Cố Hàm Yên không biết có nên trả lời hay không, nhưng cô biết cứ không có phản ứng như thế này quài cũng không ổn, đành hơi gật đầu một cái, bày ra bộ dáng thực mỏi mệt.
Tiểu nha hoàn thấy cô gật đầu thì lập tức lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Cố Hàm Yên, giọng lại mang theo mấy phần già dặn nói:
- Cách cách, người tỉnh lại là tốt rồi, người làm nô tì sợ muốn chết. Xem ra cơn sốt của người cũng đã lùi hẳn, nô tì yên tâm rồi. Đợi sáng mai nô tì bảo Tiểu An tử mời Mao thái y tới khám lại coi sao.
Cố Hàm Yên bởi vì không biết Tiểu An tử và Mao thái y trong miệng tiểu nha hoàn là ai nên tất nhiên không dám đáp lời, chỉ có thể gật đầu lần nữa. Tiểu nha hoàn thấy cô gật đầu thì cười, đặt cây đèn lên cái ghế ở đầu giường rồi nhẹ nhàng đỡ cô, xem ra là muốn cô nằm xuống lại. Lúc trước vì thân thể ốm yếu nên cũng được hầu hạ như vậy, Cố Hàm Yên đã sớm quen, liền thuận theo nằm xuống, nhìn tiểu nha hoàn nhỏ hơn mình rất nhiều đang chu đáo cẩn thận đắp chăn cho cô, cảm thấy cô bé rất giống dì Phương từng chăm sóc cho cô lúc trước, cảm xúc hoảng hốt rối loạn trong lòng Cố Hàm Yên cũng dần trầm tĩnh lại, cô chân thành nói:
- Cám ơn.
Nghe cô nói cám ơn, tiểu nha hoàn lại kinh ngạc trợn mắt nhìn, dường như rất thụ sủng nhược kinh:
- Cách cách, sao người lại nói cám ơn với nô tỳ? Nô tỳ hầu hạ người là chuyện đương nhiên, người không nên nghĩ nhiều quá. Người nghỉ ngơi đi.
Cố Hàm Yên gật gật đầu, một lần nữa nhắm hai mắt lại, cô đúng là nên nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ miên man trong đầu lại không thể ngừng. Hiện tại trời còn chưa sáng, cô cần phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn để ứng phó, có thể cô sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Dù sao cô cũng đã không phải là chủ nhân vốn có của thân thể này. Cô hiện tại là Cố Hàm Yên, trí nhớ đều là của bản thân cô, không có một chút xíu nào của chủ nhân thân thể này. Nhìn thái độ tự nhiên của tiểu nha hoàn, hiển nhiên lúc trước khi đi ngủ thì chủ nhân thân thể này vẫn còn sống, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì đã thành cô rồi. Vậy người vốn trong thân thể này là như thế nào mà chết? Còn nữa, ngay cả tên của tiểu nha hoàn này là gì cô cũng không biết, bây giờ có thể nói là gặp ác mộng, tinh thần không tốt nên không muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là ngày mai, chẳng lẽ cô thấy người khác cũng có thể im lặng, giả vờ câm điếc như vậy sao? Cố Hàm Yên cũng không lạc quan đến vậy. Chỉ riêng chuyện cô không biết tên của thân thể này thôi cũng đã phiền lắm rồi, chắc không thể mở miệng hỏi người khác mình tên gì đi. Nếu nói như vậy, trời biết người ta sẽ dùng ánh mắt gì mà nhìn cô, không biết có thể cho là cô điên hay không đây? Mà tiểu nha hoàn đã rời đi từ lúc nào, Cố Hàm Yên đã nhìn thấy một nữ tử xa lạ, nàng là thất công chúa của Càn Long được khâm phong Hàm Yên cách cách, giống như tên của nàng, mẫu phi của nàng là Tường tần, đã qua đời sau một cơn bạo bệnh truy phong Tường phi, từ đó đến nay đã năm 1759 sau Công Nguyên Thanh triều năm Càn Long thứ hai mươi bốn, nàng đã mười lăm tuổi vẫn sống một mình ở cung Tường Phúc, bên cạnh chỉ có Cẩm Tú và Tiểu An tử là thân tín của mẫu phi đã chăm sóc cho nàng từ khi nàng mất mẹ. Vì khi còn sống Tường phi không được Hoàng đế yêu thương nên liên lụy đến nàng, bị người ta ghẻ lạnh. Nếu không phải hai người họ trung tâm, tính tình của nàng ôn nhu dịu dàng, không tranh với đời, đối với cuộc sống biết đâu là đủ, chẳng đòi hỏi quá nhiều, nàng và Cẩm Tú làm chút nữ công nhờ vào nhân tình của Tiểu An tử lén lút đem ra ngoài bán thì có lẽ nàng đã chết từ lâu. Không giống các a ca được chú trọng bồi dưỡng, cách cách nếu chẳng có mẫu phi được cưng chiều thì cũng không ai quan tâm sống chết của nàng. Vì thế đã bao nhiêu năm nàng sống yên lặng trong cái hoàng cung đầy rẫy âm mưu quỷ kế này. Mấy hôm trước, nàng không cẩn thận bị nhiễm lạnh, vị thái y tốt bụng thường xuyên giúp cho bọn họ lại trùng hợp nghỉ phép, đúng là họa vô đơn chí, Cẩm Tú và Tiểu An tử lo lắng xoay quanh, vận dụng mọi biện pháp dân gian mà họ có thể nghĩ ra được nhưng hồng nhan bạc phận, nàng buông tay nhân thế, cô lại trùng hợp xuyên đến thay thế cho nàng. Có lẽ vì tên giống nhau và tính tình cũng có chút phần giống nhau nên cô mới sống tiếp cuộc sống của nàng. Đến lúc này, Cố Hàm Yên đã hiểu rõ mọi chuyện, từ nay cô sẽ là nàng, là Hàm Yên cách cách, nữ nhi thứ bảy của vua Càn Long.
Lúc Hàm Yên tỉnh lại lần nữa, nàng đã nhận biết rõ ràng thân phận và hoàn cảnh của nàng nên cảm xúc chẳng còn mất bình tĩnh như đêm qua nữa. Nghe thấy tiếng động trong phòng, tiểu nha hoàn đêm qua lại vào hầu hạ, bây giờ Hàm Yên đã nhận ra người này là Cẩm Tú – tì nữ cận thân của nàng. Nói thật nàng rất thích nữ tử này, trong thế giới mà người người dẫm đạp lên nhau để leo lên, Cẩm Tú thấy Hàm Yên muốn đứng dậy liền chạy nhanh đến đỡ, hầu hạ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Cố Hàm Yên nhìn dung nhan của mình qua gương đồng, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tình huống nhìn đến một gương mặt hoàn toàn xa lạ nàng lo sợ không xảy ra. Người trong gương trước mắt, vô luận là dung mạo hay nước da, chân mày hay gương mặt đều có chín phần giống với nàng đời trước, chỉ có chút khác biệt ở thần thái. Hàm Yên trong gương có mái tóc rất dài cùng gương mặt non nớt mới mười lăm tuổi, dung hợp với linh hồn đã mười tám tuổi của nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cẩm Tú đã bắt đầu chải tóc cho nàng, chỉ một chốc đã chải xong kiểu tóc Phi Tiên kế, dùng cây trâm hoa mai cố định, theo trí nhớ của thân thể này thì cây trâm là một trong những trang sức ít ỏi mà mẫu thân ruột thịt của nàng để lại. Chải tóc xong rồi đến rửa mặt súc miệng. Mặt là Cẩm Tú tự mình vắt khăn đến lau cho nàng, lực đạo vừa phải, động tác cũng thuần thục, hiển nhiên là đã làm quen loại chuyện này. Hàm Yên cũng liền để Cẩm Tú hầu hạ lười tự mình làm. Đối với chuyện nàng thay thế linh hồn vốn có mà điều khiển thân thể này, Hàm Yên không cảm thấy áy náy hay băn khoăn gì trong lòng. Tuổi thọ con người, theo cách nói mê tín một chút thì không phải đều đã được an bày sẵn hết rồi sao. Cho nên nàng kiếp trước sống mới mười tám tuổi, hiện tại ông trời nghe được nguyện vọng trước khi chết của nàng nên cho một cơ hội để nàng tiến vào thân thể này, trở thành một Hàm Yên cách cách hoàn toàn mới. Chuyện nàng phải làm là dùng hết khả năng để hòa nhập vào cuộc sống này một cách lặng lẽ, trải qua những ngày của riêng nàng vậy là đủ. Rửa mặt súc miệng xong chính là trang điểm. Vì tính tình nàng trước giờ không thích làm ra vẻ nên Cẩm Tú chỉ đánh chút phấn, kẻ mắt rồi má hồng, tô son, trước sau tốn gần nửa canh giờ rốt cuộc đại mĩ nhân trong gương cũng lộ mặt. Hàm Yên không thể không nói, trang điểm như vậy, dung mạo vốn đã xuất sắc của nàng lại càng trở nên tao nhã, khó trách mọi người thường nói cái gì ba phần diện mạo, bảy phần trang điểm, quả nhiên là có đạo lí. Cuối cùng, Cẩm Tú hầu hạ nàng thay trang phục và dùng bữa sáng.
Sau đó, Hàm Yên đề nghị muốn ra ngoài đi dạo, kiếp trước từ khi sinh ra nàng đã mang bệnh ngặt nghèo, cơ thể của nàng không cho phép nàng tiếp xúc với ánh mặt trời nên lần nữa sống lại, việc nàng muốn làm đầu tiên là ra ngoài dạo chơi một hồi. Cẩm Tú tuy ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là vui mừng, chịu đi tất nhiên tốt nên họ vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện.
Trên đường, Hàm Yên nghe Cẩm Tú nói đến mấy tin đồn lớn gần đây trong cung, điều làm nàng kinh hãi là khi Cẩm Tú bảo dạo này ai cũng xôn xao bàn tán về một vị cách cách mới tiến cung, rất được Hoàng thượng yêu thích, miễn mọi quy củ lễ nghi và tấn phong Hoàn Châu cách cách. Lẽ nào nàng đã xuyên qua trở thành một nhân vật trong phim Hoàn Châu cách cách sao? Phải nói bộ phim này là phim nàng thích nhất, nàng yêu thích sự tài hoa trác tuyệt của Tử Vy và hâm mộ sự tinh nghịch, thỏa thích chạy nhảy của Tiểu Yến Tử. Đặc biệt, nàng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu dù sông cạn đá mòn vẫn không chia xa của bọn họ, nàng luôn trông đợi một nam nhân yêu thương nàng như Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ. Rốt cuộc nàng vẫn không thể đợi được, buông tay nhân thế trong tiếc hận, không biết kiếp này duyên kiếp của nàng có xuất hiện không? Thế giới này không có cái gì bình đẳng, không có chỗ cho một người không quyền không thế như nàng lên tiếng, Hàm Yên cũng không quá mong đợi tìm được người đó.