Chương 1: Rắn Trắng

Mười hai năm trước, năm con rắn, tôi vô duyên vô cớ bị ốm nặng một trận, sốt cao cả năm, chữa kiểu gì cũng không khỏi. Sau này đành nghe rên nửa đêm ngày cuối năm, tôi mơ màng nhìn thấy một con rắn trắng chui vào chăn của tôi, trườn theo chân tôi, vảy rắn thô ráp cứa lên người tôi đau đớn.

Tôi rất sợ hãi, nhưng không dám kêu lên. Suốt buổi tối, tôi nhìn con rắn trắng không ngừng nhúc nhích trong chăn. Mãi tới sáng hôm sau bà nội xốc chăn của tôi lên, bế tôi rời giường, mùi khai xộc mũi, mà con rắn kia lại không thấy.

Bà nội đánh lên mông tôi, hỏi tôi đang yên đang lành sao lại đái dầm? Tôi nói với bà nội rằng đêm qua có một con rắn chui vào chăn của tôi. Bà nội không tin, nói tôi suy nghĩ vớ vẩn, không phải là ở trong núi sâu, lấy đâu ra rắn?

Nhưng khi bà nội thay quần cho tôi thì thấy chút máu, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhưng không hỏi tôi cái gì, nhanh chóng thay quần cho tôi rồi bảo không được nói cho bất cứ ai biết chuyện này, nếu không chờ lớn lên tôi sẽ không thể gả chồng.

Khi đó tôi không rõ tại sao nói với người khác thì không thế gả chồng. Thấy bà nội nghiêm túc, tôi cũng không nói cho bất cứ ai biết chuyện này. Nhưng kể cũng lạ, từ sau tối hôm đó, bệnh của tôi càng ngày càng khỏe, trừ Bạch Tố Trinh trong TV, cuối cùng tôi chưa từng thấy con rắn đó bao giờ.

Thoáng chốc đã 12 năm trôi qua, tôi cũng lên đại học. Vốn tưởng rằng chuyện năm đó chỉ là phán đoán của tôi, nhưng không ngờ gần đây, tôi lại bắt đầu mơ thấy con rắn trắng đó.

Khác với trước kia là lần này, con rắn đó có đầu của một người đàn ông, hơn nữa trông to lớn hơn nhiều. Trong mơ nó quấn lên người tôi, không ngừng mày mò giống như con người. Ban đầu tôi còn rất xấu hổ vì mộng xuân, cũng không bận tâm cho lắm. Nhưng sau chuyện đó, tôi bắt đầu không thoải mái, mỗi ngày chóng mặt, còn thường xuyên nôn mửa, ăn cái gì cũng không nuốt được, hơn nữa quan trọng nhất là đã ba tháng rồi tôi không tới mùa dâu.

Con gái mấy tháng không tới kinh thì rõ ràng là không bình thường. Thế là tôi đi khám ở bệnh viện. Lúc đi siêu âm, ông bác sĩ khám cho tôi mặt cứng đờ nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt mở to nói tôi mang thai.

Nói đùa ngày cá tháng tư hay sao vậy? Tôi thậm chí không có cả bạn trai, sao có thể mang thai? Hơn nữa mang thai thì mang thai, cũng không thể sợ hãi đến như vậy chứ. Tôi nhìn theo ánh mắt bác sĩ, chỉ thấy trên màn hình siêu âm hiển thị trong tử ©υиɠ của tôi quấn đầy những thứ đen tuyền, giống như mang thai một ổ rắn, nhất thời khiến tôi sợ ngây người.

Nhìn thứ quái dị trong bụng mình, tôi bất giác nhớ tới giấc mơ quái dị lần trước. Bởi vì tôi từng thân thiết với con rắn trong mơ nên chẳng lẽ tôi bị con rắn đó làm lớn bụng? Lúc trước tôi còn xem báo chí thấy nào là thiếu nữ 13 tuổi mang thai của rắn, còn tưởng là giả, không ngờ chuyện này lại xảy ra đối với tôi, khiến tôi muốn khóc cũng không khóc được.

Tôi sợ tới mức nước mắt ròng ròng, lấy di động ra gọi điện thoại cho bà nội kể lại chuyện này, sau đó hỏi bà nội tôi nên làm gì bây giờ?

Khi bà nội nghe nói tôi mang thai rắn thì cũng hoảng sợ, nhưng bà lập tức. tỉnh táo lại, liên tưởng tới chuyện xảy ra trước kia, nói có lẽ tôi bị con rắn mười hai năm trước quấn lấy, chuyện này bệnh viện không thể giải quyết, yêu cầu tôi về nhà, lúc đó bà sẽ dẫn tôi đi tìm xuất mã tiên.

Xuất mã tiên chính là xuất mã tiên gia tu đạo ở vùng Đông Bắc chúng tôi, nguyên thân đều là động vật tu luyện trong núi, tu luyện lâu ngày, có linh tính thì sẽ tìm người thường có duyên phận làm đệ tử xuất mã của chúng. Họ phối hợp với nhau còn có thể xem ma quỷ giúp người khác, tương đương với thần côn ở bên ngoài. Mặc dù bây giờ là thế kỷ 21, không thể tin tưởng mê tín, nhưng xảy ra chuyện này, tôi vẫn quyết định nghe lời bà nội, dứt khoát xin nghỉ về nhà.

Sau khi về nhà, được người khác giới thiệu, bà nội liên lạc với một đệ tử xuất mã ở ngoài thành phố, là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, tên là Anh Cô, nghe nói xem chuyện rất giỏi.



Bà nội cùng tôi tới nhà Anh Cô, Tôi vào nhà một mình, thấy đệ tử xuất mã trong truyền thuyết ngồi trước một cái bàn cúng phủ kín vải bông xanh đỏ lòe loẹt, tóc uốn theo kiểu mì tôm, mắt nhỏ dài, giống hệt mấy bà thím bình thường. Nhưng tôi không ngờ tôi còn chưa ngồi xuống thì Anh Cô đã ngước mắt lên nhìn cô, lại nhìn chiếc ghế trống sau lưng tôi, hứng thú hỏi: “Mang thai rắn à?”

Bị hỏi trắng ra, tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, xấu hổ nói: “Chắc vậy.”

“Vậy là được rồi. Đó là báo ứng.” Anh Cô nói: “Nhà cô kết thù với thứ đó, nó đang trả thù cô. Tôi hỏi cô, có phải ba mẹ cô đã ly hôn không? Chính là do thứ đó làm hại.”

“Không thể nào, ba mẹ tôi ly hôn từ khi còn rất nhỏ, nói là tình cảm không hợp, nếu bảo là do con rắn làm hại thì hơi quá mức.” Tôi khó tin trả lời Anh Cô.

Thấy tôi không tin, Anh Cô hừ một tiếng, lấy mấy cây hương vàng vừa dâng hương cho bài tiên trên bàn vừa nói: “Bản lĩnh của chúng nó lớn lắm, những người bị chúng làm hại cửa nát nhà tan còn ít sao? Bây giờ cô vừa mang thai, chờ khi mang thai đến thời hạn, bầy rắn trong bụng cô sẽ cắn nát nội tạng của cô, sau đó chui ra khỏi bụng cô.”

Nghe vậy, tôi sởn gai ốc, vội vàng hỏi tôi còn có thể cứu được không? Anh Cô không nhìn tôi mà nhìn sau lưng tôi: “Cô không thể hỏi tôi, cô phải hỏi cậu ta.”

“Hỏi ai?” Tôi mờ mịt nhìn đằng sau, không có cái gì.

“Bây giờ cô còn chưa thấy cậu ta. Cậu ta vừa mới đi theo cô vào nhà, ngay sau lưng cô. Tôi mời vào người mình, lát trò chuyện với cậu ta đi. Có oán gì thì đều phải nói rõ ràng.” Cô nói rồi ngồi trên bồ đoàn bằng cỏ, bắt đầu lẩm bẩm.

Không biết Anh Cô lẩm bẩm cái gì, một lát sau, thân thể bà ấy bỗng thẳng tắp, mắt mở to, thò đầu về phía trước, khí chất cũng thay đổi, thân thể giống hệt như một con rắn, uốn lượn bò về phía tôi, đứng trước mặt tôi, cất tiếng nói: “Bạch Tô, cô cũng biết hai mươi năm trước, mẹ cô mang thai cô sắp sảy thai nên đã bắt bạn đời của ta hầm canh giữ thai, bạn đời của ta đã chết, cô lại sống, chúng ta nên tính sổ như thế nào?”

Mặc dù là gương, Anh Cô, nhưng ánh mắt bà ấy híp lại, con ngươi dựng đứng vừa hung ác vừa cay nghiệt con rắn kia vào người Anh Cô! Lần đầu tiên tôi thấy người bị nhập hồn như vậy, còn là một con rắn, nhất thời sợ tới mức quỳ xuống đất, vừa lau nước mắt vừa nói: “Đại tiên, xin lỗi, năm đó là lỗi của nhà tôi, nhưng bây giờ ngài đã làm hại nhà tôi tan vỡ, mong đại tiên tha cho tôi.”

“Gia đình tan vỡ có là gì? Ta còn chưa làm ác hơn đâu, nợ máu phải trả bằng máu, ta cũng muốn cô hồn phi phách tán!”

Lúc nói câu này, hắn ta càng gằn giọng, thò về phía dưới của tôi, gương mặt trắng bệch đầy nếp nhăn sắp sửa kề sát mặt tôi, nhưng tôi không dám nhìn hắn ta, vừa trốn vừa khóc lóc: “Vậy đại tiên có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần không làm hại tôi, tôi làm được thì tôi đều sẽ thỏa mãn ngài.”

“Cái gì cũng thỏa mãn ta ư?” Hắn t nhìn chằm chằm tôi, thân thể lùi về sau giọng điệu cũng trở nên bình thản: “Muốn ta tha cho cô cũng không khó. Có hai con đường cho cô chọn, thứ nhất, chỉ cần cô đồng ý làm đệ tử xuất mã cho ta, cúng ta ở nhà cô, làm nhiều việc thiện trợ giúp ta tu hành. Thứ hai, bạn đời của ta vì cô nên mới chết, một mạng đền một mạng, cô phải thay thế làm vợ ta, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường cho ta.”