Chương 196: Bạn đồng hành

Chương 196 —— bạn đồng hành

Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt đôi chút, vừa nói đùa nhưng cũng là lời thật, cô nhìn vào mắt Hề Mặc: "Cậu nói câu này, lại khiến mình muốn hôn cậu tiếp."

Hề Mặc nhìn cô một lúc, đôi tay vòng qua eo, cúi xuống gần, hôn nhẹ lên môi cô một cái sau đó lui về. Đôi má trắng trẻo của nàng ửng lên một vệt hồng, nói: "Được mà. Ý mình là, mình thì... sao cũng được."

Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh như sáng thêm đôi chút, cô nâng tay, ngón tay chạm lên môi Hề Mặc, nhè nhẹ vuốt ve, trong mắt đầy vẻ trêu đùa: "Mình nói hôn, nhưng không phải chỉ đơn giản là hôn... như vừa rồi."

Hề Mặc tuy căng thẳng nhưng vẫn cố gắng, gật gật đầu: "Cũng được. Dù sao thì, chúng ta đâu phải là bạn bè."

"Không phải bạn bè?" Nguyễn Dạ Sênh nhịn cười, hỏi nàng: "Vậy... là gì nhỉ?"

Hề Mặc tạm thời không lên tiếng.

Nguyễn Dạ Sênh buông mắt, giả vờ thở dài, sau đó lại ngước lên, len lén nhìn Hề Mặc.

Hề Mặc ôm eo cô, Nguyễn Dạ Sênh vẫn duy trì tư thế ngồi trên đùi Hề Mặc, hai người yên lặng một lúc, Hề Mặc nho nhỏ nói: "Là bạn gái."

Nguyễn Dạ Sênh có được đáp án như mong muốn, bên môi vẽ lên nụ cười: "Ừm, vậy bạn gái muốn hôn cậu."

Hề Mặc chưa kịp phản ứng, Nguyễn Dạ Sênh đã hôn lên môi nàng, khi đôi môi mềm mại của Nguyễn Dạ Sênh tiến đến, Hề Mặc vô thức hé môi phối hợp, theo đó Hề Mặc cảm thấy cơ thể Nguyễn Dạ Sênh ngày càng nằm gọn trong lòng nàng, Hề Mặc theo sự tiến tới mềm mại của Nguyễn Dạ Sênh mà dần ngã về sau, hai người ban đầu ngồi ở mép giường, thuận thế Hề Mặc ngã xuống chăm mềm, Nguyễn Dạ Sênh khuỵu gối, quỳ trên người nàng.

Khi Hề Mặc đáp lại nụ hôn, tay nàng thường đỡ lấy cơ thể Nguyễn Dạ Sênh để cô không thấy mỏi khi phải quỳ như vậy.

Nụ hôn kéo dài không bao lâu thì Hề Mặc xoay người, đè Nguyễn Dạ Sênh xuống, nàng vừa hôn vừa xoa đầu gối Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh vừa hôn vừa cười, cảm thấy sự dịu dàng ẩn giấu bên trong của Hề Mặc khiến cô muốn ngừng mà không ngừng được, cô ước gì có thể đem cả người nằm gọn trong lòng nàng, nhưng Hề Mặc từ đầu đến cuối rất khuôn phép, trừ hôn cô, xoa mặt cô thì cũng chỉ vuốt ve cổ và tóc, hành động duy nhất ở bên dưới là xoa đầu gối giúp cô, sợ cô đau vì phải quỳ.

Nguyễn Dạ Sênh mặc váy ngủ, cô nắm lấy chiếc váy, khẽ nâng lên, sau đó nắm lấy tay Hề Mặc.

Tay Hề Mặc lập tức dừng lại.

Nguyễn Dạ Sênh nắm tay Hề Mặc, chầm chậm dịch lên trên một đoạn, lòng bàn tay Hề Mặc toát mồ hôi nhưng vẫn nương theo động tác của Nguyễn Dạ Sênh.

"Tối nay, cậu ngủ ở đây được không?" Nguyễn Dạ Sênh tiến sát bên tai Hề Mặc, thì thầm.

Người Hề Mặc nóng lên, thậm chí Nguyễn Dạ Sênh cũng cảm nhận được da thịt Hề Mặc trở nên nóng bỏng.

Sau một lúc, Hề Mặc tránh ánh mắt của Nguyễn Dạ Sênh, lắp bắp, ngại ngùng trả lời: "Được. Nhưng mà tạm thời mình... mình vẫn chưa rành lắm, chắc sẽ không thể làm cậu thấy thoải mái."

Nguyễn Dạ Sênh ngẩn ra, liền sau đó, cô bật cười thành tiếng.

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh đảo mắt: "Mình chưa nói gì nhé, chỉ đơn giản là hôm nay mưa gió lớn quá, mình ngủ một mình cũng sợ nên muốn cậu ngủ cùng mình. Sao cậu lại nói là cậu không rành?"

Hề Mặc ngây ngốc.

"Sao cậu lại muốn... làm mình thoải mái? Mình không hiểu gì cả." Nguyễn Dạ Sênh cắn cắn môi dưới, cực khổ mà nhịn cười: "Cậu giải thích giúp mình, thoải mái là cái gì?"

Hề Mặc không còn lời để nói, đỏ mặt tiến đến gần, nhẹ cắn vào cánh môi dưới của Nguyễn Dạ Sênh, nói: "Tốt nhất là cậu không hiểu thật, chứ không phải đang trêu mình."

Nguyễn Dạ Sênh câu lấy cổ nàng, ôm rồi lại hôn, nói: "Mình không trêu cậu, mình trêu đầu gỗ."

Hề Mặc ậm ờ "ờ" một tiếng, xem như cam chịu với biệt danh này.

Hai người náo loạn một lúc mới nằm vào trong chăn. Mưa đêm, trời đông rét buốt, mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, nhưng Nguyễn Dạ Sênh chỉ thấy ấm áp, bên trong chăn, cả người như chiếc kẹo bông gòn, vừa hạnh phúc, vừa thiếu chân thật.

Nguyễn Dạ Sênh đưa tay tắt đèn, cô vẫn chưa lên tiếng nói gì, Hề Mặc đã ôm lấy cô từ đằng sau. Tấm rèm che kín căn phòng, chỉ có một màu đen như mực, Nguyễn Dạ Sênh hướng mặt về phía Hề Mặc.

Cô không thể thấy Hề Mặc, vì thế đưa tay đặt lên tay nàng, cảm nhận độ ấm từ bàn tay Hề Mặc truyền đến, mơ màng khẽ nói: "Hề Mặc."

"Sao vậy?" Hề Mặc nhỏ nhẹ trả lời.

"Có phải mình đang nằm mơ không? Cậu... cậu là bạn gái của mình?" Nguyễn Dạ Sênh nói: "Những đêm trời mưa, mình sẽ thấy ác mộng nhiều hơn bình thường. Tối nay, cuối cùng mình cũng có một đêm mơ đẹp, đúng không?"

"Không, không phải mơ." Trong đêm tối, tay Hề Mặc xoa mặt cô: "Sáng mai, khi cậu mở mắt sẽ thấy được mình bên cạnh."

Khóe mắt Nguyễn Dạ Sênh đọng nước mắt, nhất thời không diễn tả được cảm xúc lúc này, cô chỉ cuộn người, nằm gọn trong lòng của Hề Mặc.

Hề Mặc ôm cô, nói: "Cậu ngủ đi, ngủ ngon, Dạ Sênh."

"Ngủ ngon." Nguyễn Dạ Sênh yên tâm không ít khi nhận được an ủi, ôm Hề Mặc nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt nhưng cơn mưa chỉ còn lất phất, Nguyễn Dạ Sênh tỉnh dậy trong căn phòng tối, điều đầu tiên cảm thấy là ấm ấp, Hề Mặc nghiêng người, nằm tựa vào Nguyễn Dạ Sênh, tay đặt lên eo cô.

Trước khi cô vào giấc ngủ, nàng còn ôm cô rất chặt, nhưng ban đêm, bản năng con người sẽ thả lỏng hơn, lúc này, nàng chỉ vòng lấy người Nguyễn Dạ Sênh, chừa cho cô một ít khoảng trống.

Qua một đêm lắng đọng, trái tim nở hoa của Nguyễn Dạ Sênh không những không ngừng nở, mà trái lại còn trở nên rực rỡ hơn khi cô mở mắt ra. Đêm qua, cô và Hề Mặc hôn nhau rất nhiều lần, sáng nay tỉnh dậy, Hề Mặc vẫn nằm ngay bên cạnh cô, nhịp thở ấm áp và cơ thể mềm mại của nàng đều đang nhắc cho Nguyễn Dạ Sênh biết, đây không phải giấc mơ.

Ngày đông, trời rất lâu sáng, trong phòng không có tia sáng nào, Nguyễn Dạ Sênh rất muốn ngắm gương mặt của Hề Mặc nhưng lại sợ việc mở đèn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hề Mặc, vì thế cô ngoan ngoãn cuộn người, nằm chờ Hề Mặc thức dậy.

Vui sướиɠ ở trong lòng khiến cô khó mà đánh thêm một giấc ngủ nướng, nhưng cô không dám tạo ra tiếng động, thỉnh thoảng ngứa ngáy trong lòng, cô bèn nhè nhẹ đưa tay quấn vài sợi tóc của Hề Mặc.

Thời gian chậm rãi trôi đi, theo đó có một bàn tay bắt được một bàn tay đang có ý định nhúc nhích của Nguyễn Dạ Sênh, Hề Mặc mở mắt, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng. Dậy lúc nào?"

"Chào buổi sáng." Nguyễn Dạ Sênh lừa nàng: "Mới vừa dậy thôi."

Hề Mặc giơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại đặt bên tủ đầu giường, thoáng nhìn lên đồng hồ, nói: "8 giờ, có muốn ngủ thêm không?"

"Không ngủ nữa." Tuy Nguyễn Dạ Sênh nói vậy nhưng vẫn dụi vào người Hề Mặc.

"Để mình mở đèn." Hề Mặc nhẹ vỗ lên vai Nguyễn Dạ Sênh, như có được sự yên tâm vào lúc này, mở đèn lên, căn phòng trở nên sáng sủa. Cuối cùng Nguyễn Dạ Sênh cũng thấy được dáng vẻ của Hề Mặc một cách rõ ràng.

Tuy Nguyễn Dạ Sênh cũng từng ngủ cùng giường với Hề Mặc nhưng đây là buổi sáng sớm đầu tiên của cả hai khi chính thức xác định mối quan hệ, Nguyễn Dạ Sênh nhìn người nằm cạnh mình là Hề Mặc, đột nhiên có chút bất ngờ và mới mẻ.

Đặc biệt khi khóe mắt Hề Mặc hơi ửng hồng, mái tóc dài xõa loạn trên bờ vai, so với dáng vấp thanh tú, lạnh lùng của trước đây, lại thêm một chút quyến rũ.

"Tại sao cậu lại xinh đẹp như vậy." Nguyễn Dạ Sênh nghiêng sang, đánh giá Hề Mặc bằng cách nhìn không chớp mắt.

Bỗng dưng Hề Mặc đỏ mặt, ánh mắt nhìn qua nơi khác: "Cậu muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì cả." Nguyễn Dạ Sênh cứ nhìn nàng đăm đăm: "Chỉ muốn khen cậu thôi."

Hề Mặc "hừ" một tiếng, như có chút kêu ngạo: "Mình ăn cơm."

Nguyễn Dạ Sênh cười nhìn nàng, càng nhìn càng thấy dễ thương. Một đầu gỗ dễ thương như vậy lại là bạn gái của cô? Nghĩ rồi lại nghĩ, Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy, đầu gỗ dễ thương này sao không thể là bạn gái của cô được chứ? Ừm.

Nguyễn Dạ Sênh nâng khóe môi, có cùng sự kêu ngạo giống Hề Mặc.

Hề Mặc nhìn biểu cảm đó của Nguyễn Dạ Sênh một lúc, đột nhiên lăn một vòng xuống giường, nói: "Cậu chờ mình một chút, mình... mình đi rửa mặt."

Nói xong, như một cơn gió lướt nhanh vào phòng rửa mặt.

Ban đầu Nguyễn Dạ Sênh cũng nghi vấn, sau đó đột nhiên hiểu ra, cô bật cười đến suýt nữa chôn đầu vào gối, cô nói với người đang ở phòng rửa mặt của phòng ngủ chính: "Vậy mình cũng qua phòng bên để rửa mặt!"

Người đang ở phòng rửa mặt chỉ mơ hồ "ờ" một tiếng, nghe như có chút xấu hổ.

Tâm trạng Nguyễn Dạ Sênh rất tốt, nhanh chân đi sang phòng bên cạnh đánh răng, rửa mặt, còn chải chuốt, sửa sang lại mái tóc, sau đó lại về nằm lên giường. Hề Mặc đi rửa mặt trước cô nhưng quay về lại lâu hơn cô, sắc mặt cũng ngại ngùng.

"Qua đây nào." Nguyễn Dạ Sênh nhìn dáng vẻ ấy của nàng, cực khổ nhịn cười, vẫy tay gọi nàng đến.

Hề Mặc nhè nhẹ ho vài tiếng, nằm xuống cạnh Nguyễn Dạ Sênh.

"Giờ thì cậu có thể hôn mình." Nguyễn Dạ Sênh đi nhanh vào vấn đề.

Hề Mặc đanh lại: "Ai bảo mình muốn hôn cậu?"

"Thế đột nhiên cậu chạy đi rửa mặt, không phải vì muốn hôn mình hả?" Nguyễn Dạ Sênh ra vẻ vô tội.

"Không phải vì mình muốn hôn cậu." Hề Mặc làm vẻ mặt nghiêm túc: "Là do... do mình sợ cậu muốn hôn mình, hoặc là mình muốn hôn cậu, mình... mình chỉ đề phòng trước khi trường hợp đó xảy ra."

"À, là chuẩn bị trước, để phòng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra." Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu: "Nhưng không nhất thiết phải làm."

"Đương nhiên, bất kể chuyện gì, cũng cần phải có kế hoạch." Hề Mặc nghiêm túc nói.

"Ừm." Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên hỏi nàng: "Vậy cậu đã vệ sinh, khử trùng tay chưa?"

Hề Mặc: "..."

Hề Mặc không nói nên lời, được một lúc, nàng lùi về sau một khoảng, hai má đỏ bừng.

"Vậy là tạm thời cậu chưa lên kế hoạch này?" Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh hiện rõ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Hề Mặc né đi ánh mắt như muốn lột sạch nàng của Nguyễn Dạ Sênh, không trả lời trực tiếp, mà đánh một vòng, nói: "Mình có thể học. Hơn nữa, mình..."

"Hơn nữa, cậu cái gì?" Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn ngón tay của Hề Mặc. Ngón tay dài, trắng trẻo ấy, mu bàn tay loáng thoáng hiện lên mạch máu, hơn nữa có thể thấy rõ nhất là dấu vết móng tay đã được cắt qua, các góc cạnh đã được giũa rất kỹ càng.

Đêm qua, móng tay của Hề Mặc không phải như thế, Nguyễn Dạ Sênh buông mắt với đầy ý cươi trong đó.

Tạm thời Hề Mặc không lên tiếng, Nguyễn Dạ Sênh đưa tay đến, nắm lấy tay nàng, nhẹ ngửi, bên trên vẫn còn mang theo mùi hương vì vừa được rửa cẩn thận.

"Hơn nữa, cậu vừa mới rửa tay?" Nguyễn Dạ Sênh bật cười hỏi nàng: "Còn cắt móng tay?"

"Mình... mình không có ý gì khác." Hề Mặc im lặng một lúc, vẫn là dáng vẻ vô cùng chân thành, nói: "Mình chỉ sợ, nếu lúc cậu hôn mình, muốn... muốn mình chạm vào cậu, mình cũng muốn chuẩn bị thật kỳ, lỡ như không sạch hoặc bất cẩn làm đau cậu..."

Thật ra đêm qua, nàng cảm nhận rất rõ ý muốn của Nguyễn Dạ Sênh khi cô ngập ngừng mà nâng váy, rồi nắm lấy tay nàng, nhưng lúc đó nàng chưa chuẩn bị tốt.

Nguyễn Dạ Sênh không ngờ nàng sẽ nói vậy, khá bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Nàng chân thành như vậy, bản thân cũng khó tìm ra cách nào tốt nhất để tán tỉnh với nàng, đúng là đồ đầu gỗ mà.

"Chuyện cũng đột ngột, nên mình mượn đỡ bấm móng tay của cậu ở phòng rửa mặt." Hề Mặc nói tiếp: "Mình, mà mình... mình không có bệnh gì cả. Lần sau để mình mua thêm một cái mang sang đây."

Đến đoạn này thì Nguyễn Dạ Sênh thật sự không còn nhịn cười được nữa, cười đến hai bả vai run lên.

"Cậu muốn xem giấy khám sức khỏe của mình không?" Hề Mặc nhẹ giọng nói: "Mình vừa đi khám sức khỏe tổng quát gần đây thôi, mình không có bệnh gì hết. Hơn nữa, mình cũng sẽ kiểm tra sức khỏe đúng hạn."

Nguyễn Dạ Sênh bất đắc dĩ nói: "Cậu có biết, cái gì gọi là... bầu không khí không? Có một số việc rất cần bầu không khí, rất cần sự lãng mạn."

Hề Mặc hơi xấu hổ, nhưng cũng có chút không phục: "Đương nhiên mình biết. Nhưng sức khỏe là trên hết, mình mong cậu hiểu được, người đồng hành của cậu sẽ không lừa cậu chuyện gì, càng sẽ không mang đến tổn thương thân thể cho cậu. Đảm bảo cho sức khỏe trước, rồi hẳn suy xét về bầu không khí chứ?"

Nguyễn Dạ Sênh câu lấy ánh mắt nàng một lúc, càng nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của nàng càng khó giữ bình tĩnh, cô nắm tay Hề Mặc, áp lên l*иg ngực của mình, ánh mắt liễm diễm: "Mình cũng sẽ không lừa cậu. Cơ thể của mình cũng rất khỏe, nếu không thì... cậu cẩn thận kiểm tra giúp mình?"