Chương 1 : Giã người giã cảnh ra đi

Chương 1:

GIÃ NGƯỜI GIÃ CẢNH RA ĐI

Sen tàn cúc lại nở hoa

Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân

Thung lũng Bách Hoa trở nên đẹp hơn bao giờ hết dưới ánh nắng vàng mùa xuân. Từng loại hoa thi nhau khoe sắc, dường như muốn phô ra tất cả cái đẹp mà tạo hoá ban tặng cho nó và cũng là để chủ nhân của nơi này chú ý đến nó hơn. Hoa mọc từ lòng thung lũng cho đến lưng núi, sườn đồi và mất hút vào mây xanh trên đỉnh trời. Gió hình như cũng muốn cùng những áng mây phiêu lãng ngắm cảnh tuyệt thế của nhân gian. Hương thơm nhờ đó mà toả ra ngào ngạt theo gió bay đi, dẫn dụ ong bướm từ đâu kéo tới làm nên một cảnh đẹp mê hồn. Có lẽ chưa ở đâu và chưa một nơi nào có được một cảnh sắc thần tiên như vậy.

- Anh Quân! Lại đây nào! – Đào Thanh Phong đang ngồi thiền bên bờ hồ chợt mở mắt ra gọi cậu bé luyện võ phía xa xa.

Anh Quân lau đi mồ hôi trên trán, cười thật tươi chạy đến bên Đào Thanh Phong.

Đào Thanh Phong nhìn những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt đáng yêu của cậu, mỉm cười:

- Cháu mệt không?

Anh Quân lắc đầu, nụ cười ngây thơ của cậu trở nên đẹp hơn dưới những tia nắng mùa xuân:

- Không ạ!

Đào Thanh Phong gật nhẹ, ông xoa đầu cậu nhóc rồi hướng mắt mình đến vườn hoa trắng trước mặt:

- Cháu có thấy những cánh hoa kia không? – Đào Thanh Phong trầm giọng hỏi.

Anh Quân theo tay ông chỉ thì thấy cơn gió nhẹ lay động từng bông hoa làm cho cánh hoa rơi xuống như những trận mưa hoa vô cùng đẹp mắt, cậu khẽ gật đầu.

Đào Thanh Phong mỉm cười:

- Cháu biết những cánh hoa kia bay đi đâu không?

Anh Quân không hiểu ý ông lắm, cậu nhìn ông đầy thắc mắc:

- Cháu không biết!

Đào Thanh Phong cười vang, vỗ vai Anh Quân nói:

- Cháu biết nhưng cháu không nói đó thôi!

Anh Quân im lặng, cậu cúi xuống nhìn đàn cá đang bơi dưới mặt hồ rồi nhặt một viên đá nhỏ rồi ném xuống làm cho mặt hồ gợn nhẹ. Đàn cá phút chốc biến mất. Đào Thanh Phong thở dài:

- Những cánh hoa ấy muốn theo gió đi chu du thiên hạ trước khi chúng tàn phai. Chúng sẽ thấy những điều mà chúng chưa biết tới, sẽ có niềm vui mới cùng cơn gió và làm cho cuộc sống này thật đẹp. Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, cuộc phiêu du ấy cũng không thể kéo dài mãi mãi, chỉ cần gió ngừng thổi, cánh hoa mỏng manh kia sẽ rơi xuống đất thôi.

Khoé mắt cay cay, từng lời của Đào Thanh Phong cho cậu hiểu ông đang muốn nói gì. Tất cả những việc ông làm trong những ngày gần đây đều hướng tới điều đó, một điều đáng sợ mà đến giờ này cậu vẫn không đủ can đảm để đối mặt. Chẳng lẽ nó tới nhanh đến vậy sao? Anh Quân không biết, lúc này lòng cậu trở nên nặng trĩu dù trước mắt cậu là cảnh sắc mà người đời luôn mong muốn được chiêm ngưỡng lấy một lần.

- Con người cũng vậy, sinh lão bệnh tử không ai không tránh khỏi. Thời vàng son rồi cũng qua đi cho bóng xế của tuổi già ập đến. – Đào Thanh Phong nói tiếp.

Mắt Anh Quân dần đỏ, cậu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng bên ông. Ngày hôm qua, ông đã đuổi tất cả người làm ra khỏi thung lũng Bách Hoa. Đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho cái ngày không mong muốn đã đến mà ông từng nói với cậu một lần trước kia. Giờ đây nơi tiên cảnh này chỉ còn lại hai ông cháu mà thôi.

Không gian trầm lặng, những cánh hoa khe khẽ rơi. Đào Thanh Phong nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe của Anh Quân, thở nhẹ:

- Năm nay ông đã tám mươi bảy tuổi, cũng đến lúc ông về với bà cháu thôi.

Một giọt lệ rơi trên gương mặt lạnh lùng nhưng bị Anh Quân vội lau đi. Cậu không muốn khóc, thực sự Anh Quân không muốn khóc hay đúng hơn là cậu không đủ can đảm để thừa nhận sự thật ông đang nói tới. Lòng Anh Quân nhói đau. Đã bao lâu rồi cậu không biết cảm giác này kể từ khi bố mẹ cậu ra đi mãi mãi. Anh Quân không nhớ được nữa, cậu chỉ biết rằng cậu căm ghét cái cảm giác hiện tại của mình.

Đào Thanh Phong kéo Anh Quân vào lòng mình, ông vuốt lên tóc cậu, cười nhẹ:

- Nếu như trước đây có một điều làm ông chưa yên tâm đó là cháu còn quá nhỏ, chưa thể tự chăm sóc mình thì bây giờ ông không cần lo nữa rồi. Cháu hãy xuống núi, tới chỗ Minh Hàn. Ông tin là nó sẽ chu toàn cho cháu còn hơn cả ông nữa.

Anh Quân giương đôi mắt đã rớm lệ lên nhìn Đào Thanh Phong, ông đang mỉm cười thật hiền nhưng cậu không muốn nghe ông nói nữa. Ông nói gì kia chứ? Cậu phải rời xa ông rồi sao? Không. Không đâu. Thế nhưng, hững lời ông nói kia chẳng phải là thế sao, nó không khác nào những con dao cứa vào lòng cậu làm bật lên những nấc nghẹn ngào nơi cổ họng:

- Không! Cháu không đi đâu! Cháu muốn ở bên ông cơ! – Anh Quân giãy nảy và nói.

Đào Thanh Phong ghì chặt Anh Quân, ông nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, thấp giọng nói:

- Ta đi rồi nơi này sẽ không an toàn nữa, cháu không thể sống ở đây. Những kẻ trước đây bị ta trấn áp rất có thể sẽ quay lại, chúng không để cho cháu yên đâu.

- Cháu không sợ! Dù có chết cháu cũng không sợ! – Anh Quân quả quyết nói.

Đào Thanh Phong véo yêu vào má cậu:

- Đứa bé ngốc này! Cháu không sợ nhưng ta sợ! Chẳng lẽ cháu muốn khi ta đi rồi chúng sẽ làm tung nơi này lên sao?

Ánh mắt buồn rầu, Anh Quân không dám nhìn vào ông, cậu cúi gằm mặt xuống. Đào Thanh Phong chầm chậm nói tiếp:

- Thế nên, chỉ có một cách là cháu hãy ra khỏi đây, dùng cách mà ta đã dạy, vĩnh viễn lấp kín cửa vào thung lũng Bách Hoa. Có như thế nơi này mới mãi mãi bình yên được. Cháu hiểu không?

Dù không muốn nhưng Anh Quân cũng không còn cách nào khác. Người cậu run lên trong lòng ông, cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, cậu khẽ gật đầu.

Đào Thanh Phong lấy làm hài lòng, ông cười nhẹ lau nước mắt ướt nhoè trên mặt cậu rồi đứng dậy:

- Bây giờ cháu hãy đi theo ta!

Anh Quân liền bước chầm chậm theo ông. Những cây hoa như hiểu ý chủ nhân, chúng rẽ ra mở ra một con đường nâng bước chân hai người.

Trên trời, vầng dương đang chếch dần về tây. Một ngày đã sắp qua. Hoàng hôn đang dần buông xuống nhưng ánh nắng vẫn còn vương vấn những loài hoa rực rỡ mà đọng lại nơi sườn đồi.

Đào Thanh Phong không nói gì làm Anh Quân không biết ông định đưa mình tới đâu. Cậu sống ở đây đã bao năm, vẫn tưởng rằng mình đã thuộc hết mọi ngõ ngách của thung lũng Bách Hoa nhưng không phải. Con đường ông sắp đưa cậu đi đây chưa một lần cậu biết tới.

Đào Thanh Phong nhẹ nhàng bấm chốt cho giá sách của thư phòng lệch sang một bên, từ đó để lộ một thông đạo.

- Vào thôi cháu! – Đào Thanh Phong nhẹ nhàng nói rồi đi trước.

Anh Quân đáp "Vâng" rồi đặt chân lên con đường lần đầu tiên cậu đến.

Một làn sương mù nhẹ thoảng qua cho những cây hoa ngũ sắc mờ ảo trong ráng chiều. Đó là hoa gì thì Anh Quân thực sự không biết và cũng không hiểu ông trồng và chăm sóc chúng khi nào. Nhưng cậu biết một điều rằng chúng rất đẹp, đẹp hơn tất cả các loại hoa cậu từng thấy trước đây.

Ngước mắt lên trên, Anh Quân chỉ thấy vách đá cao dựng đứng nối liền với trời chiều mà không biết đâu là tận cùng. Một cảm giác lành lạnh truyền dọc sống lưng cậu. Những bông hoa ngũ sắc kia toả ra một thứ hương thơm làm cho người ta bị cuốn hút theo nó, cuốn hút vào một điều bí ẩn và huyền diệu.

Một lát sau thì Đào Thanh Phong cũng dừng lại trước một cánh cửa đá đang rộng mở:

- Cháu biết đây là đâu không?

Anh Quân nhìn tất cả những thứ xung quanh mình rồi lắc đầu:

- Cháu không biết!

Đào Thanh Phong xoa lên đầu cậu, nói:

- Mộ của bà cháu và Thanh Hương đó!

Anh Quân mở to mắt ngạc nhiên:

- Không phải là ở ngoài kia sao?

Đào Thanh Phong lắc đầu, ông không nói gì nữa, dẫn cậu vào trong. Nơi này không hề có đèn đuốc mà chỉ thấy mờ ảo cái màu trăng trắng của hơi sương bên ngoài hắt vào. Anh Quân phải căng mắt ra nhìn thì thấy trong đây vô cùng đơn giản với vẻn vẹn ba chiếc quan tài lớn bằng đá, hai chiếc đậy nắp khít còn một chiếc còn bỏ ngỏ, ngoài ra không có gì đáng kể hết.

Anh Quân lờ mờ hiểu được những cỗ quan tài này dùng để làm gì, cậu rùng mình ớn lạnh, không dám hỏi nữa mà nhìn ông đang lấy một chiếc hộp bằng gỗ.

Nhẹ nhàng mở khoá, Đào Thanh Phong cầm lên một cuốn sách, đưa cho Anh Quân:

- Đây là tất cả công sức nghiên cứu cả một đời của ông. Cháu hãy cầm lấy, có khi sẽ dùng đến.

Anh Quân vâng lời, cậu chăm chú lắng nghe lời dặn dò của ông. Cậu biết rằng chỉ sớm đây thôi, cậu sẽ không còn được ở bên ông nữa. Nhưng Đào Thanh Phong cũng không nói gì nhiều, chỉ vài lời ngắn ngủi rồi...

- Cháu đã nhớ tất cả lời ông rồi chứ? – Đào Thanh Phong hỏi.

Anh Quân nuốt lệ gật đầu:

- Cháu...nhớ...

Đào Thanh Phong mỉm cười song hai hàng lệ không kìm được mà trào ra trên gương mặt hồng nhuận của ông.

- Cháu ngoan lắm! - Đào Thanh Phong xoa đầu Anh Quân.

Thế rồi ông quay đầu đi, bàn tay vỗ mạnh vào vách rồi hướng thẳng đến chỗ những chiếc quan tài. Hai tiếng sầm sầm vang lên, toàn bộ ngôi mộ rúng động. Một cánh cửa đá khổng lồ từ trên chợt ập xuống ngăn cách Đào Thanh Phong và Anh Quân mỗi người một nơi.

- Hãy nhớ lời ta dặn! – Lời nói cuối cùng của Đào Thanh Phong vang vọng hoà cùng tiếng rung của vách đá.

Lệ ướt nhoè gương mặt Anh Quân, cậu muốn nói, muốn khóc, muốn gào lên thật to nhưng lại chẳng thể. Tất cả chỉ nghẹn ứ lại nơi cổ họng cho nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu đã phải xa ông thật rồi sao? Những bông hoa ngũ sắc kia có trả lời cho cậu được không? Sẽ chẳng thể nào đâu. Dù chúng có đẹp đến nhường nào đi chăng nữa chúng cũng chỉ là những vật vô tri thôi. Mà dẫu chúng có linh hồn thì Anh Quân cũng không thể biết chúng đang nghĩ gì.

Gió nhẹ thổi. Màu vàng cam của hoàng hôn xuyên qua lớp sương mờ trắng tạo nên cái hư ảo của nơi thâm sâu. Tiếng sáo vang lên trong trời chiều của thung lũng Bách Hoa, một tiếng sáo là sự cộng hưởng của những nỗi buồn khiến lòng người nghe tê tái.

Anh Quân bước những bước nặng nề theo nhịp của tiếng sáo ấy. Lòng đau như cắt nhưng cậu không phải là một thằng bé không hiểu chuyện. Anh Quân biết tại sao lại có ngày này, tại sao cậu phải xa ông bởi đơn giản con người đâu ai có thể trường sinh bất tử. Dù cho ông tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì ông cũng không thể thoát khỏi số mệnh. Tướng số là cái mà Đào Thanh Phong đã dạy cho Anh Quân từ sớm nên cậu lại càng sớm hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Nếu như vừa mới đây thôi, con đường hoa ngũ sắc dẫn về thư phòng còn là một nơi lạ lẫm, thoả trí tò mò của Anh Quân thì giờ này nó trở nên dài lê thê trong ánh mắt vô hồn của một cậu bé mười ba tuổi. Mười ba tuổi, người ta vẫn còn vô lo vô nghĩ thì Anh Quân đã phải trải qua bao biến cố của cuộc đời. Cha mẹ cậu ra đi để lại trong cậu lòng thù hận mà bao năm qua Đào Thanh Phong cố gắng rũ bỏ giúp cậu. Cho đến lúc thù hận ấy phai nhạt thì người ông cậu yêu thương nhất cũng chẳng thể còn ở trên đời này nữa. Cậu sẽ phải làm sao đây? Nơi nào mới là một nơi bình yên cho cậu? Anh Quân không biết, cậu chỉ biết rằng không bao giờ cậu dám làm trái di nguyện của ông.

Ghì chặt cuốn sách ông đưa vào trong ngực, Anh Quân hiểu mình cần làm gì. Cậu đi nhanh hơn trở lại thư phòng. Và giá sách kia cũng tự động đóng lại khi cậu bước qua, ngăn cách thế giới của cậu và thế giới của Đào Thanh Phong. Tiếng sáo cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, không gian thung lũng Bách Hoa trở nên im lặng đến tuyệt đối.

Mặt trời chiều đỏ ối trở nên huy hoàng nhất rồi phai tàn nhường chỗ cho bóng đêm. Những cây hoa đong đưa theo gió cũng dần trở thành những vệt đen theo dòng vận động của thời gian khi mà bóng tối bao phủ. Nhìn cảnh ấy, Anh Quân tự cười với khuôn mặt đẫm lệ, cậu hiểu rằng trên đời này không có gì là vĩnh cửu.

Đi một vòng thung lũng Bách Hoa, Anh Quân muốn lưu giữ những gì đẹp nhất thuộc về nơi này vào trong lòng mình. Cậu nhớ đến ngày đầu tiên cậu đến đây, nhớ những bài học ông dạy cậu, nhớ những lúc ông chơi đùa với cậu và nhớ cả những trò tinh quái mà cậu làm với ông. Và cậu nhận ra rằng lúc này mọi thứ đã trở thành kỉ niệm. Mà kỉ niệm thì chẳng thể nào sống lại, chẳng thể nào tái diễn một lần nữa. Nó chỉ có thể tồn tại trong cõi lòng của cậu mà thôi.

Nước mắt không ngừng rơi, Anh Quân bước từng bước qua những cây hoa trải dài đến bất tận. Thỉnh thoảng cậu giơ tay, chạm nhẹ lên những cánh hoa như một lời từ biệt. Chẳng hiểu những bông hoa kia có hiểu gì không nhưng dường như chúng muốn vươn ra, níu giữ cậu ở lại mảnh đất này. Thế nhưng, không bao giờ được nữa bởi cuối con đường, Anh Quân cũng đã đến cửa đá vào thung lũng Bách Hoa. Đào Thanh Phong không cho phép cậu ở lại đây lâu, ông muốn cậu phải đi ngay và Anh Quân đã hiểu vì sao ông làm thế. Kẻ thù của ông có kể cả ngày cũng không hết, tất nhiên Anh Quân không muốn ông đã ra đi cũng không thể yên nghỉ. Cậu nhìn thung lũng tràn ngập hoa này thêm một lần nữa dưới ánh trăng rồi quỳ xuống, lạy ba lạy.

- Ông ơi! Cháu đi đây!

Nói rồi, cậu đứng dậy, quay gót. Cơn gió mạnh thổi, những cánh hoa mỏng manh rơi xuống từng loạt một. Anh Quân gạt đi dòng lệ, chân cậu cất bước, hơi cúi đầu đi vào con đường nhỏ thông ra bên ngoài.

Lúc này, ánh trăng đang rọi trên cánh đồng hoa cúc xanh, Anh Quân hít một hơi thật sâu, ngước nhìn ánh trăng vàng rồi đi đến vách núi.

Nhớ tới lời Đào Thanh Phong dặn, Anh Quân lần tìm cái chốt trên vách. Không khó lắm để cậu tìm thấy nó. Anh Quân biết đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cái chốt này, một cái chốt có vai trò duy nhất và dùng được một lần duy nhất.

Hai bàn tay đẫm đầy nước mắt của Anh Quân nắm chặt lấy cái chốt ấy. Cậu do dự đắn đo một hồi lâu nhưng rồi cũng đến lúc cậu phải làm cái công việc không mong muốn.

Anh Quân hét lên một tiếng, dùng hết tất cả sức bình sinh của mình mà giật mạnh cái chốt bật ra. Một dòng cát mịn chảy xuống để cho vách núi chấn động.

"RẦM! RẦM!"

Một tảng đá ngàn cân dộng mạnh xuống nền, lấp kín lối đi không mấy rộng rãi – cổng vào thung lũng Bách Hoa.

Nước mắt tưởng như đã cạn một lần nữa lại rơi trên gương mặt non nớt của Anh Quân. Cảnh tượng đó không khác nào một con dao vô cùng bén nhọn cứa sâu vào cõi lòng cậu. Cậu biết rằng từ đây cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại cái nơi mà cậu có những tháng ngày vui nhất trong cuộc đời này nữa, cậu đã mãi mãi phải rời xa người thương cậu hết lòng và cậu kính yêu hết mực.

Buồn. Chỉ buồn thôi sao? Không phải. Đúng hơn là đau xót. Thế nhưng Anh Quân đã chọn nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu không phải là người yếu đuối, cậu mạnh mẽ. Những điều ông dạy cho cậu bao nhiêu năm qua chẳng lẽ không giúp cậu vượt qua cảm giác này được sao? Ông nói gì cậu quên rồi ư? Ông chỉ sang một thế giới khác thôi, thế giới đó ông có bà, có cô Thanh Hương. Như vậy ông sẽ vui hơn chứ? Vậy tại sao cậu còn phải phiền muộn? Còn phải khóc? Cậu phải cười lên, cười lên thì ông mới nhẹ lòng ra đi.

Ngước mắt lên nhìn những ngôi sao đang ganh nhau lấp lánh trên bầu trời, Anh Quân cười nhạt, cậu cố xua đi dòng lệ chỉ trực tuôn trào. Sẽ có một ngày cậu đến bên ông và cậu không thể biết đó là ngày nào. Cậu chỉ biết rằng trước mắt cậu đây còn có cả một cuộc sống đang chờ cậu phải đối mặt.

Khoác chiếc ba lô lên vai, Anh Quân nhìn lại vách đá lần cuối để in sâu nó vào trong tâm trí rồi quay đầu. Con đường phía trước rất dài, Anh Quân bắt đầu bước những bước đầu tiên cho thung lũng Bách Hoa dần lùi lại phía sau.

Trong ngôi mộ lúc này, Đào Thanh Phong đau lòng nhìn chân dung hai người phụ nữ gắn liền với cuộc đời ông. Ông cất cây sáo đi, thì thầm điều gì đó không rõ ràng rồi nằm xuống cỗ quan tài còn trống. Mắt nhắm lại, một tiếng cạch vang lên, ba cỗ quan tài không còn gì khác biệt nữa.