Chương 25: Dấu chân đen

Quan hệ giữa tôi và Liễu Long Đình rất phức tạp, nói là người yêu cũng không đúng, nhưng nếu anh ta bị người khác thương nhớ thì tôi lại không chịu nổi. Có điều vừa rồi Liễu Long Đình nói với Diêu Lê Na rằng anh ta là bạn trai tôi, tôi nghĩ Diêu Lê Na cũng sẽ không làm gì với Liễu Long Đình đâu. Dù gì Diêu Lê Na cũng là bạn thân nhiêu năm của tôi.

“Anh còn chưa vào phòng ngủ chúng tôi mà sao biết nó không sạch? Phòng ngủ chúng tôi đã nhiều lần được bình chọn thành phòng ngủ mười tốt đấy nhé!”

Tôi còn tưởng Liễu Long Đình nói phòng ngủ của tôi dơ bẩn lôi thôi, không ngờ Liễu Long Đình lại rũ mi mắt lườm tôi, lười nói nhiều với tôi mà che mắt tôi lại, một dòng khí ấm từ ngón tay của Liễu Long Đình chảy vào mắt tôi. Đến khi anh ta rút tay ra, tôi nhìn đằng trước thì thấy hành lang trước mặt in đầy dấu chân đen thui thẳng tắp, lúc đi đến cửa phòng ngủ của chúng tôi thì rẽ vào bên trong! Tôi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lúc này mới ý thức được vừa rồi Liễu Long Đình nói thế là thế nào, vội quay sang hỏi anh ta đây là thứ gì?

“Không phải oan hôn thì cũng là lệ quỷ, dù sao không phải là thứ tốt lành gì”

“Nhưng trước kia tôi cũng đâu phát hiện bên ngoài hành lang có dấu chân này? Chẳng lẽ có thứ gì đó vào phòng ngủ của tôi hôi tết?” “Đạo hạnh của cô còn thấp, không thấy được bản thể của những thứ cố ý che giấu đó. Cô xem dấu chân của nó, có đi vào cũng có đi ra, chắc nó thường xuyên tới đây."

Sáng nay ở nhà, tôi còn nhớ nhung chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, nhưng bây giờ thấy chuỗi dấu chân đen thui này, dù cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám đi vào. Lúc này Diêu Lê Na đã mở khóa cửa, đồng thời mở hết cửa sổ, chạy ra kêu tôi: “Bạch Tô, cậu với bạn cậu vào đi

Tôi quay lại nhìn Liễu Long Đình, không dám bước lên một bước. Liễu Long Đình ôm vai tôi, kéo tôi vào phòng ngủ, nói mới có thứ đó mà đã làm tôi sợ đến nước này, sau này lỡ gặp thứ đáng sợ hơn thì có phải tôi sẽ nằm sấp xuống không dậy nổi hay không? Tôi vừa bất mãn muốn thoát khỏi cánh tay Liễu Long Đình, vừa đi những chỗ không có dấu chân đen. Có lẽ Diêu Lê Na thấy động tác của tôi và Liễu Long Đình hơi mập mờ nên hỏi Liễu Long Đình tôi bị sao vậy? Để cô ấy đỡ tôi.

Liễu Long Đình chẳng buồn nhìn Diêu Lê Na, nói thẳng không cân. Khi đi đến trước cửa phòng ngủ, tôi muốn phát hiện trong phòng ngủ còn đáng sợ hơn cả ngoài hành lang. Trên tường, trên bàn thậm chí là trần nhà đều tràn đầy dấu chân đen dày đặc, ngay cả chăn giường cũng có, quả thực như có người nào đó đi lung tung trong phòng chúng tôi.

“Cậu đứng đó làm gì? Vào đi” Diêu Lê Na đẩy tôi vào phòng. Thấy Diêu Lê Na thản nhiên vào phòng ngủ, ánh nắng tươi sáng bên ngoài chiếu vào phòng, trong phòng ngủ cũng sáng ngời, tôi mới dám đi vào phòng ngủ, cẩn thận ngồi lên ghế bên giường.

Liễu Long Đình nhìn chung quanh phòng ngủ một vòng, hỏi Diêu Lê Na: “Chỉ có một mình cô tới đây thôi sao?”

Thấy Liễu Long Đình nói chuyện với mình, Diêu Lê Na vội gật đầu, bảo chỉ có mình cô ấy tới đây mấy ngày trước, sau đó hỏi Liễu Long Đình tên gì.

Liễu Long Đình không trả lời, ngược lại hỏi tiếp: “Vậy mấy ngày nay cô có nghe thấy tiếng động gì khác thường trong phòng ngủ không?”

“Tiếng động khác thường à?” Diêu Lê Na suy nghĩ một hồi: “Không biết nữa, hình như không có. Mấy ngày nay tôi chẳng mấy khi ở phòng ngủ mà ra ngoài chơi với bạn. Hôm nay Bạch Tô sẽ về nên tôi mới ở phòng ngủ chờ cậu ấy. Tuy nhiên tối hôm trước, hình như tôi nghe có người gõ cửa phòng lúc nửa đêm, gõ mấy lần luôn, cho nên tôi rời giường mở cửa, ai dè lại chẳng có ai, chắc là người ở ký túc xá khác quấy rối.”

“Không phải là quấy rối, là cô cho thứ kia vào phòng.” Liễu Long Đình nói thẳng.



“Hả? Thứ gì?” Diêu Lê Na tò mò nhìn Liễu Long Đình, không hiểu được ý của anh ta. Dù sao Diêu Lê Na cũng không phải là tôi, tôi không muốn cô ấy biết chuyện ma quỷ này, bèn nhanh chóng giải thích là không có gì, vừa rồi Liễu Long Đình nói chuyện với tôi thôi.

“À à” Diêu Lê Na cũng không nghi ngờ, nói với tôi: “Cậu với bạn cậu đã tới đây rồi thì tối nay chúng ta ăn cơm đi, tớ bao.”

Tôi quay sang nhìn Liễu Long Đình hỏi ý anh ta. Liễu Long Đình lắc đầu nói anh ta không muốn ăn. Vậy là kèo ăn cơm coi như bay, Diêu Lê Na bèn hẹn bữa khác, sau đó nói cô ấy đã hẹn với người khác, tối nay chờ cô ấy về, chúng tôi lại ôn chuyện với nhau.

Sau khi Diêu Lê Na rời đi, trong phòng chỉ còn mình tôi với Liễu Long Đình. Cũng không biết là do bản thân tôi hay là bước chân trong phòng tự biến mất, tôi dần dần không còn thấy dấu chân đen thui trong phòng. Tôi hỏi Liễu Long Đình có phải mấy dấu chân kia đã biến mất rồi không? Liễu Long Đình lắc đầu nói không phải, chẳng qua vừa rồi anh ta rắc chút linh khí lên mắt tôi nên tôi mới thấy dấu vết của mấy thứ quý quái đó, bây giờ linh khí đã tan hết, đương nhiên tôi không thể nhìn thấy.

“Thế vừa rồi anh nói Diêu Lê Na thả thứ đó vào là sao?”

“Thực ra bất cứ cánh cửa nào cũng có tác dụng trừ tà, cho nên từ xưa tới nay, trời tối thì nên đóng cửa, không chỉ đề phòng kẻ trộm mà còn đề phòng cả những vong hồn phiêu đãng trong đêm. Thứ kia gõ cửa là muốn vào phòng, Diêu Lê Na mở cửa cho nó, tức là chủ nhân đã đồng ý cho thứ kia đi vào, từ nay về sau cánh cửa này đã không còn bất cứ tác dụng gì với nó. Hơn nữa tôi đoán thứ kia vào phòng cũng không phải là muốn hại người, hoặc phải nói người nó muốn hại chưa đến đây, cho nên nó tìm kiếm khắp phòng, mới để lại dấu chân”

Nghe vậy, tôi nổi da gà khắp người, ôm vai hỏi Liễu Long Đình: “Phòng ngủ của tôi có bốn người, trừ Diêu Lê Na thì còn hai cô gái khác”

Liễu Long Đình nhìn tôi rồi nói: “Có lẽ đêm nay thứ đó sẽ quay lại, bất kể nó muốn hại ai, chúng ta cứ nán lại xem là được, coi như làm chuyện tốt giúp đám bạn của cô.”

Tôi gật đầu đồng ý với cách nói của Liễu Long Đình. Nhưng nếu đêm nay tôi thấy thứ kia đi vào thì chắc chắn sẽ sợ tới mức chân mềm, bèn hỏi Liễu Long Đình rằng anh ta có thể nhập vào người tôi không, vậy thì tôi giao thân thể cho Liễu Long Đình khống chế, tôi sợ nhưng anh ta sẽ không sợ.

Liễu Long Đình khách sáo đồng ý. Chúng tôi xuống lầu ăn cơm, sau đó dẫn Liêu Long Đình đi dạo quanh trường học, rôi Liêu Long Đình nhập vào người tôi, trở về phòng ngủ.

Phòng ngủ buổi tối khác với ban ngày, bên ngoài tối om, trong phòng trống trơn. Bởi vì Liễu Long Đình đã nhập vào người nên tôi lại thấy rõ dấu chân trong phòng. Những dấu chân ãy y hệt như dấu vết in trên mặt đất, trên tường, nhìn hình dạng thì có lẽ đây là chân phụ nữ.

Buổi tối, sau khi dọn dẹp phòng xong, tôi cũng ứa đầy mồ hôi. Vốn định gọi Liễu Long Đình rời đi để tôi tắm rửa, nhưng bây giờ đã hơn mười giờ, tôi không dám ở trong nhà vệ sinh một mình, hơn nữa tôi tắm rửa mà Liễu Long Đình không có ý định rời đi, tôi bèn vào phòng tắm, đóng cửa rồi cởϊ qυầи áo.

Ánh đèn sáng ngời, mặc dù là mắt của mình, tay của mình, nhưng khi Liễu Long Đình dùng tay tôi thoa sữa tắm, anh ta vỗ lên ngực tôi một phát, sau đó thò vào giữa hai chân, vừa xoa vừa nói: “Bạch Tô, cô biết chỗ này của cô rất mềm sao? Vừa mềm vừa mỏng, khiến tôi chỉ muốn cắn một miếng”

Liễu Long Đình đúng là điên khùng! Quang minh chính đại ăn nói với tôi kiểu đó! Chỉ hận tôi không thể bật lại anh ta ngay bây giờ, sợ anh ta sẽ cưỡng ép tôi. Cũng may Liễu Long Đình biết nhập vào người tôi thì không thể làm chuyện ấy, cho nên vỗ lên mông tôi rồi nói: “Cô đừng không bằng lòng, chờ lần sau tôi ăn cô thì tha hồ mà phóng túng. Tuy nhiên hôm nay không được, thứ đó đã ở trên hành lang.” Liễu Long Đình vừa dứt lời, một cơn gió chợt lùa vào từ cửa sổ, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ “cốc cốc cốc” đầy nhịp điệu.