lao vào Thái Dương. Nhìn khuôn mặt xấu xí của cậu chúng đã sớm ngứa tay ngứa chân rồi.
Theo đó, bàn tay đầy lông lá của tên to béo nhắm thẳng mặt Thái Dương mà đấm tới. Đáp lại, Thái Dương vẫn bất động, cậu không né cũng không tránh. Chờ cho đến khi bàn tay đó sát mặt cậu thì chân trái của Thái Dương nhẹ nâng lên, đá cho hắn một phát đủ làm hắn ngã nhào. Trong khi đó tay phải của cậu đã kịp tóm lấy bàn chân thằng cao gầy đang định đạp cậu mà lẳng hắn ra ngoài. Do quá nhẹ nên thân hình thằng cao gầy như một mũi tên bay đi trước khi ngã rầm xuống đất. Chắc là đau điếng. Còn lại thằng áo đỏ thấy hai tên đồng bọn của mình đã gục cả thì hắn bỗng co người lại, đòn đánh đang ra giữa chừng bất ngờ thu về.
- Mày sợ nó à? - Tên mặt sẹo quát.
- Không… không ạ! - Thằng áo đỏ run giọng nói.
Không còn cách nào khác, hắn biết nếu hắn không xông lên thì đêm nay hắn khó mà yên ổn vì trận đòn của ba kẻ kia nên đành nhắm mắt mà đánh tới.
Thái Dương cười nhạt, cậu nhẹ lạng người qua một bên, đủ để cho đòn đánh của thằng áo đỏ trúng vào người tên mặt sẹo.
- Thằng này láo, dám đánh cả tao! - Tên mặt sẹo nói rồi đạp một cái thật mạnh cho thằng áo đỏ nằm bẹp xuống đất.
Tất nhiên, hắn biết nguyên nhân chính là Thái Dương nên hắn hằn học nhìn cậu. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, nắm đấm của hắn hướng đến mặt Thái Dương.
Với Thái Dương mà nói, đánh nhau với bọn này chẳng phí sức chút nào. Cậu nghiêng mặt cho nắm đấm chệch sang một bên rồi một tay cậu nắm lấy cổ tay hắn trong khi tay kia nắm lấy vai trước khi vận lực đủ để làm cánh tay hắn gãy mất hai khúc khiến thằng mặt sẹo kêu như heo bị chọc tiết. Đáp lại, Thái Dương cũng không thương tình mà đá hắn nằm đè chồng lên thằng béo đang lồm cồm bò dậy.
Giải quyết xong cả bốn tên, Thái Dương lạnh lẽo nhìn chúng một lượt rồi bỏ đi. Thắng chúng, cậu có vui chút nào không? Không hề. Những lời chúng nói dẫu cậu chẳng muốn nghe nhưng không vì thế biến mất, lúc này đây dội vào trong tâm trí cậu khiến nước mắt Thái Dương vô thức rơi ra. Xấu phải chăng là một cái tội? Thái Dương không biết nhưng cậu hết chịu nổi rồi. Hai tay ôm mặt, Thái Dương ngồi gục xuống một gốc cây lớn mà khóc nức nở.
Một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên lưng cậu cùng một giọng nói quen thuộc:
- Thái Dương!
Gạt đi nước mắt, Thái Dương nhìn người thanh niên bên cạnh:
- Anh Minh Khang!
Gật đầu, Minh Khang vỗ về cậu, khẽ dỗ dành:
- Nếu em buồn thì cứ khóc đi!
Đôi mắt rưng rưng, Thái Dương nhìn anh rồi vô thức dựa vào vai anh cho khóc tiếng nghẹn ngào vang lên.
Ngồi bên cạnh, Minh Khang cũng không biết nói gì, anh vòng tay ôm lấy cậu như để truyền hơi ấm cho cậu mà thôi. Minh Khang không ngờ, bên trong một con người thâm trầm tưởng như lạnh lùng, mạnh mẽ của Thái Dương vẫn có những giây phút yếu đuối đến không ngờ. Là cậu che giấu quá giỏi hay do anh vô tâm? Minh Khang nghĩ là lý do thứ hai vì trước nay tới nhà Hoàng Dương, Minh Khang chỉ chú ý đến một mình Anh Quân mà thôi, có khi nào anh để Thái Dương vào trong mắt không? Gần như không, chủ yếu là vài câu chuyện xã giao thôi.
Những ngày gần đây, khi mà Thái Dương hết lần này đến lần khác động viên anh, an ủi anh, chăm sóc cho anh, Minh Khang mới nghĩ đến cậu nhiều hơn. Và anh chẳng hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến Thái Dương, lòng anh phút chốc trở nên bình yên và nhẹ nhõm hẳn. Những giai điệu, những bản nhạc của cậu văng vẳng trong đầu anh làm anh vui lên không ít.
- Sao anh lại tới đây? - Thái Dương hỏi Minh Khang sau khi cậu đã bình tâm hơn.
Minh Khang mỉm cười:
- Anh đi hóng gió thôi.
Thái Dương hỏi tiếp:
- Anh thấy em từ khi nào?
Cười nhẹ, Minh Khang nói:
- Anh đi ngang qua thì thấy em khóc nên dừng lại.
Yên tâm phần nào, Thái Dương không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Thật ra Minh Khang nhìn thấy Thái Dương từ khi cậu bị mấy tên kia vây lại. Tối nay, Minh Khang mải mê xem tập tài liệu cho dự án sắp tới. Khi ngẩng đầu lên thì trời đã muộn lúc nào không hay. Lắc đầu cười, anh lái xe định đi nơi nào hóng gió thì bất ngờ gặp Thái Dương. Những lời chúng xúc phạm đến cậu, Minh Khang đều nghe rõ cả. Có điều anh hiểu Thái Dương chắc chắn không muốn ai khác biết chuyện này nên anh cũng không ra mặt. Hơn nữa, anh cũng thừa biết mấy kẻ đó chẳng phải đối thủ của cậu nên cũng không có gì đáng lo. Đến khi cậu đánh cho bọn chúng tơi bời rồi chạy đi thì anh cũng âm thầm cho xe chạy chầm chậm theo cậu. Nếu là ngày thường thì Thái Dương đã phát giác ra từ sớm nhưng hôm nay lòng cậu nặng trĩu nên không để ý được những thứ xung quanh nữa. Cho đến lúc cậu ôm mặt ngồi dưới gốc cây mà khóc thì Minh Khang không thể nén lòng thêm, anh liền xuống xe và đến bên cậu.
Xoa đầu Thái Dương, Minh Khang nói:
- Em ăn tối chưa?
Lắc đầu, Thái Dương cười nhạt:
- Em chưa ạ!
Đáp lại, Minh Khang reo lên:
- Hay quá, anh cũng chưa ăn. Mình đi ăn nhé!
Thái Dương đáp “vâng” rồi cậu cùng anh đứng dậy.
................................
....................