Chương 3: Đường của quỷ



Chương 3: Đường của quỷ



Lời nói của Vương Hoằng cứ như thể tôi nợ cậu ta. Tôi lập tức không vui, đuổi cậu ta ra ngoài: “Tớ không phúc hậu thì cậu làm gì được tớ! Đi đi đi, nể mặt cậu là nam thần thời cấp ba của tớ nên tớ mới cho cậu miếng nước uống, bằng không cậu đừng hòng bước chân vào nhà tớ!”

“Bạch Tô, sao cậu trở nên thô lỗ vậy hả? Cậu nghe tớ nói đã…”

Vương Hoằng còn ở ngoài cửa van xin tôi, tôi trực tiếp khóa cửa lại, lười nghe cậu ta lải nhải. Nhưng chuyện của Vương Hoàng là do chính Liễu Long Đình bắt cầu, xem ra anh ta rất để ý chuyện này. Nếu tôi đuổi Vương Hoằng đi, Lieu Long Đình mà biết thì có khi nào sẽ trừng phạt tôi không? Tôi không khỏi chần chờ, cuối cùng hạ quyết tâm, mặc kệ anh ta. Dù anh. phạt kiểu gì cũng cần nhờ cậy vào tôi, chỉ cần anh ta không lấy thai rắn ra thì tôi sẽ không ra mặt giúp anh ta. Chỉ cần nghĩ tới sau này đến thời hạn, từng con rắn hớn hở bò ra từ bên dưới, tôi lại thấy ghê tởm đáng sợ.

Vương Hoang còn ở bên ngoài ra sức gõ cửa, Tôi nằm trên sofa, tiếp tục nhàn nhãn xem Tv. Lúc này giọng nam vang lên sau lưng ta: “Sao hả? TV có hay không?”

“Hay chứ.”

Tôi thuận miệng trả lời, bỗng phát hiện có gì đó sai sai, vội vàng quay đầu lại thì thấy Liễu Long Đình chống hai tay lên lưng ghế sofa, đang mỉm cười nhìn tôi chằm chằm.

“Tạch” một tiếng, TV tự động tắt màn hình, khiến tôi hoảng sợ. Nhìn TV đen thui, tôi vội vàng đi tới bấm nút khởi động, nhưng TV không có phản ứng, tôi cảm lại ổ điện thêm lần nữa, vẫn không có phản ứng! Mẹ nó, Liều Long Đình làm hỏng TV nhà tôi!

“Gọi Vương Hoằng vào đây!” Liễu Long Đình ra lệnh cho tôi.

Vốn dĩ lúc này bị Vương Hoàng nói trong lòng khó chịu, bây giờ Liễu Long Đình lại làm hư TV, trong lòng tôi tràn đầy bực tức, nếu không phải tôi không lợi hại bằng Liễu Long Đình thì tôi cũng sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà.



“Không. Anh tôi làm việc thì phải lấy thai rắn trong bụng tôi ra. Không thì tôi sẽ không làm việc cho anh đâu.”

Thấy vậy, Liễu Long Đình cũng không nổi giận mà vòng qua sofa, ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay ôm má tôi bẻ về phía anh ta, khiến tôi nhìn anh ta:

“Cô không sợ tôi hả?”

Đôi mắt dài hẹp của Liễu Long Đình cách tôi chưa đầy 20 cm, gần gũi nhìn chằm chằm đôi mắt như vậy khiến tôi sợ tới mức tim đập nhanh hơn, nhưng tôi không thể dễ dàng thỏa hiệp, tôi lại nói với Liễu Long Đình: “Không sợ, chỉ cần anh lấy thai rắn trong bụng tôi, tôi sẽ lập tức gọi Vương Hoằng vào đây.”

Liễu Long Đình cười lạnh, nhìn xuống dưới bụng tôi, lúc này mới nói: “Các con, mẹ các con nói các con vô dụng, muốn gϊếŧ các con. Con không mau biểu hiện bản lĩnh của các con đi.”

Liễu Long Đình nói cứ như thế thai rắn còn chưa thành hình trong bụng tôi có thể nghe hiểu lời anh ta. Nhưng khi tôi đang định cười thì có thứ gì đó trong bụng giãy dụa kịch liệt, làm cho bụng tôi đau đớn. Tôi chưa kịp sờ lên thì một cơn đau dữ dội tràn ngập thân thể, có thứ gì đó đang cắn nội tạng máu thịt của tôi, đau nhói như bị vô số lưỡi dao cứa lên người, khiến tôi ngã xuống sofa, ôm bụng lăn lộn.

“Bây giờ cô chịu làm việc cho tôi chưa?” Liễu Long Đình tựa vào sofa, mỉm cười nhìn tôi đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất.

“Không…” Tôi giãy dụa trả lời Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình không nói chuyện, nhưng đau đớn trong bụng tôi còn hơn cả lúc này. Cảm giác đau đớn này ăn sâu vào xương máu, cho dù chết cũng thoải mái hơn thế này gấp trăm lần. Tôi kêu rên như bà điên, cuối cùng thật sự không chịu nổi, tôi bò về phía Liễu Long Đình, ôm chân anh ta khàn giọng nói: “Anh mau kêu chúng dừng lại đi, tôi làm việc, anh nói gì tôi làm gì tôi làm nấy.”

“Thật sao? Sau này không càn quấy nữa?” Liễu Long Đình hỏi lại.

Tôi vội vàng lắc đầu, nói sau này không dám nữa, cái gì cũng nghe anh ta.

Lúc này Liễu Long Đình mới bằng lòng buông tha cho cơn đau trong bụng tôi cũng biến mất. Liễu Long Đình kéo tôi dậy, vén tóc trên mặt cho tôi như đang an ủi, nhưng lại nói với tôi một câu ghê tởm hơn: “Xem cô đau tới mức mặt mũi trắng bệch kìa. Sớm biết như vậy, không bằng vừa rồi thuận theo tôi, miễn cho chịu khổ. Mau đi thay quần áo, chúng ta đến nhà mẹ vợ của Vương Hoằng.”

Hừ, mèo khóc chưa nhất trên từ bi, bây giờ tôi chẳng nói với Liễu Long Đình một câu nào, ôm bụng vào phòng thay quần áo.



Lúc ra ngoài, Liễu Long Đình bám lên người tôi.

Vương Hoàng thấy tôi lúc nãy còn hung ác với câu ta bậy giờ lại chủ động tới gần, lập tức vô liêm sỉ nói cậu ta coi trọng nên mới mời tôi, dù sao chờ đến khi coi cho vợ cậu ta xong, chắc chắn sẽ không thiếu tôi tiền bạc. Nếu không phải Liễu Long Đình ép tôi thì tôi thèm vào mấy đồng tiền của cậu ta. Tùy tiện ứng phó với Vương Hoằng mấy câu, ngồi lên xe cùng tới nhà mẹ vợ cậu ta.

Nhà mẹ vợ Hoằng cách nhà tôi khoảng một tiếng ngồi xe, không quá xa, khu nhà đã lâu năm, nhưng còn chưa cũ kỹ đoạn đường thuộc loại trung tâm huyện, mua một căn nhà cũ ở đây chỉ tốn hơn 700 triệu, cũng không biết Vương Hoằng ăn may kiểu gì.

Khi Vương Hoàng dẫn tôi vào nhà mẹ vợ vừa vào cửa, mùi mốc meo tối tăm xộc vào mũi. Diện tích nhà rất lớn, nhưng hướng của căn nhà không tốt, ban ngày ban mặt, bên ngoài vẫn còn mặt trời mà trong phòng vẫn rất nặng nề, giống như bị đè nén, khiến người ta không thoải mái.

Vương Hoằng chào hỏi với mẹ vợ đang ốm, sau đó dẫn tôi căn phòng của vợ cậu ta, chỉ vào người phụ nữ tóc rối bời đang ngồi đó ăn cơm, nói với tôi: “Đây là Lý Quyên vợ tớ, tự dưng lại nổi điên.”

Tôi cũng mới làm đệ tử xuất mã tối qua, nhìn vợ Vương Hoằng mà không có gì khác thường, ngồi một mình trên giường như đang ngẩn người, nhàm chán ăn thứ gì đó, nhưng lưng cô ấy chặn phần lớn tầm mắt của chúng tôi nên tôi cũng không biết cô ấy đang ăn gì.

“Sao vậy Bạch Tiên Cô? Có thấy gì không? Có phải căn nhà này không sạch sẽ không?” Vương Hoắng hỏi tôi.

Liễu Long Đình không chỉ là phàm phu tục tử thì thấy cái gì? Đang định bật lại Vương Hoằng thì bỗng có thứ gì đó lạnh lẽo bò vào dưới váy tôi, quấn lên chân tôi. Tôi cứng đờ cả người, giống như Anh Cô bị Liễu Long Đình nhập hồn, không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang khống chế thân thể tôi.

“Thấy, căn nhà này, chặn trên đường của quỷ.”

Lúc nói câu này, Liễu Long Đình nhìn chung quanh, vừa rồi tôi không phát hiện thấy thứ gì, nhưng bây giờ bị Liễu Long Đình nhập vào nhà vừa rồi còn sạch sẽ bỗng chốc trở nên vô cùng dơ bẩn, trên đường tràn đầy rác rưỡi, túi nilon, còn có mấy thứ linh tinh như nội tạng động vật thối rữa.

Lý Quyên hồn nhiên ngồi trên giường, bóng mấy đứa bé đen thui bò đầy trên người cô ấy. Cô ấy quay lưng về phía chúng tôi, trước mặt hình như còn có một người phụ nữ mặc đồ cổ đại bụng phệ, Lý Quyên chặn mặt cô ấy nên tôi chỉ có thể thấy mái tóc được chải chuốt bóng loáng của cô ấy.

“Đường hướng lên trời, mỗi người đi một bên, các ngươi không chịu đầu thai sang kiếp khác, ở lại đây tai họa nhân gian, chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở các ngươi biến thành ma như thế nào sao?” Liễu Long Đình âm hét lên. Dù sao Liễu Long Đình là tiên, mấy thứ nhát gan bám trên người Lý Quyên lập tức hoảng sợ hét toáng lên chui vào tường. Người phụ nữ ngồi đối diện Lý Quyên chẳng những không biến mất như mấy bóng đen kia mà ngược lại còn đặt tay lên vai Lý Quyên, quay mặt về phía mọi người, gương mặt nát bét không nhìn rõ ngũ quan đang nhìn tôi chằm chằm