Chương 52: Một Hàm Hương khác lạ (1)

Editor: Vương Chiêu Meo

Không quá mấy ngày sau, trong hậu cung lan truyền tin tức Hoàn Châu cách cách bị nâng vào Cảnh Dương cung bằng một cỗ kiệu nhỏ, không có hôn lễ chính thức mà đã trở thành người phụ nữ của Ngũ a ca.

Mà cũng đúng thôi, chỉ là một cách cách (*), làm gì có tư cách tổ chức hôn lễ. Người trong cung đều hiểu rằng Hoàn Châu cách cách đắc tội Thái hậu nên mới rơi vào kết cục như thế này. Từ nay về sau, trong cung không còn Hoàn Châu cách cách kiêu ngạo ương ngạnh nữa, làm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngàn ân vạn tạ Thái hậu.

(*) đã giải thích ở các chương trước. “Cách cách” vợ hoàng tử có địa vị rất thấp.

Chỉ là, bệnh tình của Thuần Quý phi càng ngày càng nặng. Mọi người đều biết vị Thuần Quý phi này chỉ sợ là sống không qua được mùa hè. Một đám người thông minh không dám cười to náo nhiệt ở chốn đông người, để tránh bị người ta mượn cớ vấy bẩn, vì cho dù vị chủ nhân kia không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng lại được Thái hậu che chở.

Không khí trong cung có chút quỷ dị. Thuần Quý phi bệnh nặng, Lệnh Quý phi thất sủng, nên vị Hòa quý nhân tới từ Hồi tộc trở nên nổi bật vô cùng. Tuy vậy, làm cho người ta ngoài ý muốn chính là vị Khôn Ninh cung kia (*tức Hoàng hậu) lại không đi gây phiền toái, an tĩnh đến độ không thể tin nổi, còn vị chủ nhân Duyên Hi cung lại té xỉu rất nhiều lần, đã mời thái y mấy bận, nhưng cũng không được Thái hậu chú ý tới, cuối cùng chẳng giải quyết được gì.

Kết quả, không quá nửa ngày lại truyền ra tin tức Hòa quý nhân tới Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu, được Thái hậu tuyên triệu.

Theo lý thuyết, phẩm cấp của Quý nhân thấp, không thể trực tiếp thỉnh an Thái hậu, mà cần phải được Hoàng hậu dẫn dắt. Nhưng lần này, Hoàng hậu lại không có phản ứng gì đối với hành vi vượt cấp của Hòa quý nhân, cộng thêm thái độ của Thái hậu, làm cho người hậu cung không ai dám nói thêm gì, chỉ là phân phó người dưới chú ý tiếng gió trong cung nhiều thêm một chút.

Lúc này, ở Từ Ninh cung, Kinh Ương đang bưng chén trà, vừa thưởng thức hương vị tươi mát của trà, vừa đánh giá tiểu mỹ nhân Hồi tộc.

Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, làn môi đỏ như anh đào, đúng là một mỹ nhân, nhưng cũng không có đẹp đến mức làm người như si như say. Nàng có thể hấp dẫn người ta như thế phần lớn là do mùi hương trên người nàng. Trực giác nói cho Kinh Ương biết, cái vị biết tiến biết lùi trước mắt này không giống như kiểu người ngu muội vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả. Từ biểu hiện của nàng ta là có thể thấy nàng ta không hề đơn giản chút nào.

Chờ Hàm Hương hành lễ thỉnh an xong, Kinh Ương mới cười tủm tỉm:

- Đúng là một cô nương thủy linh!

Sau khi ban cho Hàm Hương ngồi, cô lại hỏi một chút chuyện ở Hồi tộc, về việc học quy củ trong cung. Từ lời của Hàm Hương, Kinh Ương dò xét ra Hàm Hương vẫn khá là coi trọng tộc nhân của mình, ít nhất là Kinh Ương cảm thấy cô gái này đầu óc sẽ không tàn đến độ vì một tên đàn ông mà làm cho tộc nhân của mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Hàm Hương đã lường trước thái độ của Thái hậu đối với mình, nhưng lại không ngờ tới Thái hậu tỏ ra gần gũi thân thiện với mình như thế, bởi vì, dựa vào tin tức mà nàng hỏi thăm, thì Thái hậu rất là yêu thích Hoàng hậu hiện tại, mà mình lại được sủng ái như thế, đương nhiên sẽ khiến cho Thái hậu bất mãn. Hiện tại, mình lại còn cố ý vượt mặt Hoàng hậu đến thỉnh an bà ấy, vậy mà đối phương lại chẳng có phản ứng gì tỏ vẻ bất mãn cả. Điều này làm cho Hàm Hương có cảm giác đứng ngồi không yên.

Vị Thái hậu này càng khó ứng phó hơn mình tưởng tượng, làm cho mình nhìn không rõ.

Hàm Hương giấu đi đáy lòng bất an, trên mặt hiện ra ý lấy lòng nhàn nhạt:

- Khí chất của Thái hậu mới là làm cho nô tài không theo kịp.

Bởi vì phân vị của Hàm Hương chỉ là quý nhân, nên ở trước mặt Thái hậu chỉ có thể xưng là nô tài.

Một lần nữa, Kinh Ương càng thêm khẳng định, cô gái này tuyệt đối không phải là Hàm Hương trong nguyên tác, mà chính là vị Dung phi nương nương thủ đoạn không tồi trong lịch sử kia. Nhìn mà xem, nói năng, thái độ tiến thối đúng lúc như thế này cơ mà. Vị Hàm Hương cô nương trong nguyên tác kia thường thường thương cảm cho bản thân, nếu không thì sẽ là cầu nguyện thần A Lạp phù hộ cho người trong lòng mình, chứ làm gì có nhiều tâm nhãn như thế này.

Kinh Ương thấy Hàm Hương như vậy thì tâm tình rất tốt. Cuối cùng không phải chứng kiến mấy cái màn “Chàng là gió, thϊếp là cát”. Như vậy tương lai sẽ thật tốt đẹp nha! Tâm tình cô trở nên tốt hơn, liền quyết định giữ Hàm Hương lại dùng cơm trưa. Đối với một quý nhân mà nói thì đây chính là ân sủng cực kỳ cực kỳ lớn. Hàm Hương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở trong hậu cung này, muốn có chỗ đứng thì không phải chỉ được hoàng đế sủng ái là xong, mà cần phải được Thái hậu thừa nhận nữa. Bây giờ, Thái hậu giữ mình ở lại ăn cơm, không tới một canh giờ là sẽ truyền đến tai các vị nương nương khác, như vậy, về sau mình sẽ tránh được kha khá phiền phức.

Hai người đều nhận được đáp án vừa lòng mình, liền bắt đầu dùng bữa. Dùng xong cơm, Kinh Ương lấy cớ mệt nhọc, cho người của Từ Ninh cung đưa Hòa quý nhân về lại Bảo Nguyệt lâu. Hàm ý trong đó đương nhiên là không cần nói cũng biết.