Chương 27

Sau bữa tối, Vĩnh Cơ vui vẻ dẫn Càn Long đi xem mấy luống rau, nó nắm tay Càn Long, giọng nói ngọt ngào không giấu được tự đắc, y như đứa nhỏ làm nũng đòi khen, “Hoàng a mã, tất cả đều là Vĩnh Cơ tự trồng.”

Càn Long khen nó mấy câu, lại nói còn có việc phải xử lý, vội vã rời đi. Cự tuyệt đề nghị gọi ngự giá của Ngô Thư Lai, hắn chậm rãi thả bộ. Lúc ra ngoài trời đã tối đen, chỉ có một vòng trăng treo giữa trời, cô độc tỏa ánh sáng nhạt nhòa thanh lãnh.

“Ngô Thư Lai, tình cảnh của Thập Nhị a ca trong cung thế nào?”

“Bẩm Hoàng thượng, Thập Nhị a ca vốn là trưởng tử Trung cung, địa vị so với các hoàng tử khác đương nhiên đặc biệt.” Ngô Thư Lai vẫn đứng cách Càn Long nửa người. Ông đoán không ra ý sau câu hỏi của Càn Long, đành cẩn thận đáp. Dạo này ông cũng đã quen chuyện hắn hay hỏi mấy câu nghiêm túc bất thình lình rồi. Qua đó Ngô Thư Lai cũng nhận ra, Càn Long đang dần thay đổi.

Từ lần hắn bất ngờ lưu lại Thập Nhị a ca dùng bữa đến nay, Hoàng thượng có điểm khác biệt so với trước. Cứ như sau một đêm phát hiện ra ưu điểm của Vĩnh Cơ, thái độ của Hoàng thượng đối với vị a ca này biến chuyển khá nhiều. Có lẽ Thập Nhị a ca đã làm thay đổi Hoàng thượng, mà ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy. Hoàng thượng dần dần có lại dáng vẻ năm đó, cần chính yêu dân, phân rõ đúng sai, không lại thân cận đám người Hoàn Châu cách cách, khó có được đầu óc thanh tỉnh.

Càn Long vỗ vỗ chiết phiến trong tay, hắn hiểu ý giấu trong lời Ngô Thư Lai nói. Thập Nhị a ca là trưởng tử cao quý, nhưng cũng là trên danh nghĩa mà thôi. Hiện thực rõ ràng không phải vậy, ngay từ lúc bắt đầu, đứa nhỏ kia luôn là người bị bỏ mặc.

“Vốn là? Ngô Thư Lai, trẫm muốn nghe lời thật.” Giọng nói trầm thấp biểu thị hắn không kiên nhẫn, Càn Long buồn bực trong lòng, Thập Nhị của hắn như bảo tàng vô cùng vô tận, mỗi ngày đều cho hắn mỗi cảm xúc khác nhau, chỉ có áy náy và hối hận lại chưa bao giờ biến mất.

Ngô Thư Lai lúc này nào dám quanh co lấp liếʍ, bèn nói lời thật lòng, “Hoàng thượng, thứ cho nô tài nói thẳng, Hoàng hậu nương nương mất đi ân sủng, thân còn đày ở lãnh cung, Hoàng thượng ngài lại… Thập Nhị a ca trong cung quả thật một bước cũng khó đi.”

Càn Long thở dài, thật lâu sau mới nói, giọng khản đặc, “Người hầu hạ bên cạnh nó ngoài Phúc công công ra còn ai nữa?”

“Vạn Tuế gia, theo lễ chế bên người Thập Nhị a ca phải có nhiều cung nữ thái giám, nhưng Lệnh phi nương nương nói Thập Tứ a ca thể nhược, điều đi hai nữ quan. Cách đây mấy ngày, bên Thư phi nói thiếu người, liền lấy thị vệ của A Ca Sở. Hiện tại bên cạnh Thập Nhị a ca chỉ có một mình Phúc công công và thị vệ An Nhạc được đổi từ chỗ Lệnh phi thôi ạ.”

Trong cung các loại thủ đoạn lớn lớn nhỏ nhỏ, ức hϊếp người yếu thế hơn mình, Càn Long không phải không biết. Nhưng hắn không ngờ Thập Nhị của hắn lại phải tự nuôi trồng thức ăn, cứ như một tên nông dân bình thường vậy. Đáng lẽ Thập Nhị của hắn phải là đặc biệt nhất.

Hắn cứ cho rằng Vĩnh Cơ dù không được mình sủng ái, nhưng nó là hoàng tử, hóa ra còn có chuyện thế này. Con hắn ngay cả cung nữ thái giám cho đúng lễ chế cũng không có, Lệnh phi rốt cuộc thường ngày chưởng quản hậu cung thế nào?!

Càn Long thầm sợ hãi, hình ảnh Thập Nhị tươi cười vui vẻ như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Hắn vỗ vỗ chiết phiến trong tay, trầm ngâm, “Đưa mấy người lanh lợi chút qua chỗ Thập Nhị, thị vệ tên Thiện Bảo cũng đưa qua luôn đi.”

“Hoàng thượng, Thiện Bảo còn đang học tại Hàm An cung…”

“Thăng hắn làm đới đao thị vệ.”

Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, một lời định càn khôn, Ngô Thư Lai thức thời không nói nữa, Càn Long đi vài bước lại dừng lại, “Thị vệ ở Cảnh Dương cung hôm nay triệt hết đi.”

Ngày hôm sau, Phúc công công dậy sớm, tự mình đưa tiểu chủ tử và Phúc Khang An đến môn khẩu Cảnh Vận Môn, nhìn bọn họ đi vào mới chống quải trượng cùng Đa Đa chậm rãi về A Ca Sở, nhưng vừa đến cửa lão liền trợn tròn mắt.

Ngoài cửa có một đám người đang đứng, quần áo rực rỡ đủ màu, có cả nam lẫn nữ. Phúc công công dụi dụi mắt, dùng quải trượng chọt chọt con chó bên cạnh, “Đa Đa, chúng ta không đi nhầm chứ.”

Đa Đa đề phòng sủa um, cào cào móng trên đất, cái đuôi dựng đứng lên. Trong đám kia dường như có người nhìn thấy lão, liền đi tới. Chờ người đến gần, Phúc công công cũng nhận ra, đây chẳng phải đại nội tổng quản Ngô Thư Lai sao?

Ngô Thư Lai đương nhiên là phụng chỉ tới tặng người cho Thập Nhị a ca, đứng từ xa đã đeo lên vẻ mặt tươi cười, “Phúc công công, ngươi trở lại rồi, có thánh chỉ đây.”

“Những người này đều đến tuyên chỉ?” Phúc công công nhìn sau lưng Ngô Thư Lai, đám người kia nhìn thế nào cũng giống một đám vô công rỗi nghề đứng đây tán dóc.

Ngô Thư Lai bị lão làm nghẹn, nhưng cũng không hổ là đại nội tổng quản trong cung nhiều năm, mặt không đổi sắc nói, “Phúc công công, những người này đến để hầu hạ Thập Nhị a ca, ngươi một thân một mình cũng vất vả không tiện, Hoàng thượng liền chuyển mấy người này đến đây.”

“…”

Hôm nay đứa nhỏ này rất kỳ quái, cực kỳ lạ lùng luôn. Phúc Khang An nhìn người đã thả hồn ngoài cửa sổ cả buổi trời. Thường ngày mỗi lần lên lớp, đứa nhỏ này so với người khác còn nghiêm túc hơn, nhìn không chớp mắt, tỉ mỉ ghi nhớ lời giảng của lão sư, có chỗ không hiểu sẽ cắn bút nhăn mày. Nhưng hôm nay Kỷ sư phụ giảng Luận ngữ nửa giờ, cũng không thấy nó lật sách thêm trang nào hết.

Đến lúc giải lao Phúc Khang An mới vỗ vai đứa nhỏ kia, “Vĩnh Cơ, ngươi làm sao vậy?”

Vĩnh Cơ quay đầu sang, ưu sầu thở dài, lắc đầu cái gì cũng không nói. Phúc Khang An thấy vậy càng lo lắng hơn, “Có phải xảy ra chuyện gì không? Lão điêu nô kia để ngươi làm chuyện không nên thân gì à? Hay sư phụ của tên mặt cá chết?”

“Không phải,” Quan hệ giữa Phúc Khang An và đám người An Nhạc, Phúc công công không được tốt, hay hiểu lầm, đứa nhỏ liền nhanh chóng phủ nhận, sắc mặt cũng ảm đạm, hai tay chống cằm, thở dài lần nữa.

Phúc Khang An vò đầu bứt tai, đứa nhỏ này ngốc hồ hồ, mấy chuyện làm nó phiền não không nhiều lắm, đa phần chỉ là việc lông gà vỏ tỏi thôi. Y cùng đứa nhỏ này ở chung lâu ngày rồi, lại chưa thấy tình huống nào như hôm nay vậy.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói đi, ta còn biết đường giúp ngươi.” Phúc Khang An dỗ nó.

Vĩnh Cơ nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng mới quyết định nói với Phúc Khang An, “Dao Lâm, không được nói cho người khác nha.”

Phúc Khang An dựng hai ngón tay lên thề, Vĩnh Cơ mới rụt rè mở miệng, “Ta nghĩ muốn đền long bào cho Hoàng a mã.”

“…”

Cái này không phải thứ ngươi muốn đền là đền đâu. Hơn nữa long bào do Chế Y Cục phụ trách, làm lại cái mới cũng không kém cái tối qua, nhóc ngốc này cứ vì thế mà phiền não mất cả ngày?

Phúc Khang An muốn gầm gừ với nó, cuối cùng vẫn nhịn xuống, khóe miệng vất vả lắm mới cười lên được, “Cái đó không cần bồi thường, ngươi đừng lo nữa.”

“Ta biết a,” Vĩnh Cơ học theo Phúc Khang An gục xuống, đem má dán lên bàn, “Nhưng hôm qua là Đa Đa không đúng, Hoàng a mã bị xé ao nhất định rất xấu hổ, ta nghĩ phải nhận lỗi với Hoàng a mã.”

Xấu hổ? Phúc Khang An nhớ lại hôm qua, lúc ăn cơm ngoại trừ việc Hoàng thượng nhìn Vĩnh Cơ bằng ánh mắt rất lạ, còn hay gắp thức ăn cho nó ra, y cũng chẳng thấy Càn Long có chỗ nào xấu hổ.

“Vậy ngươi định làm gì?”

“Ta định tặng quà cho Hoàng a mã, Dao Lâm, ngươi biết tặng gì thì được? Ngươi từng tặng quà cho Phó Hằng đại nhân chưa?” Mắt Vĩnh Cơ sáng lên, mong chờ y đáp.

Phúc Khang An gãi đầu, y đúng là từng tặng quà, nhưng a mã lại không thích món ấy lắm. Y nhớ lần trước nhờ đại ca theo Thập Tam a ca đi Quảng Châu tìm một chiếc đồng hồ Tây Dương, chuẩn bị đến sinh nhật sẽ tặng cho a mã. A mã mỗi ngày sáng sớm phải vào triều, có đồng hồ báo thức không tốt sao? Ai biết y vừa đem quà ra, còn chưa kịp nói câu nào đã bị a mã nổi giận đuổi ra khỏi sảnh, còn trừ tiền tiêu vặt của y, cấm túc hơn nửa tháng.

Hiện tại quà là tặng cho đương kim hoàng đế, không phải a mã nhà mình, không khéo tặng sai, mất đầu là chuyện lớn.

“Cái này… Hoàng thượng thích gì ngươi tặng cái đó là được rồi.”

“Như vậy a…” Vĩnh Cơ cái hiểu cái không vẽ vòng tròn, “Hoàng a mã thích vịt nướng!”

“…”

Càn Long thích cái gì, người vô hình trong cung như Vĩnh Cơ đương nhiên không biết. Hoàng a mã thích ăn vịt nướng là lần trước nó quan sát được khi dùng bữa với Càn Long. Ngày thường nó cũng hay nghe lỏm được mấy chuyện tán gẫu của cung nữ, mơ mơ hồ hồ biết là Hoàng thượng thích luyện chữ làm thơ, thích cải trang vi hành, thích hai cô cách cách từ dân gian đến. Nhưng đây cũng chỉ là tin vỉa hè, không biết thật hay giả, cho dù là thật, nó cũng không biết tìm đâu ra một Tiểu Yến Tử thứ hai tặng hắn.

Hai người áp mặt lên bàn, dựng sách lên che, châu đầu lại xì xầm thương lượng. Muốn tặng quà gì, Càn Long thích cái gì, ai đi tặng, khi nào thì đi, các loại trường hợp có thể phát sinh. Dù sao vẫn là hai đứa nhỏ, lần đầu nói chuyện riêng lúc sư phụ đang giảng bài nên đặc biệt kí©h thí©ɧ, càng nói càng ồn, cuối cùng vui quá hóa buồn luôn.

Hai đứa nhóc kia từ lúc vào học đầu không ngẩng lên được lần nào, Kỷ Hiểu Lam vô tình cố ý ho khan mấy tiếng nhắc nhở cũng không ăn thua, bèn lấy chiếc tẩu gõ gõ lên bàn, “Thập Nhị a ca, Phúc Khang An, các ngươi đang nói gì đó, chia sẻ cho Kỷ mỗ cùng nghe.”

Hai đứa ‘tội phạm’ không hổ là huynh đệ tốt, đồng loạt đứng lên, cùng dùng đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, lại quay sang nhìn lẫn nhau, cuối cùng đạt thành nhất trí để Vĩnh Cơ đại diện, nó lộ vẻ khó xử, lắc đầu, “Không thể nói với Kỷ sư phó.”

Phúc Khang An âm thầm kêu rên, xong rồi xong rồi, biết ngay không tin được nó mà. Được lắm, nó vừa nói xong Kỷ sư phó nhất định giận điên, lần này chết chắc rồi!

Quả nhiên, Kỷ Hiểu Lam sửng sốt một lát, lại cười rất chi là ôn hòa, cầm lấy tẩu thuốc hút một hơi, từ trong miệng bay ra làn khỏi mỏng. Vĩnh Cơ vội bịt mũi, ghét bỏ nghiêng đầu đi, Kỷ Hiểu Lam càng vui vẻ, chậm rãi nói, “Nếu hai ngươi nhàn hạ thoải mái như vậy, không bằng đem Thánh huấn của Thế Tông nghiên cứu, chép lại mười lần thế nào?

“Kỷ sư phó, Thánh Tổ huấn có tới ba mươi sáu cuốn lận…” Phúc Khang An uyển chuyển nói, ý là đây cũng không phải Tâm Kinh hay Đệ Tử Quy đâu, cuốn này rất rất rất dày, chép mười lần sẽ chết người!

Kỷ Hiểu Lam bừng tỉnh đại ngộ, “Ai da, Phúc Khang An nói có lý, có lý. Vốn để hai người chép cuốn thứ hai mươi lăm làm mười lần, nếu Phúc Khang An đã nói vậy, đem cả tập Thánh huấn chép lại một lần?”

“…” Kỷ Hiểu Lam, ngươi ác lắm!

Hai đứa nhỏ gặp con cáo già này đương nhiên là bị chỉnh đến mặt xám mày tro, thuận tiện còn bị Kỷ Hiểu Lam bâng quơ một câu cấm luôn tiết cưỡi ngựa bắn cung buổi chiều. Hai người chỉ đành ở Thượng Thư Phòng chép sách.

Vĩnh Cơ đau khổ cắn bút, “Dao Lâm, thánh huấn của Hoàng mã pháp thiệt nhiều.”

Phúc Khang An ngồi cạnh lại múa bút thành văn, “Ta biết rồi, chờ ta chép xong lại giúp ngươi.”

“Vậy quà cho Hoàng a mã thì thế nào bây giờ?”

“Ngươi đem Thánh huấn tặng được rồi, ngươi chịu nhận lỗi, lại từ tay chép, Hoàng thượng nhất định thích.” Phúc Khang An nói cho có lệ.

Vĩnh Cơ lại nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này, cuối cùng gật gù nói, “Cái này cũng được.”