Tiêu Kiếm trước kia đã cùng Tình Nhi cao chạy xa bay, đến định cư ở Vân Nam, thực sự không muốn về kinh sư nữa. Chỉ là không được như nguyện, tin tức Ngũ phúc tấn mang thai truyền đi khắp nơi. Lúc trước Tiểu Yến Tử đồng ý để Ngũ a ca lấy Tri Họa, cũng là do Thái hậu bắt được Tiêu Kiếm, hai người kia đành bất đắc dĩ phải phục tùng. Tiêu Kiếm tuy sau đó được tự do nhưng đối với muội muội thất lạc nhiều năm lại vô cùng áy náy. Muội muội vì hắn hy sinh hạnh phúc, hắn tự nhủ bản thân phải tin tưởng Ngũ a ca đối muội muội chân thành, sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Kết quả, hắn vừa chân trước đến Vân Nam, chân sau Ngũ phúc tấn đã mang thai rồi.
Tiêu Kiếm đứng ngồi không yên, hắn khôn khéo hơn Tiểu Yến Tử nhiều lắm, đích phúc tấn mang thai trưởng tử, này có nghĩa là gì! Hắn liền suốt đêm đưa Tình Nhi trở lại kinh thành. Tình Nhi lại từng là cách cách được sủng ái, Tiêu Kiếm cũng mấy bận xuất nhập hoàng cung, hiểu rất đõ địa hình nơi này. Hắn lợi dụng bóng đêm qua mặt thị vệ, một đường thuận lợi vào cung.
Vào được rồi, đầu tiên hắn nghĩ đến Cảnh Dương cung, định chất vấn Vĩnh Kỳ tại sao hắn dám thất tín với muội muội. Nhưng Tiêu Kiếm còn chưa đến nơi, đã nghe mấy tiểu thái giám lắm miệng trò chuyện, nói Càn Long trách phạt Tiểu Yến Tử, cảnh cáo nàng ta chỉ là trắc phúc tấn không hơn, còn cấm túc nàng ta nữa.
Thù mới hận cũ nảy lên, Ái Tân Giác La trảm cả nhà bọn họ, gϊếŧ cha mẹ hắn, bây giờ còn muốn phá đi hạnh phúc của muội muội hắn, Tiêu Kiếm giận dữ chuyển hướng, đến Càn Thanh cung.
Vừa vào đã nhìn thấy Càn Long ôm nhi tử đùa giỡn vui vẻ, nhớ năm xưa hắn và muội muội khổ sở trăm bề, còn nhỏ đã phải một thân một mình bươn chải kiếm sống, tại sao con cái Ái Tân Giác La lại được tài trí hơn người, hưởng hết mọi nhân gian phú quý? Hận thù lẫn bất bình khiến hắn nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
Càn Long vẫn trấn định như trước, đem chén trà đặt qua một bên, “Trẫm không biết khi nào mình uy hϊếp Tiểu Yến Tử?”
Chuyện trước đây lấy Tiêu Kiếm ép Tiểu Yến Tử là Thái hậu làm, Càn Long thực ra cũng không biết, nhưng Tiêu Kiếm lại cứ nghĩ hắn biết, cho là Càn Long đang kéo dài thời gian, trừng mắt mắng, “Hôn quân, ngươi đừng giả ngu nữa.”
“Hoàng a mã không phải hôn quân, Hoàng a mã là minh quân! Thịnh thế giang sơn là của Hoàng a mã!”
Tiêu Kiếm luôn mồm hôn quân, Càn Long làm như không nghe thấy, nhưng Vĩnh Cơ luôn đem Hoàng a mã trở thành Ba Đồ Lỗ mà sùng bái thì không chịu được. Hoàng a mã bị mắng còn không phản bác, Hoàng a mã sao lại như vậy! Nó thầm thở dài trong lòng, hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nó siết chặt tay, lấy can đảm ló đầu ra, lên tiếng bênh vực Hoàng a mã của nó.
Giang sơn thịnh thế, không loạn lạc, không nghèo đói, Tiêu Kiếm nói vạn lần hôn quân, Càn Long coi như chó sủa qua tai, nhưng một câu minh quân đầy khí phách của đứa nhỏ, vậy mà chạm được đến tâm hắn. Thánh Tổ Huấn còn đặt trên tay, mơ hồ nhớ khi còn bé, có một lão nhân tuổi đã thất tuần ôm hắn ngồi trong Ngự hoa viên, chỉ lên trời cao mà nói, “Hoằng Lịch, kẻ làm vua, cũng như người thường thôi, nhất định không được để ca ngợi a dua che mờ tầm mắt, mà phải nhìn dân chúng, nghe thiên hạ, cần chính yêu dân, làm minh quân thịnh thế.”
Lão nhân đó cũng từng một thời là Khang Hy đại đế mở cõi bốn phương, nhưng đứa con ông yêu nhất cùng những giấc mộng năm xưa đều bị thời gian vùi lấp mất rồi. Chỉ còn mình ông với giang sơn vạn dặm, cô độc tịch liêu.
Càn Long nhìn bóng dáng ấy, thề nhất định sẽ trở thành đại đế như ông. Mà Thánh Tổ Huấn ở đây, hắn thực sự trở thành minh quân như Vĩnh Cơ nói sao? Hắn thực sự bỏ ngoài tai mọi lời a dua nịnh hót? Hắn làm tới chưa?
Lời của đứa nhỏ như nói nó tin hắn vô điều kiện, dù có là gì cũng không lung lay được nó, kia liền như vậy đi. Càn Long cảm nhận hơi ấm của người trong lòng, bé con được nuôi tốt, mềm mềm mại mại, hắn cười nhạt, Vĩnh Cơ, con ngoan của trẫm, vì một câu này của ngươi, trẫm cũng muốn làm thịnh thế minh quân!
“Hoàng a mã, Hoàng a mã…Thả ca ca, ca ca…” Ầm ĩ bên ngoài chợt ngắt mạch suy nghĩ của Càn Long lẫn lời Tiêu Kiếm định nói. Mà giọng kia ai ở đây cũng rất quen thuộc.
Càn Long nhiu mày, phất tay, “Để nó vào.”
Tiêu Kiếm kinh ngạc, từ lúc hắn vào đến giờ chỉ thấy Càn Long và đứa bé kia, còn lại không thấy ai khác, cẩu hoàng đế này nói chuyện với ai? Chẳng lẽ còn có người nấp trong bóng tối?
Cửa bị đẩy ra, Tiểu Yến Tử mặc cung trang đỏ thẫm xộc xệch xông vào, phía sau nàng là Ngũ a ca mặt mũi lo lắng. Tiểu Yến Tử vừa vào tới liền bổ nhào bên người ca ca, “Ca ca, ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại khờ như vậy, còn quay lại đây làm gì?”
Vĩnh Kỳ xem ra còn có đầu óc hơn một chút, biết hành lễ với Càn Long, “Nhi thần tham kiến Hoàng a mã, Hoàng a mã cát tường.” Hắn ngẩng đầu lên lại thấy Vĩnh Cơ còn được Càn Long ôm trong lòng, sắc mặt khó coi nói, “Hóa ra Thập Nhị đệ cũng ở đây.”
Vĩnh Cơ vội rời khỏi Càn Long, vuốt vuốt y phục. Nó bị người khác bắt gặp nó hoảng sợ trốn vào lòng Hoàng a mã nên rất xấu hổ, hai bàn tay cũng xoắn lại với nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Càn Long nhìn mà xót muốn chết. Nhưng nó rất ngoan, vẫn quy củ hành lễ với Vĩnh Kỳ, “Ngũ ca.”
Ngũ a ca lại hừ mũi mấy tiếng không trả lời, hắn tâm tư bây giờ đều đặt trên Tiểu Yến Tử, hơi đâu để ý đứa nhỏ hắn chẳng thân mấy? Sắc mặt Càn Long trầm xuống, Vĩnh Kỳ thái độ thế này là thế nào? Thập Nhị là đệ đệ hành lễ với hắn, hắn lại không nói không rằng. Không so với Vĩnh Cơ thì thôi, mà đã so Càn Long lại thấy Vĩnh Kỳ không hiểu lễ nghĩa, trong lòng bực bội, đập bàn, “Đêm hôm khuya khoắt các ngươi đều đến đây làm gì?”
“Hoàng a mã, nhi thần và Tiểu Yến Tử nghe nói Càn Thanh cung có…”
“Đúng vậy, tin tức của ngươi linh thông thật đấy, trong cung quả thực có tên thích khách đột nhập luôn miệng mắng trẫm hôn quân.” Càn Long âm trầm tiếp lời hắn, lại thản nhiên đút một miếng kim tảo cao cho Vĩnh Cơ ăn. Vĩnh Cơ nhận lấy, nhưng tình huống thế này còn lòng dạ nào mà ăn uống, chỉ biết nhìn chằm chằm đám người dưới kia, làm Càn Long không nhịn nổi ý cười.
Nhưng đến khi nhìn đám người Tiểu Yến Tử, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, “Vừa rồi hình như trẫm nghe Tiểu Yến Tử gọi Tiêu Kiếm là ca ca, tên thích khách này khi nào thì từ bằng hữu trở thành ca ca vậy?”
Ngữ khí của hắn thực bình thản, thậm chí còn có vẻ hơi biếng nhác, từ tốn chậm rãi, nhưng Vĩnh Kỳ lại cảm thấy như nặng đến ngàn cân, áp đến không thở nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Càn Long đã định thân phận của Tiêu Kiếm là thích khách, hắn có hoa ngôn xảo ngữ thế nào cũng thành nói suông. Tiểu Yến Tử vừa vào cửa đã gọi Tiêu Kiếm ca ca là sự thật không thể chối cãi. Vĩnh Kỳ dự cảm lần này Hoàng a mã sẽ không tha cho bọn họ.
“Hoàng a mã, Tiểu Yến Tử chỉ là tình thế cấp bách mới…”
“Ai nha, Vĩnh Kỳ, không cần lo nhiều như vậy, Tiểu Yến Tử ta chịu không nổi. Dù sao muốn mạng một lần, muốn đầu một cái,” Tiểu Yến Tử ầm ĩ kéo tay Vĩnh Kỳ, đôi mắt trợn lên so với mắt trâu còn lớn hơn, “Hoàng a mã, hôm nay Tiểu Yến Tử nói thẳng với ngài, Tiêu Kiếm là ca ca của ta, thân sinh ca ca.”
Vĩnh Cơ khẽ kêu một tiếng, Tiểu Yến Tử tỷ tỷ sao lại nói ra bí mật này? Kim tảo cao trong tay nó bị nắm đến mức biến dạng, Càn Long vội đoạt lấy, hắn sợ Vĩnh Cơ bị đói, đứa nhỏ này sao còn khẩn trương hơn hắn. Đưa tay vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, cái mũ của nó trượt xuống che mất tầm mắt, Càn Long liền sửa lại cho nó, “Đáng ngạc nhiên thật, hóa ra Tiểu Yến Tử còn có một vị ca ca, chuyện này các ngươi giấu cũng thật kỹ a, đúng không Thập Nhị?”
Vĩnh Cơ cho là Hoàng a mã bị thương tổn, vội lắc đầu, an ủi nói, “Ngũ ca bọn họ không giấu kỹ gì đâu.”
Thực sự không giấu diếm gì cả mà, Vĩnh Cơ thầm nghĩ, Phúc công công đã nói, người trong cung không biết chuyện này ngoài Đa Đa ra chắc chỉ còn Hoàng thượng.
“…Ngươi cũng biết?” Càn Long khϊếp sợ, vội hỏi.
Đứa nhỏ vô tội phồng má, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ đáp án cho Càn Long, hắn lần này chịu đả kích nặng nề, ngay cả Vĩnh Cơ cũng biết rồi, vậy chẳng phải người không hay biết gì hết là hắn sao?
Càn Long giận điên, vỗ bàn quát, “Các ngươi thật to gan!”
Giọng hắn dội lại vang vọng trong đêm vắng, chén trà trên bàn nảy lên, rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra những tiếng chói tai. Vĩnh Cơ bị dọa đến sợ run, bản năng rụt cổ, “Hoàng a mã thứ tội.”
Người không sai lại xin tha lỗi, kẻ lầm lỡ lại ương bướng mặt dày. Đầu Càn Long nhức ong ong, phổi như tắc nghẹt, coi như lĩnh hội cảm giác tự ấy đá đập chân một lần.
Kỳ thực lúc Vĩnh Cơ ngủ say, Ngô Thư Lai đã báo cho hắn có người đột nhập hoàng cung, hắn còn cảm thấy tò mò thoải mái, bắt rùa bỏ lọ là mưu kế của hắn, nghĩ muốn trước mặt nhi tử tỏ vẻ oai phong này nọ. Trên thực tế Càn Thanh cung đã được bày thiên la địa võng, nhưng chính hắn không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Càn Long bực nẫu ruột, này thì cho nhi tử thấy uy phong lẫm lẫm cái gì, rõ ràng là mất mặt muốn chết.
Thích khách là Tiêu Kiếm hắn kinh ngạc nhưng còn chịu được, chỉ cho rằng trước đây tên kia mượn cơ hội tiếp cận mấy đứa con hắn, Tiểu Yến Tử Vĩnh Kỳ trẻ tuổi, không hiểu âm mưu quỷ kế cũng thường thôi. Nhưng khi Tiêu Kiếm bắt đầu nhắc đến cái gì uy hϊếp Tiểu Yến Tử, hắn liền bắt đầu hoài nghi. Đến khi cả hai đứa chưa đánh đã khai, một câu ca ca của Tiểu Yến Tử khiến lòng hắn rét lạnh ngàn lần, cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội bùng nổ khắp châu thân.
Đứng dưới kia là Tiểu Yến Tử, là Vĩnh Kỳ, hai người hắn thân cận nhất trong số những đứa con của hắn. Hắn xem nhẹ bọn lão Tam, thẹn với Thập Nhị, hai đứa này hắn lại chưa bao giờ bạc đãi qua, thế mà chính chúng nó phản bội hắn!
Bàn tay lành lạnh không biết khi nào vói vào ống tay áo Càn Long, đầu ngón tay bé nhỏ khẽ chạm vào tay hắn, giống như đang thăm dò cái gì, thấy hắn không có phản ứng liền khẽ cuốn lấy, bên tai hắn vang lên giọng nói nhỏ như muỗi kêu, “Hoàng a mã, người đừng tức giận.”