Tịnh Kỳ ngồi trên bàn đôi mắt liếc nhìn ba mẹ rồi lướt về phía Tịnh Dương. Cô đột nhiên không biết mở miệng như thế nào. Tất cả là do tên chết tiệt kia, không đâu lại nghĩ ra cái trò hợp đồng hôn nhân.
Tối hôm qua, sau khi về nhà Tịnh Kỳ bỗng nhiên hối hận. Rõ ràng là hai người đều tự nguyện, được rồi tuy cô say nhưng cô vẫn thích nhưng tại sao anh ta có thể dùng việc này bảo cô làm vợ anh ta ba năm cơ chứ.
Đến khi cô gọi điện nói lý lẽ lại bị anh ta uy hϊếp ngược lại. Nói rằng nếu cô dám thay đổi anh ngay lập tức nói cho Tịnh Dương. Hỏi cô nếu anh hai biết thì cô còn nguyên vẹn vui vẻ trên cõi đời này không?
Nghĩ đến cảnh sẽ bị anh hai đánh gãy chân cô đành ngậm ngùi rút lại. Nhưng mai là anh ta cho cô thời gian ba ngày để nói chuyện này với ba mẹ. Chán chết cô rồi. Tịnh Kỳ nghiến răng ken két, coi miếng thịt là Hoài Cẩm Nam mà nhai cho nát nhừ.
Ba mẹ Tịnh liếc nhìn nhau, cùng quay đầu nhìn về phía Tịnh Dương, nhận được cái lắc đầu của anh. Ninh Nguyệt suy nghĩ một lát, cuối cùng bà thở dài nói:
“Tịnh Kỳ, tối mai nhà họ Hoài hẹn nhà chúng ta ăn tối, con sắp xếp đi cùng cả nhà nhé.”
Tịnh Kỳ gật đầu. Hoài Cận Ngôn tên này quen quá, đợi đã, họ Hoài, má ơi không phải bố của Hoài Cẩm Nam sao? Khi cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì giọng nói của Tịnh Sơn Thành lại truyền vào tai cô.
“Ừ… chuyện lần trước, con nghĩ thế nào?”
Cô nhìn về phía ông. “Dạ?”
Tịnh Dương quan sát từ nãy giờ mà sốt ruột thay cô, anh không hiểu sao chỉ sau vài ngày mà ba mẹ anh lại thay đổi suy nghĩ đồng ý cho Tịnh Kỳ kết hôn cùng Hoài Cẩm Nam. Tên đó rốt cuộc đã làm gì cơ chứ.
Ninh Nguyệt châm chước trả lời.
“Là chuyện con cùng Hoài Cẩm Nam. Mẹ đã suy nghĩ kĩ, cậu ta cũng không tồi. Hơi lớn tuổi nhưng như vậy lại sẽ biết chiều chuộng con.”
“Con và Hoài Cẩm Nam?” Cô lấy tay chỉ vào mình, đôi mắt không thể tin nhìn vào ba mẹ. Chuyện gì xảy ra, tại sao ba mẹ cô lại thay đổi ý định. Đã vậy có vẻ cả hai người đều tán thành cuộc hôn nhân này. Hoài Cẩm Nam ở sau lưng cô làm gì sao?
“Đúng vậy, hôm qua ông cụ nhà họ gọi điện cho ông nội con nói thằng bé nhà họ thực sự thích con, con nói tất cả những việc trước kia chỉ là tin đồn.”
Thấy Tịnh Kỳ vẫn còn đang suy nghĩ, sợ con bé đổi ý bà lại nói thêm. Từ trước đến nay con bé rất nghe lời ông nội nó nên Ninh Nguyệt dọn ông nội nhà họ Tịnh tới
“Ông ấy còn tự nguyện bảo đảm cho hai đứa qua lại trong vòng nửa năm nếu không có vấn đề gì hai người lại bàn tiếp cũng không muộn. Có vẻ ông bà nội cũng khá hài lòng không bằng chúng ta gặp thử xem sao.”
“Ơ nhưng…” Tuy trong lòng cô đang nở hoa nhưng không được biết hiện quá tích cực, anh hai sẽ nghi ngờ. Chắc chắn là Hoài Cẩm Nam làm đi. Cô đột nhiên cảm thấy anh ta không quá đáng ghét.
Tịnh Sơn Thành thấy con gái ngồi ngẩn người nhìn bát cơm, sợ rằng cô hiểu nhầm họ. Ông thở dài muốn nói chuyện thì nghe con gái nói.
“Được rồi ạ”
Tịnh Dương nhíu mày, ông nội thật là vì tình bạn lâu năm gì đó mà bắt cháu gái đi xem mắt. Anh tự nhiên thấy bực bội trong người, đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài. Anh cần nói chuyện với Hoài Cẩm Nam.
Sau khi ăn cơm, Tịnh Kỳ chạy nhanh lên phòng cô không chờ nổi mà gọi điện cho Hoài Cẩm Nam nhưng đợi mãi mà anh không bắt máy. Cô đành nhắn tin bảo bao giờ anh rảnh thì gọi điện cho cô. Nhưng điều cô không ngờ là đến tận hôm sau điện thoại vẫn chưa có cuộc gọi hay tin nhắn nhỡ nào. Mà cô cũng quên mất.
Từ sáng sớm Ninh Nguyệt đã dẫn Tịnh Kỳ đi làm tóc, chăm sóc da. Theo bà cho dù chuyện có thành hay không thì con gái bà cũng phải luôn xinh đẹp. Vất vả mãi đến gần 6 giờ tối mọi thứ cũng song xuôi. Tịnh Kỳ thầm nghĩ mong rằng mọi chuyện thành công chứ mỗi lần xem mắt mẹ cô đi thế này thì cô chết mất.
“Tiểu Mai, đi xem tiểu thư xong chưa?” Ninh Nguyệt vừa nói dứt lời thì Tịnh Kỳ đi từ trên lầu xuống.
Cô mặc một chiếc sườn xám màu trắng, ôm lấy cơ thể, bộ trang phục thoải mái thanh lịch, làn tóc dài tùy ý xõa tung trên vai, lại thêm nụ cười như gió xuân, khiến tim người ta đập thình thịch hơn dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ thường ngày của cô. Có loại cảm giác rất bình thường nhưng lại đi vào lòng người, mang cho người ta có cảm giác người trước mặt như đang bừng sáng sức sống.
“Đúng là em gái của anh mà.” Tịnh Dương nói.
Ba mẹ Tịnh gật đầu hài lòng rồi bắt đầu rời đi. Vì ông nội ở ngoại ô, nơi có thể coi là khu dưỡng lão của những vị chiến thần trên thương trường nên Tịnh Sơn Thành đã cho tài xế đến đón. Khi cả nhà họ Tịnh đến khách sạn thì nhà họ Hoài cũng đến nơi. Mọi người chào hỏi nhau, cùng nhau vào trong.
“Lâu rồi không gặp” Ông Hoài bắt tay chào ông nội Tịnh.
“Đúng vậy là rất lâu.” Họ gặp chắc cách đây khoảng hai ngày. Thật là lâu, Tịnh Kỳ nghĩ thầm.
Hai ông cụ hài hước làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Hai bên vừa ăn vừa trò chuyện, Tịnh Kỳ ngồi ngăn ngắn nhẹ nhàng quan sát mọi người. Được rồi không quan sát cũng không có việc của cô, dù sao mọi chuyện cũng đang đi theo hướng cô muốn mà.
Đang suy nghĩ thì trong bát cô xuất hiện hai con tôm đã lột vỏ, là Hoài Cẩm Nam. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, anh vẫn tự nhiên nói chuyện với mọi người.
“Cảm ơn” Cô khẽ nói.
Đợi một lát sau khi cô ăn xong tôm thì trong bát lại xuất hiện thêm cá bỏ xương, rau xanh, mực,... Tịnh Kỳ liếc anh, cô có tay mà. Nhưng thôi vì ý tốt của anh, cô nhận. Cứ như thế một người ăn, một người gắp trong mắt gia đình hai bên lại là hòa thuận đáng yêu. Mà nhà họ Hoài đang lần lượt cảm thán “xem ra thằng nhóc này cũng không phải khối than”.
“Tôi thấy bầu không khí giữa hai đứa nó cũng không tồi, không bằng trước hết cho hai bọn nhỏ sống chúng một thời gian. Nếu không có gì xảy ra thì đính hôn cũng không muộn.” Ông nội Tịnh nói. Thực ra ông rất thưởng thức Hoài Cẩm Nam, thằng nhóc này rất có năng lực. Trong mắt cũng không giấu được vẻ quan tâm cháu gái ông, ông sẵn sàng khẳng định thằng nhóc này có tình cảm với Manh Manh nhà mình.
“Cũng được, để hai đứa có thời gian bồi dưỡng tình cảm tránh cho một số việc không hay sau này.” Ông nội Hoài gật đầu.
Ba mẹ hai bên nghe hai ông cụ nói cũng không phản đối. Dù sao khúc mắc đã được giải đáp, chuyện hai bên kết hôn vừa gắn kết tình cảm càng có lợi cho đôi bên.
“Đợi chút, con vừa nghe thấy hai ông đang nói sống chung. Cho con hỏi ai với ai ạ?” Vừa nãy cô đang mải chiến đấu với Hoài Cẩm Nam nên không để ý.
Nhìn về phía Hoài Cẩm Nam đang cười, trong lòng cô bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
“Là con và Cẩm Nam.” Ông nội cười.
“Con và anh ta.” Tịnh Kỳ không thể tưởng tượng được, hết chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào Hoài Cẩm Nam.
“Đúng là chúng ta.” Hoài Cẩm Nam khẳng định. Cô ngơ ngác nhìn mọi người, nhận lại cái gật đầu khẳng định từ ba mẹ và anh hai.