Chương 36

Càn Long áy náy trong lòng, hắn thiếu nhi tử nhiều lắm, dù có bồi thường thế nào cũng không bù đắp được mười ba năm tổn thương. Cũng chỉ có Vĩnh Cơ còn nguyện ý tin tưởng hắn, còn ngây ngô nghĩ rằng mình làm sai, cho rằng a mã của nó và a mã trong thiên hạ không có gì khác nhau. Thân thể ấm áp cuộn tròn trên đùi hắn, cũng biết khổ sở thương tâm, cũng biết vui vẻ hạnh phúc, nó và Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử không có gì khác biệt, không chỉ Tử Vi bị bỏ mặc ngoài cung từ nhỏ mới cần a mã là hắn, Vĩnh Cơ bị quên lãng trong cung cũng cần. Có lẽ cuộc sống Vĩnh Cơ đã trải qua cũng không khá hơn Tiểu Yến Tử Tử Vi là bao, bởi vì hắn không cho nó cái gì cả, ngoại trừ việc không ngừng phá tan hy vọng của nó.

Vĩnh Cơ không biết tâm tư phức tạp của Càn Long. Trong lòng nó đầy tò mò hưng phấn, dù được Hoàng a mã ôm lấy, đôi mắt nó cũng chẳng nhàn rỗi chút nào, nhìn xuyên qua khe hở của mành cửa, có thể thấy An Nhạc đang cưỡi ngựa, Vĩnh Cơ còn biết, phía trước không chỉ có mình hắn, còn có ngạch phụ của Tử Vi tỷ tỷ, Phúc Nhĩ Khang và Ngũ ca.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm, “Hoàng a mã, nhi thần tính thời gian, trong trưa nay đại khái không đến kịp Hà Giang phủ, hôm nay thời tiết lại tốt, không bằng tìm một chỗ trống trải dùng cơm ngoài trời, Hoàng a mã thấy thế nào?”

Càn Long không trả lời ngay, nghe tiếng Phúc Nhĩ Khang gọi mình là Hoàng a mã thì cả người không thoải mái, trước kia cũng không để ý, hiện tại mới nhận ra hắn ta rất thích quanh co lòng vòng.

Càn Long cọ cọ Vĩnh Cơ đang ngồi trong lòng, cảm thấy giọng Vĩnh Cơ nghe hay hơn nhiều lắm, “Vĩnh Cơ, có muốn dùng bữa ngoài trời không?”

Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, nó không có khái niện gì về chuyện này, thanh âm mềm mềm du dương nói, “Hoàng a mã muốn dùng bữa ngoài trời Vĩnh Cơ liền cùng Hoàng a mã.”

Càn Long bật cười, nói với ra bên ngoài cho Phúc Nhĩ Khang, “Vậy tìm chỗ nào trống trải đẹp mắt chút dừng xe.”

Phúc Nhĩ Khang tận sức lấy lòng Càn Long, chọn chỗ cũng là nơi phong cảnh tú lệ có nước có non, trời đang vào thu, mặt đất phủ kín lá rụng. Phúc Nhĩ Khang xuống ngựa, cung kính đứng trước xe ngựa của Càn Long, thay hắn kéo mành lên, vươn tay muốn đỡ Càn Long xuống xe. Ai ngờ duỗi ra lại là bàn tay bé nhỏ của Vĩnh Cơ, nó chui ra khỏi xe ngựa, đứng ở càng xe, nhìn Phúc Nhĩ Khang lại đoán chừng độ cao của càng xe so với mặt đất, nheo mắt phất tay, “Bản a ca tự mình xuống được, không cần ngươi đỡ.”

Phó Hằng đang đà xuống ngựa bị trượt chân, không với được bàn đạp, trực tiếp tuột từ trên yên xuống, ông kinh ra một thân mồ hôi lạnh, khều khều Kỷ Hiểu Lam, “Lão Kỷ, câu này của Thập Nhị a ca có ngụ ý a.”

Kỷ Hiểu Lam vuốt râu, “Tiểu công tử nhà Phú Sát đại nhân nên biết lĩnh hội lấy.”

Phúc Nhĩ Khang đã sớm đen mặt, hắn vốn đâu có nghĩ đến dìu đứa không được sủng như Thập Nhị a ca. Nhưng Vĩnh Cơ hoàn toàn vô tội, phất tay rất tự nhiên, Phúc Nhĩ Khang chỉ có thể xấu hổ lùi về một bên, nghĩ chờ đứa nhỏ xuống xe lại đến đỡ Hoàng thượng.

Vĩnh Cơ cảm thấy càng xe không cao, đưa đưa hai chân, nghiêng người về trước, nhắm mắt định nhảy xuống. Càn Long ở phía sau vội túm áo đứa nhỏ lại, xe này nói không cao nhưng vẫn khó xuống, dù sao cũng là xe to, đứa nhỏ không hề có võ công làm căn cơ cứ vậy nhảy thẳng, đau chân làm sao bây giờ.

Hắn túm lấy Vĩnh Cơ, cùng nó đồng thời nhảy xuống, gặp Phúc Nhĩ Khang láng cháng đứng cạnh ngáng đường, liền trực tiếp đẩy hắn ra, đánh Phúc Nhĩ Khang phải lui lại mấy bước.

Vĩnh Cơ đáp trên mặt đất, phủi phủi tay, cũng không có cảm giác như nhảy từ trên cao xuống, lòng bàn chân cũng không cảm nhận được chấn động, lại giống như có người lôi kéo nó. Nó nghi hoặc quay đầu, kinh ngạc thấy Càn Long đứng bên cạnh nó từ bao giờ, “Hoàng a mã, ngài cũng xuống rồi?”

Càn Long được hỏi, mặt không đổi sắc thu quạt, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị nhăn cho Vĩnh Cơ, còn thuận tay vỗ vỗ, “Hoàng a mã cũng muốn dùng bữa cùng Vĩnh Cơ.”

Vĩnh Cơ gật đầu, sờ sờ sau cổ, “Hoàng a mã, có người kéo Vĩnh Cơ.”

“…”

Thập Nhị a ca, ngữ khí lên án của ngài là thế nào?! Ngô Thư Lai nhìn sắc mặt Càn Long đổi màu liên tục, trong lòng rối rắm vạn phần, từ khi Thập Nhị a ca được Hoàng thượng sủng ái đến nay, ông cứ có cảm giác trái tim già cỗi của mình có chút chịu không nổi.

Càn Long dùng cây quạt vỗ vỗ lòng bàn tay, “Cái kia… khụ khụ, Phúc Nhĩ Khang, lần sau đừng đứng gần như vậy.”

Phúc Nhĩ Khang sắc mặt sớm đen như đáy nồi, đều tại Thập Nhị a ca! Hoàng thượng cũng thật hồ đồ, sao lại để Thập Nhị ngồi cùng xe ngựa, đáng lẽ phải để Tử Vi mới đúng, cho nàng ca hát giải buồn, hại Tử Vi chuẩn bị bao nhiêu điều để nói mà nói không được. Phúc Nhĩ Khang oán hận trừng mắt liếc Vĩnh Cơ một cái, nghiến răng nghiến lợi cúi người lui qua một bên, “Vâng.”

An Nhạc ôm kiếm quét mắt liếc Phúc Nhĩ Khang, lặng lẽ đứng ra sau lưng Vĩnh Cơ cách đó không xa. Phúc Khang An cũng xuống xe, muốn đi qua đây, lại bị a mã nhà mình túm lấy, “Tiểu tử thối, nhớ kỹ thân phận của ngươi, đừng gây chuyện.”

Phúc Khang An trở mình xem thường, giãy thoát khỏi tay ông, “A mã, nhi tử cũng không phải hai vị Phúc gia kia đâu.”

Phó Hằng đứng thẳng lưng, hiện giờ Hoàng thượng cấm túc Lệnh phi, đoạt quyền của nàng ta, người sáng suốt đều nhìn ra Lệnh phi thất sủng, mà Phúc gia vốn luôn dựa hơi Lệnh phi, nếu không nhận rõ hiện thực vẫn cứ tác oai tác quái, hừ, chẳng bao lâu nữa rơi đài cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Phúc Nhĩ Khang nói là dùng bữa ngoài trời, không giống trong cung có người hầu kẻ hạ, đồ gì này nọ đều phải do mình chuẩn bị lấy. Thiện Bảo tự giác giúp Ngô Thư Lai dọn đồ ra, An Nhạc lặng lẽ lắc mình biến vào rừng cây, Phúc Khang An lấy điểm tâm ra mời mọi người ăn, cả đoàn vội vội mải mải, Vĩnh Cơ cũng cao hứng chạy qua, “Vĩnh Cơ cũng muốn giúp.”

Ngô Thư Lai đổ mồ hôi rào rào, vội đưa tấm vải bố trong tay ra. “Vậy Thập Nhị giúp nô tài trải cái này được không, để một lát nữa đặt thức ăn lên.” Thầm nghĩ đây đã là chuyện đơn giản nhẹ nhàng ít nguy hiểm nhất rồi, Hoàng thượng ngài thu hồi ánh mắt khϊếp người kia đi được không, nô tài chịu không nổi!

Phúc Nhĩ Khang không thể tỏ vẻ ân cần trước mặt Càn Long, đành xoay người đỡ tức phụ của mình xuống xe. Hai người nói nói gì đó, rồi Tử Vi tha thướt bước đến bên người Càn Long, “Hoàng a mã nếu không ngại, hôm nay để nữ nhi một tay thu xếp bữa này đi, mong ngài nếm thử tay nghề của nữ nhi xem có lụt mất hay không.”

Càn Long thú vị nhìn Vĩnh Cơ lôi lôi kéo kéo tấm vải bố còn to hơn nó, gần như đem mình quấn vào, cũng không để ý Tử Vi nói cái gì, “Vậy tùy ngươi đi.”

“Vâng.” Tử Vi buông mi, che giấu thất vọng nơi đáy mắt. Kế hoạch hôm nay tựa hồ thất bại. Nàng vứt cho Phúc Nhĩ Khang và Ngũ a ca một ánh mắt ra hiệu, Phúc Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ liền đi về phía rừng cây.

Nhìn chằm chằm bóng lưng ba người dần khuất vào rừng, Kỷ Hiểu Lam vuốt râu cười không nói, Phó Hằng cũng hừ lạnh một tiếng, tìm chỗ ngồi xuống. Nếu Tử Vi cách cách đã muốn ôm việc vào người, ông đây già rồi không muốn đi chịu tội cùng đâu.

Vĩnh Cơ cầm tấm vải vất vả nửa ngày, vẫn không trải sao cho phẳng được. Nó nắm tấm vải, nhìn nhìn một lúc, cuối cùng quyết định tìm Càn Long, “Hoàng a mã giúp con đi.”

Càn Long mừng rỡ, nhiều người như vậy nhi tử chỉ tìm mình, quả nhiên nó thích mình nhất, ỷ lại mình nhất, cũng không quản Vĩnh Cơ tìm hắn làm gì, liền bước tới giúp nó trải khăn. Phụ tử hai người cùng làm, Càn Long còn tự mình vuốt cho phẳng. Kỷ Hiểu Lam và Phó Hằng vừa mới ngồi xuống cũng liếc nhau đứng bật dậy. Hoàng thượng còn bận việc, bọn họ nào dám ngồi không, Phó Hằng đi nhóm lửa, Kỷ Hiểu Lam lắc lư đến bên hồ múc nước.

Một lúc sau, An Nhạc từ trong rừng cây đi ra, đem mấy con gà rừng ném trên mặt đất, “Thiện Bảo.”

Thiện Bảo bất đặc dĩ, lúc trước sư phụ chỉ vì cái chân gà đã thu mình làm đồ đệ, mình mới có thể sống yên trong cung. Hắn bước tới, thuần thục đem mấy con gà nọ ra bờ hồ rửa sạch. Vĩnh Cơ thoáng nhìn qua, hai mắt vụt sáng long lanh, vây quanh An Nhạc vỗ tay, “An Nhạc, ngươi thật lợi hại!”

Vẻ mặt vạn năm không đổi của hắn vậy mà mơ hồ hiện lên ý cười, hắn đưa tay xoa đầu Vĩnh Cơ, “Sau này dạy ngươi.”

Vĩnh Cơ làm nũng cọ vào tay hắn, cười toe, “Được!”

Một màn này Càn Long thấy hết, hắn chỉ cảm thấy rầu rĩ, nghĩ đến Vĩnh Cơ cười với người khác không phải mình, trong lòng liền bốc lên lửa giận, loại cảm giác này trước kia hắn chưa từng có. Giờ phút này hắn hận không thể xông lên túm Vĩnh Cơ kéo về, lại muốn đem thị vệ kia trừ khử đi cho xong. Nhưng Vĩnh Cơ cười tươi như vậy, hắn vô thức siết lại nắm tay, cuối cùng quay đầu đi. Hóa ra đó là cảm giác bị làm lơ đúng không, Càn Long chua chát cười, Vĩnh Cơ, ngươi muốn khiến Hoàng a mã chịu từng chút từng chút một sao?

Thiện Bảo vừa đem mấy con gà được rửa sạch gói lại vào lá sen vàng ươm do được hơ nóng sẵn, vùi dưới đống lửa, Tử Vi đã bưng một mâm thức ăn đi ra, phía sau nàng, Phúc Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ cũng đem theo hai đĩa thức ăn bước tới.

Tử Vi cười nói tự nhiên, đem mọi thứ đặt lên tấm trải, “Sơn dã đơn sơ, nguyên liệu có thể dùng không nhiều lắm, Hoàng a mã, mong ngài thông cảm cho.”

Tâm tư Càn Long hoàn toàn không đặt ở đây, Vĩnh Cơ vẫn còn cùng An Nhạc tán gẫu vui vẻ, hắn cau mày, không nhìn Tử Vi mang thức ăn đến, chỉ gật đầu, “Không sao, bên ngoài không nói mấy thứ đó.”

Nét mặt Tử Vi cứng đờ, tự mình cười nói, “Hoàng a mã, món này tên ‘Yến thảo như bích ti’!”

Phúc Nhĩ Khang cùng Ngũ a ca lúc này đã đem thức ăn trong tay đặt xuống, Tử Vi nhất nhất giới thiệu, “ Này là ‘Phượng Hoàng đài thượng phượng hoàng du’, kia là ‘Âm âm hạ mộc chuyển hoàng bằng’, kia nữa là…”

“Không phải đều là món rau sao?” Vĩnh Cơ nghiêng đầu hỏi, không hiểu nhìn bốn món phía trước, “Tử Vi tỷ tỷ nói phức tạp thế?”

Vĩnh Cơ không biết, nhưng Phó Hằng và Kỷ Hiểu Lam thì nhớ, này là có lần bọn họ cải trang vi hành, Hoàn Châu cách cách cùng Tử Vi nấu cho Càn Long ăn, khi đó cũng là bốn món rau xanh, nói một chuỗi tên đều là ý thơ, Càn Long long tâm đại duyệt, chính Kỷ Hiểu Lam cũng khen Tử Vi huệ chất lan tâm.

Ý đồ của bọn Tử Vi cũng rất đơn giản, hy vọng Hoàng a mã có thể từ đây nhớ lại Tiểu Yến Tử hoạt bát đáng yêu, nhớ lại những ngày tháng khoái hoạt vui vẻ, đưa Tiểu Yến Tử thoát khỏi tù lao.

“Từ từ, còn một món nữa, mọi người chớ quên ‘Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu’!” Phúc Nhĩ Khang từ trong rừng cây lại bưng ra thêm một mâm thức ăn, bước qua cả Phúc Khang An lẫn Thiện Bảo, đem chén bát đặt lên tấm trải, đắc ý nói, “Bên ngoài món ‘Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản’, có thể nướng ngon như của Tiểu Yến Tử đó.”