Chương 4: Sụp đổ

Kiều Niệm nghe vậy không nhịn được bật cười, đúng thật thì Hoài Du có vẻ ngoài rất dễ gạt được người khác. Khuôn mặt anh tuấn đấy luôn đưa ra dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, nhất là cách anh đối xử với mọi người. Là sự tinh tế và khéo léo, ngoại trừ đối với Kiều Niệm.

"Người như vậy trêu đùa mới vui, không phải sao?"

Cô và anh cứ như khắc tinh của nhau, trước đây đã vậy lần này cũng vậy. Nhưng cô không hiểu sao vì lý do gì, cô dường như có linh cảm sự gặp lại lần này anh đã khác đi. Khẽ lắc đầu chắc bản thân cô đã nghĩ nhiều rồi, cái thái độ đó thì có khác chút nào đâu.

"Hoài Du độc thân được 2 năm rồi, nếu muốn thì cứ tấn công thôi. Nhưng tớ nói này, người này chưa bao giờ dễ chơi. Cậu phải xác định."

Khương Ninh nói xong câu đó thì máu chinh phục trong người Kiều Niệm càng mãnh liệt, dĩ nhiên Khương Ninh không biết được suy nghĩ quái thai này của bạn mình.

"Chị em tốt có khác, nếu tớ không làm theo chắc chắn sẽ uổng công cậu rồi. Bà tổ cô ơi, cậu có chắc sự rắc rối hôm nay là tốt đẹp để mở đầu không? Khéo giờ người ta chạy trốn chết rồi. "

Kiều Niệm lười biếng ngả người ra đằng sau ghế, mắt cô nhắm nghiền lại nghỉ ngơi. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Không khí trong xe yên tĩnh cho đến khi tới trước cửa nhà Khương Ninh. Bước ra khỏi xe cô ẩn ý liếc nhìn Kiều Niệm một cái mới quay lưng đi vào nhà.

Chính mình đã quá mệt mỏi nên Kiều Niệm cũng không để tâm quá nhiều làm chi, cô mở mắt ra nhìn bạn mình vào đến nhà rồi bảo tài xế tiếp tục lái đi. Trong đầu cô bây giờ đang phân vân giữa nên tiếp cận Hoài Du hay là không.

Đợi đến khi về đến nhà, Kiều Niệm uể oải đi vào tắm rửa thay đồ rồi mới nằm lên giường quen thuộc của mình.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Kiều Niệm giơ điện thoại nhìn tin nhắn, lòng buồn bã không thôi:

Nhi: “Kế toán kiểm kê sổ sách xong rồi, chúng ta nợ ngân hàng khoảng 200 triệu, tiền vốn ban đầu của chúng ta bù đủ. Và còn dư ra một chút thôi”

Kiều Niệm: “Mọi người vất vả rồi, em cứ làm thủ tục gửi trả lại ngân hàng đi. Không tiếp tục đáo hạn nữa, tiền % còn lại của các em chị sẽ gửi lại vào ngày mai”

Nhi: “Em thay mặt mọi người cảm ơn chị, chị đã vất vả rồi. Nếu sau này chị còn cần bọn em vẫn luôn sẵn sàng ủng hộ. Cảm ơn chị thời gian qua chiếu cố bọn em”

Kiều Niệm: “Đây là trách nhiệm của chị khi liên luỵ mọi người mà”

Tin nhắn đó gửi đi được một lát thì có tin gửi đến, nhưng lần này cô đã quá mệt mỏi không muốn động đến chiếc điện thoại của mình nữa. Khuôn mặt mộc trắng trẻo của cô gục xuống gối, từ trong gối truyền ta tiếng thở dài bất lực.

Một lúc sau cô đứng dậy đi kiếm viên thuốc giảm đau uống, bởi vì tác dụng của rượu nên giờ đầu cô có hơi nhức.

Kiều Niệm đột nhiên nhìn thấy giấy thông báo nhập học trường đại học danh tiếng của Thành Phố mà ba mẹ muốn cô vào đang nằm một góc trên bàn làm việc

Ngẩn người một lúc lâu cô mới cười một tiếng châm chọc, cô đúng là đậu được vào ngôi trường đó. Nhưng cũng là cô đã chọn thay vì đi con đường đã được rải sẵn tơ lụa thì lại chọn đi con đường đầy chông gai.

Nghĩ đến Tiệm quần áo thiết kế - đứa con tinh thần của cô bỏ hết bao tâm sức vì nó, bản thân còn tự ý ngang nhiên coi là dễ dàng. Cuối cùng kết cục phải tự tay đóng cửa tiệm, tiền tích góp không còn một đồng.

Kiều Niệm, tự tiện dung túng ước mơ của chính mình, để rồi giờ đây cái gì cũng sụp đổ.

Đừng nói đến phụ huynh ở nhà không đồng ý, mà cô còn dừng việc liên lạc với nhà. Bố mẹ cô đều đang tức giận đấy thì làm gì có tư cách mở miệng xin đầu tư?

Đang lúc Kiều Niệm chán nản thì điện thoại vang lên thông báo. Là Khương Ninh gửi tới, như đã nói trên xe cô ấy gửi lịch thông báo trò chơi khoá của Hoài Du. Nội dung bao gồm: chơi đoàn đội và chơi cá nhân. Hoan nghênh khách mời bên ngoài và các khoa khác tới giao lưu tìm hiểu cơ cấu của trường.

Phía dưới là tin nhắn ghi chú của Khương Ninh: “Trường tớ tổ chức kì này có nhiều người bên ngoài tham gia vô cùng, nhưng đều phải nhận được lời mời từ người trong trường, sau đó đăng ký họ tên đàng hoàng. Mà tớ đã đăng ký hộ cậu rồi, nhân danh sinh viên của trường mời bạn tham gia. Yên tâm, bà mai này giúp cậu se duyên."