Tịnh Kỳ nằm một lát thì chút sức đã trở lại. Cô mở mắt quan sát mọi thứ xung quanh, đây là tầng ba khách sạn. Không biết Phong Bác Thần đi đâu rồi, cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được.
Đúng lúc này, Phong Bác Thần đã quay trở lại, Tịnh Kỳ vội vàng nhắm mắt lại. Phong Bác Thần đi đến bên cạnh giường nhìn gương mặt nhỏ tinh tế kia. Anh không muốn làm vậy nhưng anh không muốn để mất cô. Anh cúi người yêu thương vuốt ve lên trán Tịnh Kỳ.
Anh chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ dịu dàng nằm trong vòng tay anh như vậy. Phong Bác Thần thầm may mắn vì hôm đó đã đồng ý với Ninh Cẩm. Hóa ra sau khi về nước, cô ta đã lén liên lạc với anh. Thuyết phục anh rằng Tịnh Kỳ là bị ép buộc, nói cho anh biết con người thật của Hoài Cẩm Nam.
Cho nên họ mới có cuộc gặp mặt ở Vọng Thư Lâu nhưng thật may mắn hôm đó họ không hề chạm mặt đám người Hoài Cẩm Nam.
Thực ra, Phong Bác Thần anh hoàn toàn có thể tự kiểm chứng những lời cô ta nói nhưng anh lại lựa chọn muốn tin tưởng. Anh sợ cô thực sự không còn thích anh nữa, không còn quan tâm đến anh.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Phong Bác Thần trở nên âm trầm, ám chút tìиɧ ɖu͙©. Cúi người muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng đồng thời đôi tay từ từ men xuống eo của cô, Tịnh Kỳ vội vàng mở mắt.
Phong Bác Thần bất ngờ đối diện với đôi mắt của cô, anh nhìn thấy bóng dáng của bản thân trong mắt cô. Cảm giác như cô chỉ có mình anh vậy, điều này làm Phong Bác Thần không kìm nén được mà ôm lấy cô. Anh ta đỡ lấy gương mặt Tịnh Kỳ muốn hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy.
Tịnh Kỳ thấy hành động của anh, sợ tới mức giãy giụa: “Anh… anh làm gì vậy.”
Phong Bác Thần cố gắng không để ý đến cô, anh giơ tay muốn cởi bỏ áo ngoài của cô. Người vẫn hôn lấy gương mặt cô vừa hôn vừa nói:
"Ngoan, anh sẽ không làm em bị thương."Dứt lời liền gấp gáp dật bỏ áo khoác của Tịnh Kỳ. Anh nhất định phải có được cô.
Tịnh Kỳ gào khóc: “Buông tôi ra.” Cô không hiểu tại sao anh ta lại làm thế, rõ ràng anh không phải là người như vậy. Tịnh Kỳ cố hết sức đẩy anh nhưng Phong Bác Thần không hề hấn gì, hai chân cô bị đè chặt lại.
"Tịnh Kỳ... Tịnh Kỳ..." Phong Bác Thần hôn lên ngực cô, dần di chuyển xuống sâu hơn.
Đương lúc anh sắp thực hiện bước cuối cùng thì lại nghe thấy cô nói: “Phong Bác Thần, tôi hận anh, đời này kiếp này tôi đều hận anh.”
Câu nói như bùa chú khảm vào trong đầu anh lặp đi lặp lại không dứt. Phong Bác Thần cúi người nhìn lại gương mặt cô tái mép, toàn là nước mắt, cả người run rẩy kịch liệt.
“Xin lỗi, anh xin lỗi.” Phong Bác Thần ôm lấy người cô, anh không biết tại sao mình lại như vậy.
Phong Bác Thần vội vàng lấy chăn đắp cho cô rồi nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Tịnh Kỳ trong suốt quá trình cô không hề nói một lời nào hết. Cô không ngờ người cô luôn coi là anh trai lại sẽ làm vậy với cô.
Nằm trên giường một lúc lâu cô bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, cho rằng là Phong Bác Thần quay lại cô chạy nhanh muốn khóa cửa lại nhưng đã muộn. Vì sức cô còn yếu người này đẩy vào một cách dễ dàng.
Lúc này, Tịnh Kỳ mới nhìn rõ mặt ông ta. Một ông già béo ị, bụng phệ, nở nụ cười dâʍ đãиɠ về phía cô. Thì ra vừa nãy Ninh Cẩm ở bên ngoài thấy Phong Bác Thần đi ra biết anh ta không làm gì được Tịnh Kỳ, cô ta bèn gọi cho đạo diễn Vương nói có món hàng béo bở muốn tặng ông ta.
Tịnh Kỳ hoảng hốt chạy về phía ban công, vội vàng chốt cửa cầm lấy điện thoại gọi cho Hoài Cẩm Nam, trong lòng khẩn cầu anh bắt máy.
Chuông vừa reo, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói: “Cho hỏi ai vậy, anh Cẩm Nam đang tắm.”
“Tôi muốn gặp Hoài Cẩm Nam.” Cô cố gắng nói.
“Nhưng anh ấy không muốn gặp cô.” Cô gái ở đầu dây bên kia dứt khoát mà tắt máy.
Tịnh Kỳ nghe vậy liền cười lớn, cười ra cả nước mắt. Hoài Cẩm Nam ơi Hoài Cẩm Nam rốt cuộc lòng tin của tôi vẫn để dành đi.
Bên này, Nghiên Dương thấy Hoài Cẩm Nam chuẩn bị đi ra, cô nhanh chóng xóa cuộc gọi tắt máy để vào túi áo cho anh. Thì ra vừa nãy Nghiên Dương không cẩn thận đổ rượu vào áo anh mà anh lại có thói sạch sẽ nên đành tắm rửa mới có thể về nhà.
Hoài Cẩm Nam cầm lấy điện thoại không hề thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Tịnh Kỳ, anh nhíu mày không vui. Anh gọi điện cho cô nhưng không được, cầm lấy áo khoác dứt khoát đi về nhà.
Sau khi gọi cho Hoài Cẩm Nam không được, Tịnh Kỳ muốn gọi cho anh hai nhưng điện thoại cô hết pin mất. Cuối cùng cô đánh liều cất điện thoại đi đến lúc ông ta chuẩn bị lại gần cô mở cửa thật mạnh, cánh của làm ông ta ngã ra đất.
Cô cố hết sức chạy nhanh về phía cửa nhưng khi chuẩn bị mở ra, một đôi tay như móng heo nắm lấy đẩy ngã xuống đất, cái áo khoác bên ngoài bị ông ta xé rách lộ ra chiếc váy ngủ mỏng manh bên trong. Ban nãy Tịnh Kỳ tìm được trong tủ nên đã mặc vào nhưng không ngờ.
"Ồ, dáng người không tồi, chỉ cần cô chiều lòng tôi nhất định vai diễn sắp tới sẽ là của cô." Sự dâʍ đãиɠ lan tràn trong đôi mắt ông ta. Xem ra Ninh Cẩm không lừa anh ta.
"Buông ra! Buông tôi ra!" Tịnh Kỳ giãy dụa quơ tay tát một cái.
Người đàn ông bị tát một phát thì nổi giận, ra sức xé quần áo của Tịnh Kỳ, đè ép cô trên sàn nhà. Nhân lúc ông ta bận rộn cởϊ áσ, Tịnh Kỳ nhân lúc hắn không để ý đá mạnh vào bụng hắn một lần nữa chạy ra cửa, gõ mạnh, gào lớn.
“Cứu tôi, cứu tôi.”
Một giây sau, Tịnh Kỳ lập tức bị tát một cái ngã lăn ra đất, ông ta túm lấy tóc cô kéo vào trong góc: "Con khốn! Mày gào cái gì mà gào! Chờ lát nữa tao cho mày gào đủ!"
Một hồi lâu, Tịnh Kỳ dần mất đi sức lực khi cô gần như tuyệt vọng thì cánh cửa được bật tung ra. Cô ngơ ngác nhìn về phía đó.
“Cứu tôi, làm ơn”