Chương 3: Bề ngoài

Kiều Niệm thấy Giang Vũ Nam nhìn về phía mình liền nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến bản thân, cô thấy không còn chuyện gì nữa thì kéo tay Khương Ninh cùng mình rời đi:

"Bọn tôi không phiền đến mọi người nữa, xin lỗi vì sự phiền phức ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tôi xin phép về trước."

Khương Ninh bỗng nghĩ ngợi gì đó nhưng không nói lời nào chỉ vui vẻ cùng Kiều Niệm ra khỏi quán bar. Giang Vũ Nam cũng không níu kéo thêm, vẫy tay chào tạm biệt hai người họ. Đợi tới khi ra đến cửa quán, Khương Ninh nhanh chóng lôi điện thoại để đặt xe.

Từ lúc lên xe đến giờ cả hai người không ai nói gì với nhau đều trầm mặc im lặng, vài phút sau Khương Ninh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

"Sao nay lại đi đến đây một mình?"

Cồn trong người Kiều Niệm còn chưa tan hoàn toàn nên cô hạ cửa sổ xuống để không khí được thoáng hơn. Đầu Kiều Niệm hơi nghiêng dựa vào thành xe, ánh mắt vẫn nhìn ra phía bên ngoài. Đợi tới một lúc sau, Khương Ninh tưởng Kiều Niệm đã ngủ mất thì cô rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Ninh, tớ đang nghĩ Hoài Du có sức hút hơn 3 năm trước đấy. Hay là do tớ thích con người có sự khó ở?"

Vẻ mặt Khương Ninh chán chường không có ý muốn tiếp tục nói chuyện với Kiều Niệm. Thật ra cô biết Kiều Niệm đang lảng tránh trả lời câu hỏi của cô, với tình bạn lâu năm này thì cô cũng rõ đến lúc muốn nói tự khắc Kiều Niệm sẽ nói. Với tính cách của Kiều Niệm thì sẽ không làm gì để bản thân thiệt thòi cả.

Nghĩ đến việc thú vị ban nãy, Khương Ninh bật cười ma mãnh nhìn Kiều Niệm.

"Chỉ cần là Niệm Niệm nhà chúng ta thích, lên giường với nhau còn được. Tớ tạo điều kiện cho."

Kiều Niệm quả thật trong lòng có chút tò mò về Hoài Du, nhìn dáng vẻ ngày hôm nay của anh bị cô liên luỵ bất giác khoé môi cô cong lên. Dẫu có tức giận, nhưng cô lại không sợ nếu anh nổi trận lôi đình ngay tại đấy. Vì thay vào đó cô chỉ thấy sự đáng yêu.

"Chỉ thế là nhanh, sơ hở đòi bạn thử cảm giác vận động. Có cảm giác thì là có, nhưng hiện tại cứ để đấy đi. Có duyên thì gặp lại mà, 3 năm trước cũng vậy, trên người anh ta có chỗ nào răng tớ chưa cắn? "

Khương Ninh làm sao bỏ qua được cơ hội se duyên này, cô là người tuy to mồm về vấn đề quan hệ nhưng cô lại là người khá truyền thống. Nếu rơi vào tình trạng cô, có trêu mà người ta tưởng thật là cô chạy trước rồi. Còn ngược lại là bạn thân cô, cô phải bảo vệ người đó. Tuy vậy, cô vẫn sống với châm ngôn, chỉ cần partner có skill tốt thì đều chấp nhận được. Nhưng trước hết skill tốt đến đâu phải có nhan sắc.

"Trường bọn tớ tuần sau khoa Kiến Trúc tổ chức game show đấy. Hoài Du chắc chắn phải có mặt, đại diện khoá 65 khoa Kiến Trúc mà. Khoa Luật của tớ và các khoa khác đều có nhiệm vụ kêu gọi mọi người tham gia. Tới đi Niệm Niệm. "

Kiều Niệm nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự thích thú:

"Trông cái bản mặt khó ưa đấy cũng làm được gương mặt đại diện cơ à?"

Nghe xong lời của Kiều Niệm, Khương Ninh không biết nên cảm thán thế nào cho phải. Cái đứa bạn vô tri này có thể đi thẳng vấn đề của cô được không

"Tiểu tổ tông của tôi ơi. Đừng như thế. Các em khoá dưới đều bị vẻ ngoài của cậu ta lừa đấy, đến cậu của 3 năm trước cũng bị gạt mà? 3 năm.

"Trước hiền lành, nho nhã như không có gì. Cho đến bây giờ bộ mặt thật bị cậu nhìn thấu là gì? Là cục súc, khó ở, độc mồm. Không ai đánh giá vẻ bề ngoài được, gương mặt đại diện kia là bề ngoài. Còn nay thái độ là nội tâm bên trong."