Bầu trời không một vì sao, chỉ có gió cứ thế mạnh dần lên, thét gào trong đêm mà thôi. Nữ thần mùa đông đang phô bày sức mạnh và quyền uy của bà. Xa xa, tiếng rao đêm vọng lại từng tiếng ngắn rồi nhanh chóng mất hút trong khoảng không vô định.
Trong ngôi biệt thự, tiếng đàn khoan thai, dìu dặt vang lên. Đêm khuya nhờ thế mà bớt đi sự trống trải. Tiếng đàn lúc lên cao, lúc xuống thấp, có lúc tưởng như đứt đoạn nhưng tựu chung vẫn không khuất phục trước tiếng gió. Dưới gốc cây, những con côn trùng cũng đang ca khúc ca của đêm tối như góp tiếng nói riêng vào bản nhạc giữa đêm khuya.
Anh Quân đi vào trong. Cậu bước những bước thật khẽ như thể nếu bước mạnh hơn một chút tiếng đàn kia sẽ biến mất vậy. Tất nhiên, Anh Quân biết tiếng đàn ấy là của Thái Dương. Càng ngày Thái Dương đánh đàn càng hay hơn. Anh Quân nghĩ vậy và cậu không muốn vì sự xuất hiện của cậu làm gián đoạn mạch cảm xúc của Thái Dương. Anh Quân cũng từng theo Minh Hàn học đàn, học nhạc nhưng chỉ dừng lại ở mức độ biết mà thôi chứ không giỏi. Cậu hiểu nghệ thuật cần khả năng thiên phú nữa nên cũng không lấy làm buồn. Lúc này, nhìn Thái Dương đánh đàn, Anh Quân thấy thật thoải mái, cảm giác như từ người con trai trước mặt toả ra một thứ ánh sáng diệu kỳ xua đi giá lạnh đang ngự trị vậy.
- Hay quá! - Anh Quân không kìm được mà reo lên khi tiếng đàn của Thái Dương vừa dứt.
Giật mình, Thái Dương nhìn Anh Quân nói:
- Cậu về từ khi nào mà sao không bảo tớ?
Cười tươi, Anh Quân nói:
- Nếu như bảo cậu thì tớ có còn được nghe bản nhạc nào hay như vậy không?
Thái Dương mỉm cười:
- Có bài nào của tớ mà cậu chưa được nghe đâu chứ?
Rồi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Anh Quân, Thái Dương nói tiếp:
- Hôm nay đi chơi vui không?
Đôi mắt hiện rõ niềm vui, Anh Quân đáp:
- Vui lắm! Không hiểu sao nhưng ở bên anh ấy, tớ có cảm giác rất lạ.
- Cậu biết yêu rồi? - Thái Dương hỏi.
Lắc đầu, Anh Quân nói:
- Cũng chưa hẳn, tớ mới quen anh ấy mà.
Thái Dương cười:
- Tình yêu đâu cần đến thời gian.
Nói rồi, cậu chợt nghĩ đến Minh Khang. Anh theo đuổi Anh Quân suốt sáu năm lại chẳng bằng một người cậu ấy mới quen. Cái này có phải làm cho người ta tức đến thổ huyết mà chết được không? Là Minh Khang kém cỏi hay là người kia quá tài giỏi? Có lẽ là cả hai đều không đúng. Thái Dương hiểu tình yêu không đến vì thời gian mà đến vì cảm xúc vì những rung động mà cả hai đem lại cho nhau. Chỉ là Minh Khang và Anh Quân vốn không thuộc về nhau mà thôi. Thái Dương nghĩ vậy rồi chợt buông tiếng thở dài.
- Cậu sao vậy? - Anh Quân hỏi.
Lắc đầu, Thái Dương mỉm cười:
- Không… không sao, tự nhiên nghĩ linh tinh một chút thôi.
Anh Quân ừ nhẹ một tiếng, nhìn căn biệt thự vắng lặng thì hỏi:
- Hai anh vẫn chưa về à?
Vẻ mặt hơi buồn, Thái Dương đáp:
- Chưa cậu à. Lúc chiều anh Hoàng Dương có gọi về nói có thể trong tháng này hai anh không về được.
- Ở bên đó có chuyện gì à? - Anh Quân hỏi.
Đáp lại, Thái Dương lắc đầu:
- Tớ không biết, anh ấy không nói nhưng có lẽ chuyện không nhỏ.
Thở dài, Anh Quân nói:
- Haizz, cuối tháng này là giáng sinh rồi vậy mà không được gặp hai anh!
Im lặng.
Thái Dương không đáp, cậu hiểu Anh Quân đang nghĩ gì bởi cậu cũng đâu khác nào Anh Quân. Lúc đầu, thấy màn hình điện thoại hiện số của Hoàng Dương, Thái Dương lấy làm vui vì nghĩ rằng anh nói sắp về, ai ngờ… Tuy Hoàng Dương và Minh Hàn vẫn thường xuyên đi công tác song Anh Quân và Thái Dương vẫn chẳng thể nào bớt đi được cảm giác buồn chán trong những ngày này.
Bên ngoài, những cây hoa hướng dương đã ngủ gục, mặc cho nữ thần mùa đông đang thị uy.
Trong một căn nhà khác,
- Cậu chủ định khi nào sẽ hành động? - Một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc hoa râm nói với chàng thanh niên trẻ.
Đáp lại, người thanh niên kia xua tay:
- Không vội.
Người đàn ông nói:
- Cậu chủ có phải đang để tình cảm…
- Không - Chàng thanh niên ngắt lời - Tôi tự biết tôi phải làm gì. Chú không cần lo.
Gật đầu, người đàn ông có vẻ hài lòng, không nói thêm nữa.
- Bên đó thế nào rồi? - Chàng thanh niên châm điếu thuốc và hỏi.
Người đàn ông đáp:
- Tốt ạ! Hai kẻ đó giờ này đang tối tăm mặt mũi rồi ạ.
Chàng thanh niên cười khẩy:
- Được lắm! Chú cứ làm cho chúng tạm thời không về là được.
- Vâng ạ! Tôi biết rồi, thưa cậu chủ. - Người đàn ông nói.
Gật đầu, chàng thanh niên xua tay:
- Được rồi, chú ra ngoài đi.
Người đàn ông đáp vâng rồi quay đầu bước đi.
Trong phòng chỉ còn lại người thanh niên trẻ với ánh mắt sầu hận. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười bi ai mà lạnh lẽo:
- Các người sẽ phải trả giá! - Người thanh niên khẽ rít lên.
Đâu đây, khói thuốc bắt đầu tản ra, vây lấy người thanh niên cho không gian mờ dần đi.
Đêm tối cứ thế càng lúc càng đậm đặc hơn.
Noel càng đến gần trời càng lạnh nhưng không vì thế mà không khí bớt phần nhộn nhịp. Trên phố, người ta bắt đầu chăng đèn kết hoa để đón chào một mùa giáng sinh an lành.
Thế nhưng, ngôi biệt thự với những cây hoa hướng dương vẫn vắng lặng. Anh Quân và Thái Dương đang trong thời gian thi cuối kỳ nên khá bận rộn. Mặc dù cả hai học rất tốt nhưng danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối thì chỉ có một và không dễ đạt được. Hai người không muốn để Hoàng Dương và Minh Hàn thất vọng nên đều rất cố gắng. Hơn nữa, năm nay cũng là năm cuối cấp của cả hai, áp lực học cũng tăng lên rất nhiều.
Còn về Minh Khang, những ngày này, anh đã từng bước gạt được chuyện tình cảm sang một bên để tập trung cho công việc. Anh hiểu tình yêu là không thể cưỡng cầu. Anh Quân không phải là người dành cho anh thì dù anh có làm thế nào thì kết quả cũng vẫn vậy. Trong suốt sáu năm qua, anh đã cố gắng làm hết sức có thể vì tình yêu đơn phương này nhưng… tình cảm là tình cảm, không bao giờ đến từ chỉ một phía. Sáu năm không phải là quá dài nhưng cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn. Quãng thời gian ấy đủ để cho Minh Khang cố gắng và hiểu hơn về bản thân anh cũng như tình cảm của anh và Anh Quân. Giờ đây, anh biết anh cần bắt đầu lại một cuộc sống không có cậu hay đúng hơn là một cuộc sống mà Anh Quân như một người em của anh mà thôi.
Nghĩ thoáng ra một chút, Minh Khang thấy thoải mái hơn. Guồng quay của cuộc sống vẫn thế, nhịp đập của trái tim vẫn vậy nhưng không thể cứ mãi cố chấp về một người. Có thể trái tim ấy vẫn thổn thức bởi ai kia song không thể vì thế mà cuộc sống này dừng lại. Đã đến lúc nó nên chuyển hướng. Minh Khang nghĩ vậy.
Những ngày này, nhìn người ta chuẩn bị giáng sinh, Minh Khang thấy cô đơn không ít, tuy nhiên, nỗi tuyệt vọng hôm nào giờ đây đã biến mất. Cuộc sống vẫn còn có nhiều niềm vui khác đang chờ đón anh. Cụ thể là hiện tại những người bạn thời sinh viên của anh đang hẹn anh đi chơi trong Noel sắp tới. Minh Khang nghĩ anh nên tham gia vì cũng lâu rồi anh chưa gặp họ. Nhớ lại những trò vui trong quá khứ, khoé miệng Minh Khang khẽ nở một nụ cười đẹp.
Chiều nay, thi xong môn cuối, Thái Dương có thể tự do thoải mái mà tản bộ. Minh Hàn và Hoàng Dương vẫn chưa về trong khi Anh Quân đã có hẹn đi xem phim với Thế Long nên Thái Dương cũng không muốn trở về ngôi biệt thự một mình. Cảm giác trống vắng trong một không gian rộng lớn thật khiến người ta cô đơn biết chừng nào.
Trời lạnh nhưng Thái Dương thích cảm giác này, cảm giác ngắm phố phường Hà Nội chuyển mình trong thời khắc hoàng hôn. Đường có thể đông, có thể tắc, có thể nhộn nhịp, có thể hối hả song đâu đây Thái Dương vẫn có thể cảm nhận hơi thở của một thành phố hiện đại vẫn vương lại nét xưa cũ. Cậu thích nhìn những tia nắng cuối ngày còn sót lại nơi những ngôi nhà nhỏ, ngả màu rêu phong trong góc phố cổ. Cậu thích ngắm những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá nhưng vẫn thẳng tắp vươn lên, kiên cường chống lại gió lạnh. Cậu thích những khoảng lặng nơi góc phố vắng người lại qua và thích cả những gánh hàng hoa nhiều sắc màu trên phố… Hà Nội trong lòng Thái Dương có nét đẹp riêng, quyến rũ mà chẳng nơi nào có thể thay thế được. Cậu sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và có lẽ suốt cuộc đời, Thái Dương cũng không muốn rời xa nơi này.
Thái Dương có nhiều bạn song thật sự thân thì ngoài Anh Quân ra không còn ai cả. Có nhiều bạn rủ cậu đi chơi nhưng Thái Dương đã sớm từ chối. Cậu không muốn trong những bức hình của họ có hình ảnh của cậu. Có thể bạn cậu không ngại về vẻ ngoài của cậu song những người khác thì không vậy. Những lời bình luận, những lời chê bai cùng khinh bỉ khiến Thái Dương đã sớm không muốn chụp ảnh, vì vậy, cậu cũng khước từ đi chơi.