"Vậy bây giờ hai người còn quen nhau không?" Giản Minh thử mở lời thăm dò.
Ánh mắt Diệp Hoài Thanh dao động, câu trả lời không vào trọng tâm: "Tôi cũng không biết nữa, coi như là còn đang quen đi, nhưng anh ấy vẫn không chịu kết hôn với tôi."
"Do người nhà ảnh phản đối hai người hả? Dẫu gì thì người cách một thế hệ vốn cũng khó mà chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái."
"Không phải." Diệp Hoài Thanh bất chợt bật cười đầy mỉa mai: "Có lẽ là vì ly hôn quá phiền phức thôi." Bởi lẽ anh ấy vẫn luôn chờ anh.
Thật ra Diệp Hoài Thanh có phần không hiểu, rốt cuộc thì trong mắt Lâm Trạch Tê cậu là gì đây.
Người yêu? Có người yêu nào mà xem nhau như khách giống bọn họ không, bạn bè của Lâm Trạch Tê có khi còn chẳng biết sự tồn tại của kẻ như cậu đây.
Lam nhan tri kỷ? Thôi đi, xung quanh người nọ thiếu gì trai gái, nếu tính kỹ lại không chừng cậu còn xếp sau cả hai con số kìa.
Bao dưỡng? Nói đùa, căn nhà mà hai người họ đang ở tuy là Lâm Trạch Tê đứng tên nhưng tiền cọc ban đầu là của Diệp Hoài Thanh bỏ ra, hơn nữa cho dù cậu có nghèo đói, có túng thiếu đi chăng nữa cũng chưa từng xin Lâm Trạch Tê một xu cắc bạc nào. Rõ ràng là sống chung với nhau, hai cơ thể đã quấn quýt lấy nhau vô số lần nhưng cả hai lại tính toán rạch ròi còn hơn cả người dưng xa lạ.
Không phải là cậu không nghĩ tới, cậu đã từng thử cẩn thận đề cập với Lâm Trạch Tê, lúc ấy Lâm Trạch Tê trả lời thế nào nhỉ? Hắn chỉ lạnh lùng nhìn cậu, trong ánh mắt kia chẳng còn chút dịu dàng nào, đầy lạnh nhạt vô tận, nhìn Diệp Hoài Thanh cứ như nhìn một món đồ chơi không hề quan trọng, hắn nói, anh chưa bao giờ giữ em lại cả.
Bỗng Diệp Hoài Thanh hiểu ra một điều, rất có thể trong mắt hắn, cậu là một món đồ chơi ăn bám mặt dày không biết xấu hổ, là một nhận thức tuyệt vọng đến cỡ nào, lúc ấy Diệp Hoài Thanh cảm thấy mình là một con khỉ gây sự vô cớ, nhảy nhót lung tung trước mặt Lâm Trạch Tê, trông vừa hài hước cũng vừa hết sức... Ngu ngốc.
Khi đó cậu đứng hình tại chỗ, phút chốc không thể thốt nổi nên lời.
Cậu muốn đuổi Lâm Trạch Tê đi khuất mắt, nhưng chợt nhớ đến xưa kia mình đã tin tưởng hắn, đã yêu hắn đến mức không hề do dự mà điều tên hắn vào giấy chứng nhận bất động sản, cho nên giờ đây có lẽ người nên cút lại thành chính cậu.
Diệp Hoài Thanh bàng hoàng, muốn nói Lâm Trạch Tê đừng tàn nhẫn như vậy, đừng để cậu mất hết toàn bộ tình yêu và cuồng nhiệt, cuối cùng mất cả chì lẫn chài, đáng thương đến thế...
Nhưng cuối cùng cậu chỉ im lặng xoay người ra khỏi cửa, cứ đứng trong cơn gió rét thấu xương, một đêm buốt giá như thế cậu chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng manh và đôi dép bông đi trong nhà, giây phút vừa bước ra khỏi cửa kia, cậu mới chợt nhận ra, hình như cậu vốn chẳng có nơi nào để đi nữa cả.
Cậu đi lang thang vô định trên đường phố, không có phương hướng cũng không có đích đến.
Cậu cảm thấy mình tựa như một linh hồn đã lìa khỏi xác nhiều năm, chân tay đông lạnh cứng ngắc nhưng cơ thể lại nóng bất thường, thỉnh thoảng có người qua đường tò mò liếc nhìn cậu trai thất hồn lạc phách đang lê bước, nhưng Diệp Hoài Thanh dường như không hề quan tâm.
Đầu óc của cậu giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, gần như chẳng thể nào tự nghĩ được, chỉ là vô thức cảm thấy không đúng ở đâu đó, không nên là thế này chứ, trước kia mỗi lần hai người cãi nhau, bất kể ai là người có lỗi thì trận chiến tranh lạnh của cả hai cũng không kéo dài quá một ngày, Lâm Trạch Tê sẽ xuống nước dỗ dành cậu ôm lấy cậu, còn giờ thì sao? Sao lại thành ra thế này? Bản thân cậu có làm gì sai đâu? Cớ gì người ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy?
Không biết cậu đã lang thang không mục đích thế này trên đường bao lâu, đến cùng Diệp Hoài Thanh đang sốt cao cũng phải chịu thua, lúc cậu về đến nhà Lâm Trạch Tê đã bỏ đi từ lâu, máy sưởi trong nhà đã tắt lâu rồi, chỉ chừa lại khung cảnh khiến lòng người lạnh lẽo vô bờ.
Cậu lục lọi lấy điện thoại ra, tay run run nhấn số điện thoại của Lâm Trạch Tê, sau khi nối máy thành công, Diệp Hoài Thanh nghe thấy một giọng nữ quyến rũ vang lên từ đầu bên kia, phút chốc ấy nước mắt cậu không thể kìm nổi nữa, cứ rẻ tiền như thế mà chảy ướt đẫm mặt.
Bạn thấy không, xung quanh Lâm Trạch Tê đầy rẫy trai gái đến vậy, dù cậu có là người lâu nhất đi chăng nữa thì cũng chỉ là một kẻ hạ tiện tự chuốc lấy khổ đau mà thôi.
Cuối cùng trước khi tia lý trí còn sót lại bị trôi đi hết, cậu nhấn vào số "120".
Giản Minh nhìn thấy rõ Diệp Hoài Thanh có hơi thất thần, lần đầu tiên trong đời y hiểu được thế nào là đau lòng, bấy giờ thanh niên đang thẫn thờ trước mắt khiến con tim y đau nhói. Y bỗng rất muốn mắng gã nam chính trong câu chuyện của Diệp Hoài Thanh kia, sao lại khốn nạn đến mức đó, dù cho muốn làm tổn thương người ta cũng không được làm như vậy.
Nhưng mà y vốn dĩ không có tư cách.
"Anh có cảm thấy tôi dài dòng quá không? Nhưng có vài chuyện bị đè nén trong lòng lâu lắm rồi, tôi chịu không nổi nữa nên muốn tìm người để tâm sự." Diệp Hoài Thanh nở nụ cười áy náy với Giản Minh.
"Không đâu, có thể nghe chuyện mà cậu Diệp kể tôi thấy rất vinh hạnh."
Diệp Hoài Thanh khẽ nở nụ cười chân thành từ đáy lòng, cậu không có nhiều bạn bè nhưng bây giờ cậu lại chợt cảm thấy Giản Minh cũng có thể được coi là một người bạn.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Giản Minh đều sẽ dành ra hai giờ để vẽ tranh cho cậu, Diệp Hoài Thanh không cần phải tạo dáng gì quá đặc biệt, chỉ cần ngồi cắt giấy như thường là được.
Tuy rằng chỉ mới quen nhau vài ngày nhưng tình bạn giữa hai người như đã sâu sắc nhiều năm, ấn tượng của Diệp Hoài Thanh đối với Giản Minh rất tốt, y hệt như một quý ông lịch lãm, ga lăng ân cần, luôn quan tâm cậu đúng chỗ.
Nhiệt độ hôm nay cao hơn hồi trước rất nhiều, ánh nắng ấm áp biếng nhác chiếu xuống là thứ mà tiết trời mùa đông lạnh giá này hiếm khi có được, nhưng ngày mai là ngày giỗ của bà ngoại Hoài Thanh, tâm trạng Hoài Thanh thật sự không nhẹ nhõm cho nổi.
Cậu chần chừ mở miệng hỏi ngày mai Giản Minh có rảnh không, có tiện cùng cậu đi viếng mộ bà ngoại của cậu không, Giản Minh lập tức đồng ý không chút do dự.
Diệp Hoài Thanh đột nhiên có cảm giác cảnh còn người mất, hai năm trước ngày giỗ của bà ngoại chỉ có Lâm Trạch Tê chịu đi chung với cậu, sau khi hai người chiến tranh lạnh thì có Tiếu Nhiên luôn bên cạnh cậu, nhưng năm nay Tiếu Nhiên vừa mới kết hôn, cậu ấy vẫn còn đang hưởng tuần trăng mật nên không đi cùng được. Giờ đây người ở cạnh cậu lại là Giản Minh mà cậu đã từng căm ghét.
Hiệu suất làm việc của Giản Minh lúc nào cũng cao, y nhanh chóng lấy hai chiếc xe ra khỏi nhà, hôm sau lập tức lái đến rước Diệp Hoài Thanh, bật định vị đâu vào đấy rồi xuất phát.
"Hay quá vậy, còn có xe chuyên dụng đưa đón nữa hả?" Diệp Hoài Thanh nảy ra hứng thú mà nói đùa một câu.
"Ừa... Tôi mới nhẩm tính chắc khoảng năm tiếng nữa mới tới chỗ của cậu nói."
"Tới trước tối là được, mà đây là xe của anh sao?"
Giản Minh gật đầu.
"Nhà anh chắc giàu lắm nhỉ, còn nhà tôi nghèo từ nhỏ rồi, năm tôi bốn tuổi cả ba và mẹ đều gặp tai nạn xe mà mất, khi đó đến tiền mua đất xây mộ cho họ đều phải chạy đến từng nhà vay mượn."
"Sau này tôi chỉ còn mỗi mình bà ngoại là người thân, tôi sống cùng bà ở một thôn nhỏ lạc hậu ngoài miền núi ấy, từ bé đã phải lăn lộn ở nơi khỉ ho cò gáy rồi." Khoé môi Hoài Thanh khẽ cong lên, trong mắt dâng đầy hoài niệm.
"Tài cắt giấy của bà tôi nổi tiếng vùng này lắm đó, hồi nhỏ tôi cũng theo bà học cắt giấy luôn."
"Từ nhỏ tôi đã ngoan rồi, rất ít khi quậy phá, cũng không làm phiền bà, lần nào bà nhắc tới tôi cũng vô cùng tự hào, tiếc là về sau tôi lên thành phố học cấp ba, vì học hành suốt nên không thể về thăm bà thường xuyên, còn khi lên đại học thì rảnh rỗi rồi, nhưng bà lại không đợi được tôi nữa..."
Tiếng thở dài của Hoài Thanh rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại nặng trĩu bên tai Giản Minh, y cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó: "Thật ra tôi cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng ngay cả thứ gọi là tình thân lại chưa từng thấy lần nào."
"Nghe nói người mẹ duy nhất yêu thương tôi lúc sinh tôi vì khó sinh mà qua đời, xác mẹ còn chưa lạnh mà ba tôi đã nóng lòng đưa người mới về nhà, người đàn bà kia luôn ngứa mắt tôi, không lúc nào là không chì chiết tôi."
"Gần đây ba tôi được chẩn đoán là ung thư phổi thời kỳ cuối, chắc không trụ được lâu nữa, người đàn bà kia sợ tôi giành gia sản với ả mà đến cả ngủ cũng mơ cho tôi chết quách đi."
"Tranh gia sản à? Ha, tôi nào có rảnh rỗi đến thế, cũng có phải không tự nuôi được mình đâu."
"Giản Minh, anh đang an ủi tôi ư?"
Hai người ngồi trong xe nhìn nhau cười dưới bầu trời quang đãng ngoài kia cửa kính, Giản Minh đột nhiên rất muốn đóng băng thời gian lại ngay hình ảnh này.
- Hết chương 3 -