[“Hoàng Anh, cẩn thận!!!”
Rầm!
“Anh Takashi…….” Hoàng Anh gào lên thất thanh khi thấy một thanh sắt dài đập thẳng vào lưng hắn.
“Takashi, tao đã nói là mày phải cút về Nhật. Chúng tao không cho phép một thằng người Châu Á được phép ở đây khoa chân múa tay, lúc nào cũng muốn ngồi lên đầu kẻ khác như mày. Nếu mày không về, được lắm, hôm nay cả mày và nó đều phải chôn xác ở đây. Lũ đồng tính chết tiệt chúng mày, sống cũng chỉ làm ô nhiễm bầu không khí.”]
……………………
[“Anh Takashi, sao tay anh lạnh quá vậy? Nói cho em nghe, đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng Anh lao vào giữa cơn mưa lạnh buốt, anh cầm tay hắn, nhưng dường như Takashi không hề nghe thấy anh nói. Hắn nói hắn cần phải bình tĩnh suy nghĩ một vài việc.
“Hoàng Anh, ông ta nói với anh là đã tìm thấy chứng cớ về cái chết của mẹ anh hai mươi năm về trước, thì ra bà không phải mất vì bạo bệnh. Cuộc đời này, ngoài bang hội, ông ta chỉ sống vì Ayako của mình mà thôi. Nhưng vì sao ông ta dám lấy danh nghĩa của bà ra để ép anh làm những chuyện đó???”
Cuối năm 2012, cha của Takashi – ông trùm Tatsu Kaneshiro bị cáo buộc về một vụ ám sát nhằm vào một quan chức cấp cao trong bộ máy quản lý – lãnh đạo thành phố Tokyo cùng một loạt những vụ thanh trừng được cho là nhắm vào những kẻ phản bội trong chính bang hội của ông ta. Một thời gian ngắn điều tra, Tatsu đã thừa nhận toàn bộ việc mình làm, đồng thời tự sát tại biệt thự tư nhân, trong tay là khung ảnh của người vợ quá cố.]
………………………….
Hoàng Anh tốt nghiệp ngành Công nghệ tự động – Đại học Florida, ngay sau đó, anh đã chọn sang Nhật Bản làm việc để được ở bên người yêu mình.
[“Anh Kenji, cô gái ấy là ai?”
“Thưa, cô ấy là Rei Nakatomi, đại tiểu thư độc nhất – đồng thời là người thừa kế gia tộc Nakatomi, cũng là vị hôn thê của cậu Takashi.”
“Hôn thê? Chuyện khi nào?”
“Khi cậu Takashi được ba tuổi…”]
…………………………….
[“Kaneshiro, tôi đã mang thai rồi.” Rei bình thản nói.
“Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?” Takashi thờ ơ.
“Đừng nói vô trách nhiệm như vậy nữa, Kaneshiro. Anh phải biết, giờ anh đã gây thù với đám người Mexico kia, không phải một lần mà tận mấy lần, dù bỏ về Nhật cũng chưa chắc đã yên ổn, chẳng lẽ cả cuộc đời này anh không quay lại Hoa Kỳ chắc? Hơn nữa, tôi nói thẳng nhé, ngài Tatsu chết rồi, nhưng không phải bất kỳ kẻ nào trong bang Kaneshiro cũng sẽ phục tùng anh. Ngoài ra, phía chính phủ cũng sẽ chú ý tới mọi động thái của gia tộc này từ sau vụ việc của cha anh. Hiện tại, ngoài gia tộc Nakatomi, anh không còn lựa chọn nào tốt hơn đâu?”
“Kaneshiro, những lúc cần quyết đoán thì đừng quá cảm tính. Tình yêu của anh sẽ chỉ khiến anh vướng víu tay chân để bảo vệ mà thôi…”]
…………………………………..
[“Takashi, anh thực sự sẽ không bao giờ lừa dối em ư?”
“Tất nhiên rồi Hoàng Anh, từng ấy năm chúng ta bên nhau mà em vẫn chưa tin tưởng anh sao….?]
…………………………………
“Không… không…….”
Hoàng Anh giật mình khỏi cơn mê. Anh nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng 2 giờ 15 phút.
Thật buồn cười.
Những giấc mơ rời rạc vừa rồi khiến anh nhớ lại mọi chuyện bản thân từng muốn quên đi. Nhưng…không biết có phải ngày hôm nay gặp lại cố nhân hay không, mà từng đoạn ký ức đều hiện rõ mồm một trong đầu anh như những thước phim quay chậm.
Không bao giờ lừa dối sao?
Vị hôn thê của mình đã mang thai, nhưng vẫn có thể thản nhiên đuổi theo tình yêu của mình, rồi tự hào gọi đó là không bao giờ lừa dối.
Ha…
Hoàng Anh không sợ nguy hiểm, không sợ súng đạn, nhưng anh sợ cảm giác khiến người mình yêu vướng chân, cảm giác khi thấy người ấy đứng giữa khó khăn muôn trùng mà bản thân lại bất lực. Anh chỉ là một người bình thường hơn ai hết, làm sao có đủ lực để giúp Takashi vượt qua hoàn cảnh khi ấy?
Nhưng Rei Nakatomi thì không.
Cô gái ấy có đủ lực để giúp đỡ Takashi, còn bằng một thái độ bình tĩnh khôn ngoan đến không ngờ.
Hơn nữa…không biết con của Takashi là trai hay gái. Có lẽ năm nay đã được mười tuổi rồi nhỉ?
Hoàng Anh thở dài, thức trọn đến sáng.
——————————————
Nhưng đêm nay không phải chỉ một mình Hoàng Anh mất ngủ, còn cả Takashi nữa.
Hắn ngồi lặng lẽ trong căn phòng mịt mờ khói thuốc, trong đầu có một câu hỏi vẫn luôn lặp đi lặp lại.
Vì sao Hoàng Anh lại biết Michael Chen?
Sáng nay, tình cờ hắn cũng có ở đó, tình cờ thấy Hoàng Anh đi cùng thang máy với tên quản gia kia, còn gặp Wendy Chen ở bên ngoài.
Khi đó hắn không nói gì cả, nhưng rõ ràng hắn đã trông thấy thái độ rất kỳ lạ của Hoàng Anh khi đồng thời đối diện với cả hai người kia. Mà khi đó, trên tay anh còn đang cầm danh thϊếp của Michael Chen.
Hắn biết tấm danh thϊếp đó, nó được in từ chất liệu vô cùng quý hiếm, còn do đích thân Rei Nakatomi ra lệnh thiết kế và đặt làm. Là một trong những nhân vật có tiếng nói trong gia tộc Nakatomi và là kẻ khiến bất cứ kẻ nào ở thế giới ngầm châu Á nghe tên cũng phải nể sợ, đương nhiên những sản nghiệp của nhà Nakatomi do ông ta trực tiếp đứng tên quản lý có nhiều vô số, nhưng tấm danh thϊếp đó lại chỉ đề cập đến một chức vụ duy nhất, đó là đại quản gia của gia tộc Nakatomi – Nhật Bản.
Dựa vào thái độ lần trước gặp nhau trong bữa tiệc giữa ông ta và Hoàng Anh, Takashi có thể khẳng định là Hoàng Anh không biết ông ta, hay ít nhất, dù biết nhưng cũng chưa từng gặp mặt.
Nhưng hôm nay, thái độ của anh đã thay đổi, có lẽ là từ khi nhận tấm danh thϊếp đó của Michael Chen và biết được mối quan hệ giữa ông ta và Wendy Chen.
Có thể trong mắt người ngoài, biểu cảm của Hoàng Anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, anh cũng không hề mắc một chút sai lầm gì trong công việc cả. Nhưng là người duy nhất mình yêu thương qua bao nhiêu năm như vậy, làm sao Takashi có thể không phát hiện ra cảm xúc của anh có vấn đề.
Vào buổi họp đầu tiên, hắn biết Kenji – trợ lý của mình đã hơi ngạc nhiên khi nghe đến tên Wendy Chen, nhưng có lẽ y chưa phát hiện ra cô ta là người của gia tộc Nakatomi, mà Takashi cũng không nói gì. Dù sao gia tộc Nakatomi cũng có khá nhiều mảng kinh doanh ở Hoa Kỳ, dù Wendy Chen có định cư luôn ở bên này cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu.
Năm ấy, sau khi cha hắn mất, trong cuộc chiến giành lại quyền lực của mình, hắn đã chọn hợp tác với Rei Nakatomi. Dù trước nay hắn không ưa gì cô ả, nhưng thực sự trong tình cảnh lúc ấy, hợp tác chính là phương án tốt nhất để cứu vãn tình thế cho cả hai người.
Nhưng đây là bí mật của hắn, là bí mật mà thuộc hạ thân tín nhất như Kenji cũng chỉ có thể đoán chứ không hề biết rõ ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện. Chỉ có điều, năm ấy khi ở bên Hoàng Anh, hắn không hề hạn chế bất cứ quyền hạn gì của anh cả, anh được phép đi tới bất cứ nơi đâu mà gia chủ phu nhân – thậm chí là gia chủ – có thể đến.
Liệu khi ấy, anh có tình cờ biết được hay nghe được chuyện gì không?
Nếu không phải khi ấy, Takashi thực sự không nghĩ ra nguyên nhân vì sao anh có thể biết Michael Chen?
Ông ta và Hoàng Anh hoàn toàn không liên quan, cũng không có cơ hội nào để có thể biết nhau cả. Hay nói đúng ra, ông ta có thể biết Hoàng Anh, nhưng Hoàng Anh thì không, bởi đầu mối duy nhất trong chuyện này chỉ có hắn và Rei Nakatomi.
Takashi tiếp tục châm một điếu thuốc, rồi cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Cứ ngồi suy đoán như vậy thì có ích gì, không bằng cứ hỏi thẳng đương sự.
Tiếng điện thoại vang lên cho tới khi hết chuông thì tự ngắt. Takashi tỉnh như ruồi, tiếp tục bấm gọi.
Cho đến khi gọi đến lần thứ ba, đầu bên kia mới có người nghe máy. Là giọng khàn khàn ngái ngủ của một người đàn ông. Hoặc cũng có thể không phải ngái ngủ, mà là say trong men tình. Nhưng tóm lại dù là gì thì ông ta vẫn nói năng vô cùng lịch sự.
“Xin chào, gia chủ Kaneshiro.”
“Nakatomi đâu?”
“Xin lỗi, thưa ngài. Đại tiểu thư đã ngủ từ lâu.”
“Đại tiểu thư, ha…” Takashi cười lạnh, “Michael, đừng vờ vịt nữa, bảo cô ta nghe máy đi.”
“Thưa gia chủ Kaneshiro, trách nhiệm và nghĩa vụ được ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời tôi là bảo vệ an toàn tuyệt đối cùng chăm sóc mọi mặt cho đại tiểu thư, cho tới khi tính mạng tôi kết thúc. Việc phải tiếp chuyện ngài vào ban đêm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cô ấy, cho nên xin thứ lỗi, tôi không thể làm theo yêu cầu này của ngài được.” Dừng một lúc, Michael Chen nói thêm, “Còn nếu ngài muốn hỏi chuyện giữa ngài và kỹ sư Henry, tôi xin trả lời thẳng, chúng tôi không hề ôm bất kỳ ý định nào khi tới đây, chỉ đơn thuần là tới du lịch, kết hợp thăm người nhà. Đưa danh thϊếp đơn giản là vì tôi đã nghe nói về những dự án mà kỹ sư Henry phụ trách, rất ngưỡng mộ tác phong làm việc và cầu thị của cậu ấy. Ngay cả con gái tôi – Wendy – cũng đánh giá cậu ấy rất cao. Hơn nữa, hẳn ngài cũng biết, dù Wendy chỉ là con gái nuôi của tôi, nhưng tôi nhận nuôi vì con bé có hoàn cảnh vô cùng giống tôi lúc nhỏ, nó cũng do một tay tôi dạy dỗ, nên việc cả gia đình chúng tôi qua đây thăm con bé cũng là chuyện hết sức bình thường.”
“Tôi xin lấy danh dự của đại quản gia gia tộc Nakatomi đảm bảo, những điều tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật.”
“Mong là ngài sẽ sớm giải quyết được chuyện của mình. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép được cúp máy. Chúc ngài ngủ ngon.”
Takashi thẫn thờ cúp máy.
Hay thật, mọi việc đều chỉ là trùng hợp mà thôi.
Vậy hắn và Hoàng Anh có thể… trùng hợp bắt đầu lại lần nữa không?
Hết chương 24