Càn Long vừa đến Cảnh Dương cung đã thấy không khí không thích hợp, hắn một đường đi nửa bóng thị vệ cũng không gặp, từ xa xa lại nghe tiếng cãi nhau ở trong. Ngô Thư Lai báo môn xong, đám người Vĩnh Kỳ mọi khi hay ra nghênh đón hắn cũng không thấy đâu, làm hắn lòng đầy nghi hoặc bước nhanh vào.
“Hoàng a mã, Hoàng a mã…”
Càn Long vừa mới bước vào sân đã bị tiếng rú của Tiểu Yến Tử làm ngẩn ra, lại nhìn Tiểu Yến Tử, cả người ướt nhèm nhẹp, trên đầu còn vướng rong rêu, bùn theo quần áo rơi xuống đất, đúng là phản cảm, nhìn nhiều còn đau mắt!
Càn Long hơi nghiêng đầu đi, “Tiểu Yến Tử, ngươi làm sao vậy? Sao lại biến thành thế này?”
Tiểu Yến Tử hồn nhiên không phát hiện hình tượng mình có vấn đề, bổ nhào vào bên chân Càn Long, làm hắn vội mở chiết phiến ngăn lại nước bẩn cùng bùn đất theo động tác của nàng văng tới. Tiểu Yến Tử thấy Càn Long lo lắng mười phần, giương họng rên xiết, “Hoàng a mã, Tiểu Yến Tử bị cẩu nô tài kia hại suýt chút nữa chết đuối, không còn gặp được ngài. Hoàng a mã, ngài nhất định phải chém chết hắn, báo thù cho Tiểu Yến Tử!”
Càn Long bị hình tượng của nàng làm cho ghê tởm một phen, hơi che mặt lui về sau. Theo ngón tay của Tiểu Yến Tử nhìn lại, chỉ thấy Vĩnh Cơ mặt mũi tái nhợt đứng đó, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn thì bất an cúi đầu. Càn Long mơ hồ thấy được hàng mi rũ xuống in bóng trên khuôn mặt đượm vẻ cô đơn. Tim hắn nhói một cái, bật thốt, “Vĩnh Cơ?”
Vĩnh Cơ run một cái, cả người không ngừng lẩy bẩy, nắm tay đang siết chặt chậm rãi buông ra, “Hoàng a mã, là lỗi của nhi thần, là nhi thần sai An Nhạc làm vậy, ngài đừng phạt An Nhạc, hắn chỉ nghe lệnh nhi thần thôi.”
Nó nói rất nhanh, gần như không dừng chút nào. Những lời này nó đã nghĩ rất nhiều lần rồi. Càn Long đi từ cửa Cảnh Dương cung đến đây chỉ một đoạn ngắn cụt, Vĩnh Cơ nghĩ đến trăm ngàn từ để nói, cuối cùng lại đơn giản cúi đầu nhận tội không biện giải gì. Có lẽ trong tiềm thức nó đã nghĩ bây giờ biện giải so với những lần trước kia thì cũng như nhau thôi, chẳng có tác dụng nào, nên đơn giản không muốn biện hộ nữa.
“Đúng vậy đúng vậy! Hoàng a mã, nó cũng thừa nhận, là nó làm.” Tiểu Yến Tử nghe thế vội gật đầu lia lịa, quỳ lết đến bên người Càn Long, “Mấy người bọn chúng muốn gϊếŧ Tiểu Yến Tử, còn có Tri Họa, đứa con của nàng vốn Vĩnh Kỳ không muốn, là nàng lừa Vĩnh Kỳ nên mới…”
“Câm miệng!”
Thanh âm vang dội làm Tiểu Yến Tử đang khóc lóc kể lể cũng ngưng bặt, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên. Sắc mặt Càn Long khó coi cực kỳ, đế vương phẫn nộ thây phơi trăm nghìn, ngàn dặm đổ máu. Cả người hắn tỏa ra hơi thở lãnh liệt, Tiểu Yến Tử sợ đến mức ngậm miệng không nói nữa.
Càn Long lần đầu tiên cảm thấy quả vui vẻ Tiểu Yến Tử rất ồn ào lại không biết điều. Mà Vĩnh Cơ từ đầu đến đuôi còn không dám nhìn hắn, hắn chưa nói câu nào, đứa nhỏ đã chủ động nhận tội, cúi đầu chờ hắn xử phạt không biện giải một tiếng.
Vĩnh Cơ như thế Càn Long mơ hồ quen thuộc, đứng hay quỳ, chỉ lộ ra mỗi cần cổ trắng nõn, năm này qua năm khác, chưa từng thay đổi. Nghĩ vậy, Càn Long cảm thấy thực ra hắn cũng không hoàn toàn vắng mặt trong mười ba năm cuộc đời của đứa nhỏ, năm tháng của nó hắn đều chứng kiến qua, cùng một tư thế, cùng một giọng điệu.
Càn Long cất bước đến bên người nó. Cảm giác được hắn đến gần, đứa nhỏ lại bắt đầu phát run. Từ góc độ của Càn Long có thể thấy vành tai tái nhợt của nó lẫn đôi bàn tay nắm chặt ống tay áo đang buông thõng bên hông. Hắn thử thăm dò vươn tay ra, quả nhiên Vĩnh Cơ né tránh.
“Vĩnh Cơ.” Con trai mình lại không tin tưởng mình, Càn Long cảm thấy không biết làm sao. Hắn tận lực ăn nói dịu dàng, ngồi xổm xuống ngang bằng với Vĩnh Cơ, hống nó, “Nói Hoàng a mã nghe đã xảy ra chuyện gì?”
Vĩnh Cơ hốt hoảng giương mắt, bộ dạng kinh hoảng không biết làm sao của nó ánh vào mắt Càn Long, nhưng đứa nhỏ ngây ra một hồi lại cố chấp trầm mặc. Nhưng đôi mắt biết nói kia làm Càn Long thở dài, vươn tay đem nó ôm vào trong ngực, đứa nhỏ giãy một chút rồi tựa vào lòng hắn. Hai tay do dự một lúc cũng đặt lên tay hắn, túm tay áo hắn.
Càn Long vỗ vỗ lưng Vĩnh Cơ, “Không phải sợ, Hoàng a mã ở đây.”
Trên vai bỗng dưng ẩm ướt, gió thổi qua làm nơi đó lạnh thêm, vốn chỉ thút thít một chút, dần dần lại không khống chế được tâm tình, đứa nhỏ bắt đầu nức nở khóc lớn lên.
Vĩnh Cơ khóc thương tâm muốn chết, ruột gan như đứt ra từng khúc, khóc đến độ Càn Long luống cuống tay chân, há hốc mồm trợn mắt, lúng túng lấy khăn tay lau nước mắt cho nó. Nhưng đứa nhỏ càng khóc càng hung, nước mắt cuồn cuộn không ngừng trượt trên má, Càn Long hoàn toàn không rõ đây là thế nào, liếc Ngô Thư Lai ra ý cần giúp đỡ. Ngô Thư Lai câm nín nhìn trời, Hoàng thượng nha, là ngài tự tạo nghiệt thì chính ngài giải quyết, nô tài không giúp được ngài đâu!
Vĩnh Cơ cũng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng mắt rất xót, nước mắt cứ chảy ra, trong lòng vừa khổ sở vừa ngọt ngào. Nó đưa tay áo lau nước mắt, nức nở nói, “Không… không phải Vĩnh Cơ… không phải… Vĩnh Cơ làm… là Tiểu… Tiểu Yến Tử… tỷ…tỷ… dùng roi đánh chúng ta…”
Nó thực ủy khuất, ủy khuất cực kỳ. Trước nó còn muốn nhịn, không thể để An Nhạc bị Hoàng a mã xử phạt thôi. Nhưng được Hoàng a mã ôm, nó không muốn nhịn nữa, cũng không muốn Hoàng a mã phạt nó, nó muốn nói cho Hoàng a mã kỳ thực không phải nó sai, sự thật vốn không phải vậy.
Càn Long lấy cái khăn khác, ngăn lại đứa nhỏ định dùng tay áo lau mặt, tự tay lau cho nó. Nước mắt của đứa nhỏ này chẳng biết tích được bao nhiêu năm, lau mãi không hết. Lời nói đứt quãng mơ hồ kia vào tai Càn Long lại êm ái lạ thường, nhi tử rốt cuộc tin tưởng hắn, nói cho hắn suy nghĩ của bản thân. Này thực quá tốt, phải duy trì.
Hắn cho Vĩnh Cơ một ánh mắt cổ vũ nó nói tiếp. Vĩnh Cơ phình má, hiện tại chỉ muốn khóc không muốn nói chuyện, thế là thật sự ngậm miệng không nói, tiếp tục thút tha thút thít. Càn Long đợi một hồi thấy con trai vẫn như Hoàng Hà vỡ đê rơi nước mắt không ngừng, miệng đóng chặt không thốt một chữ, hắn như rơi vào đường cùng, đành liếc Phúc Khang An đang đứng bên cạnh, “Phúc Khang An, ngươi nói đi.”
Tiểu Yến Tử lúc này cũng hoàn hồn lại, Hoàng a mã không để ý đến nàng lại đi ôm tiểu quỷ kia, nhất định là nàng nhìn lầm rồi, nàng không tin. Hoàng a mã phải đến an ủi nàng mới đúng chứ? Nàng thảm như vậy, trước kia Hoàng a mã nếu thấy nàng chịu ủy khuất nhất định sẽ thay nàng đòi lại công đạo mà.
“Hoàng a mã, bọn họ đều nói hưu nói vượn, ngài đừng nghe bọn họ nói lung tung, Tiểu Yến Tử chính tai nghe Tri Họa nói, là nàng ta muốn đứa con của Vĩnh Kỳ!”
Càn Long đen mặt, đứng lên, nhìn xuống Tiểu Yến Tử cả người đầy bùn đất, “Bọn họ cái gì cũng chưa nói, đâu ra hưu vượn cái gì?! Trẫm thấy ngươi là càng sống càng tụt hậu!”
Càn Long lại nghĩ theo lối cũ, kỳ thật Tiểu Yến Tử chỉ là đứa nhỏ lỗ mãng mà thôi. Hắn toàn tâm toàn ý đem nàng trở thành nữ nhi thân sinh mà đối đãi, cho rằng nàng là quả vui vẻ của mình, hiện tại nhìn lại, quả vui vẻ này đem đến cho mình phẫn nộ phiền toái còn nhiều hơn vui vẻ! Còn làm hại Vĩnh Cơ chịu khổ như vậy nữa.
“Ha ha, là ta nói hưu nói vượn, đúng, đều là ta.” Tiểu Yến Tử bỗng cười rộ lên, ánh mắt mang đầy hận ý nhìn về phía Càn Long. Đám người Phúc Khang An Thiện Bảo biết rõ nội tình, liền không dấu vết dịch người lên đứng chắn trước mặt Càn Long. Chỉ sợ vị cách cách này xin giúp đỡ không thành, lại bắt đầu nghĩ tới cừu diệt môn gì đó. Thân phận của Tiểu Yến Tử là bí mật công khai trong cung, ngay cả Vĩnh Cơ suốt ngày sinh hoạt tại A Ca Sở như người vô hình cũng biết Càn Long hạ lệnh xử trảm một nhà Tiểu Yến Tử, có thể thấy bí mật vốn được âm thầm truyền bá khắp nơi, mà người duy nhất không biết sự thật lại chỉ có bản thân Hoàng thượng.
Tiểu Yến Tử điên điên khùng khùng, Càn Long nhìn ngứa mắt, cũng không thèm đáp lại nàng, “Phúc Khang An, nói trẫm nghe xem đã xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng thượng, việc này chung quy cũng là hiểu lầm.” Phúc Khang An cung kính đáp, “Thập Nhị a ca cùng nô tài đến vấn an Ngũ phúc tấn, cùng Ngũ phúc tấn hàn huyên vài câu, sau đó Hoàn Châu cách cách mang kiếm xông vào, nói… Ngũ phúc tấn mang thai là hãm hại Ngũ a ca. Nô tài cả gan khuyên bảo, ai ngờ cách cách lại nhục mạ Thập Nhị a ca và nô tài là rắn chuột một ổ. Thập Nhị a ca lương thiện, không muốn giữa tỷ đệ có xích mích khó xử, định cùng nô tài về A Ca Sở, lại bị Hoàn Châu cách cách động thủ ngăn lại, nói muốn giáo huấn nô tài, An Nhạc và Thiện Bảo cũng là nhất thời vì an toàn của Thập Nhị a ca nên mới lỡ tay để cách cách rơi xuống nước.”
“Vĩnh Cơ, là thế này sao?” Sắc mặt Càn Long hơi trầm xuống, cúi đầu hỏi đứa nhỏ trong lòng hắn còn đang lau nước mắt kia.
Vĩnh Cơ ngốc ngốc nghĩ nghĩ một lát, lời Phúc Khang An nói nửa đúng nửa không giống sự thật, nó khóc tới đầu óc mơ màng không nghĩ rõ được, cuối cùng dưới ánh mắt ám chỉ của Phúc Khang An liền ngoan ngoãn gật đầu, còn phụ họa giải thích, “Nhưng thị vệ không nghe lời Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ nói bọn họ dừng tay, thế mà bọn họ cứ muốn bắt Phúc Khang An.”
Giọng nói non nớt còn mang âm khóc chưa kịp hết, đám thị vệ liền quỳ sụp trên đất. Bọn họ ở trong cung đã nhiều năm, nay có gì còn xem không rõ, bọn họ phán đoán sai lầm, đắc tội người không nên đắc tội, trước mắt chỉ có thể thừa nhận hậu quả.
Vĩnh Cơ giật mình, không biết lời nói của mình còn có uy lực như vậy, giật nhẹ tay áo Càn Long, “Nhi thần hiểu lầm bọn họ rồi, hóa ra bọn họ cũng rất nghe lời a.”
Ngô Thư Lai che mặt, Thập Nhị a ca, nếu không phải nô tài biết cái tính ngốc của ngài, chắc sẽ hiểu lầm ngài đây là cố ý mỉa mai người ta đi, bọn họ sao biết nghe lời ngài chứ, đây là sợ Hoàng thượng trách tội thôi!
Càn Long cười lạnh, “Vĩnh Cơ không hiểu lầm bọn chúng đâu, để chúng quỳ một lát đi, trẫm ở đây, chúng sẽ không quỳ nhầm người!”