Chương 21

“Michael Chen?” Cái tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra nên Hoàng Anh hỏi ngược lại hắn, “À, anh nói người đàn ông châu Âu đẹp trai kia ấy hả?”

Nghe cái cụm từ “người đàn ông châu Âu đẹp trai”, vẻ mặt Takashi lại càng sa sầm. Hắn gần như nghiến răng hỏi lại, “Đúng, em nói gì với lão ta?”

“Có nói gì đâu, nói cảm ơn thôi mà.”

“Có gì mà cảm ơn?!”

“Ông ta lấy mù tạt giúp tôi!” Hoàng Anh thản nhiên đáp.

“Hoàng Anh!!!”

“Mr Kaneshiro.” Hoàng Anh đột nhiên nghiêm giọng, “Tôi nghĩ việc tôi gặp ai hay nói chuyện gì với ai cũng không liên quan gì đến ngài đây hết, đúng không?”

“Em…”

Takashi khựng lại, phải rồi, mục đích chính của chuyến đi này là một lần nữa bắt đầu lại với Hoàng Anh. Takashi hắn đâu có thiếu tiền mà cần phải tham gia bất kỳ dự án nào nữa, cũng hơi đâu mà để tâm đến mấy kẻ rỗi hơi, tỷ như lão quản gia của gia tộc ngàn đời đứng thứ hai kia.

Nhưng rồi hắn lại không thể nhịn được, rốt cuộc thì ông ta tới đây làm gì? Nếu không phải trước kia họ từng có ơn khi cha hắn qua đời, có lẽ Takashi sẽ xếp gia tộc Nakatomi đó vào nhóm đối địch chứ còn lâu mới xếp vào nhóm có thế lực thứ hai kia.

Mà dù vậy thì hắn vẫn không tài nào ưa nổi đám người bên đó, nhìn thôi cũng khó chịu rồi, dù đó là bất cứ ai.

————————————–

Tháng 5 năm 2007.

“Takashi, anh mau nếm thử, đây là món chả nem, đặc sản ở quê em đó.”

Sau khi biết Takashi đã học tiếng Việt, Hoàng Anh rất hay dùng tiếng Việt nói chuyện với hắn, còn kể cho hắn những câu chuyện, nấu cho hắn những món ăn dân dã ở quê mình. Điều này ít nhiều gì cũng khiến anh cảm thấy thân thuộc hơn, đỡ lạc lõng hơn, khi mà người duy nhất anh muốn giữ liên lạc ở Việt Nam đã không còn nữa.

Từ lần trước, sau khi nếm thử món canh măng nấm mọc anh nấu, Takashi đã khen không dứt miệng. Là người Nhật nên hắn vẫn hay ăn cơm tẻ chứ không ăn mấy món như người Mỹ, và món canh nấm mọc kia quả là một món ăn mới mẻ lại vô cùng ngon miệng với Takashi.

Càng lúc, hắn càng cảm thấy anh đúng là người vợ đúng như duyên số của hắn rồi, chỉ còn thiếu một đám cưới nữa thôi. Tình cảm là gì thì không cần phải nói rõ, chỉ cần biết hắn muốn anh trở thành vợ mình là được. Còn tỏ tình ấy hả, đàn ông đàn ang không cần phải để tâm mấy chuyện vặt vãnh đó.

Cho nên, hai người họ cứ chung sống trong căn hộ, cùng ăn cùng ngủ như vậy, cho tới khi Takashi nhận được một cuộc gọi từ cha hắn.

“Takashi, ta nghe nói mấy tháng trước con đã điều động chuyên cơ riêng đến Việt Nam. Có chuyện gì vậy?”

“Giúp một người rất quan trọng của con.” Takashi thản nhiên đáp.

Cha hắn im lặng một lát, mà cũng tuyệt nhiên không hỏi “người quan trọng” đó của con trai mình là ai. Hoặc có thể vốn ông cũng không cần phải hỏi, vì Takashi không hề có ý giấu giếm, mọi việc hắn làm bên này đều công khai.

“Vậy bao giờ con định làm lễ đính hôn? Tháng trước Sato Nakatomi đã cử Michael Chen tới gặp ta để xác nhận lại cuộc gặp gỡ của hai nhà. Takashi, con chuẩn bị tốt nghiệp rồi, nên về nước lập gia đình rồi lo mọi việc thay ta. Ta không thể ở bên chỉ bảo cho con mãi được, trước sau gì ta cũng sẽ đi gặp Ayako. Cô ấy đã chờ ta gần hai mươi năm rồi.”

Giọng Tatsu đều đều, nhưng khi nhắc tới Ayako – người vợ quá cố của mình, mẹ ruột của Takashi – giọng điệu của ông dường như thấm cả trời nhớ thương sâu sắc. Đúng vậy, Tatsu là một ông trùm, thời trẻ đã lãnh đạo băng đảng đi qua bao sóng gió, có việc gì chưa từng làm, có chuyện gì chưa từng thấy đâu? Nhưng ngày còn trẻ, ông vẫn luôn lẻ bóng, với quan niệm “đến với thế giới này thế nào thì sẽ ra đi như thế”, ông thậm chí còn chẳng hề muốn kết hôn, sinh con hay cặp kè với bất cứ người phụ nữ nào cả. Cuộc đời ông dường như chỉ gắn liền với việc phát triển băng đảng, cùng bảo vệ các thành viên trong đó.

Mãi tới tuổi trung niên, ông mới gặp được bóng hồng của đời mình. Một cô gái dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, một cô gái bình thường làm giảng viên dạy nhạc, nhưng lại dám dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, thậm chí còn bày tỏ quyết tâm muốn cả đời ở bên nâng khăn sửa túi cho một tên xã hội đen hơn mình gần hai mươi tuổi là ông.

Nhưng đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, người duy nhất từng mang đến hơi ấm cho ông ấy vậy mà đã buông tay rời đi vì bạo bệnh khi còn chưa ở bên ông được mười năm.

Có đôi khi Tatsu còn thầm nghĩ, liệu có phải khi xưa ông quá lạnh nhạt, quá mức kiên định với cái gọi là đơn độc đến thì đơn độc rời đi nên số phận mới trêu đùa ông như vậy không?

[Tatsu sama, xin hãy cho phép em được theo đuổi ngài…] – Cô giảng viên trẻ trung, không quá xinh xắn nhưng lại rất đỗi dịu dàng ấy đã từng nói với ông như vậy.

[Tatsu sama, hôm nay là ngày vui nhất trong đời em, cuối cùng thì ngài cũng đã đáp lại tình cảm của em rồi. Em sẽ mãi mãi ở bên và chăm sóc cho ngài.] – Nhưng cuối cùng thì số phận đã buộc Ayako phải thất hứa…

[Tatsu sama, hôm nay em đã tới chơi cùng phu nhân Nakatomi, chị ấy đã dạy em nhiều thứ lắm. Tới giờ em mới biết, thì ra những người như các ngài lại phải vất vả gánh nhiều trách nhiệm như vậy. Em thực sự ước sao mình có thể san sẻ cùng ngài, nhưng em đúng là quá dốt nát. Nhưng ngài đừng lo, Takashi của chúng ta nhất định sẽ giỏi giang và đầy trách nhiệm như ngài. Con sẽ không giống em đâu.]

[Giống em cũng không sao hết, ta sẽ càng yêu thương nó hơn.] Tatsu vẫn nhớ rõ khi ấy ông đã trả lời chắc chắn như vậy.

[Chị Nakatomi nói hai nhà chúng ta có thể liên hôn, như vậy thì thế lực sẽ càng vững chắc hơn, và ngài cũng sẽ không phải vất vả quá mức nữa. Tatsu, em gặp cô bé nhà Nakatomi đó rồi, xinh xắn lắm, hơn nữa chị Nakatomi cũng dạy dỗ cô bé rất tốt. Ngài có thể xem xét chuyện này không Tatsu?]

“Con sẽ không kết hôn với Rei, và đương nhiên sẽ không có lễ đính hôn nào cả.” Rei là đại tiểu thư, đồng thời là người thừa kế duy nhất của gia tộc Nakatomi, nhưng Takashi hắn không ưa cô ta một chút nào. Họ chắc chắn không thể ở bên nhau được.

“Ta sẽ không cho phép con làm trái với mong muốn của Ayako. Chuẩn bị đi.”

Ngữ điệu Tatsu không hề thay đổi, dường như ông đã nắm chắc mọi thứ, cũng biết con trai không thể phản kháng lại mình.

Điện thoại đã cúp, Takashi biết tạm thời còn chưa thuyết phục được cha mình, đồng thời cũng hiểu ông luôn nắm rõ mọi việc mà hắn làm trong lòng bàn tay.

Nhưng hắn không ngại, biết thì biết thôi, có gì đâu. Trong lòng hắn hiểu, ông bắt hắn kết hôn cũng chỉ vì muốn thực hiện nguyện vọng của người vợ quá cố của mình chứ không hề quan tâm đến việc để dòng họ Kaneshiro có người nối dõi gì hết. Nếu nghĩ thế thật thì suốt quãng thời trai trẻ, ông đã chẳng sống độc thân.

Có đôi khi, Takashi thậm chí còn cảm thấy cha mình giống như một thầy tu khổ hạnh vậy. Ngoài việc điều hành và xây dựng tổ chức lớn mạnh, ông gần như không hề có một đam mê nào, thậm chí còn không hề có những tật xấu như các ông trùm khác.

Nếu phải kể đến sắc màu duy nhất trong cuộc đời màu xám trắng của ông ta, có lẽ chỉ có một mình Ayako mà thôi. Ông vô cùng yêu thương người vợ chỉ đáng tuổi con gái mình ấy, thậm chí cố chấp muốn thực hiện mọi điều bà muốn mà không thèm để tâm bất cứ chuyện gì khác.

Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Takashi sợ sệt hay lo lắng. Ở một mức độ nào đó, tính tình hắn cũng cố chấp y hệt như cha mình, không muốn là không muốn, không làm là không làm, không cần thiết phải giải thích hay nghĩ mưu mô chống đối làm gì cho tốn thời gian.

Trong lúc đứng bên cửa sổ suy nghĩ miên man, hắn lẳng lặng ngậm một điếu thuốc vào miệng, nhưng còn ngần ngừ chưa bật lửa. Từ ngày Hoàng Anh chuyển tới đây sống, hình như đã rất lâu rồi hắn không hút thuốc, chỉ vì có một lần vô tình thấy anh ho khi hít phải khói thuốc.

Một đôi tay hơi gầy nhưng không hề yếu ớt bất ngờ ôm lấy hắn từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn; và cả một giọng nói dịu dàng vang lên trong màn đêm yên tĩnh: “Takashi, anh đang nghĩ gì vậy?”

“Không gì cả,” Takashi thành thật trả lời, đoạn cất bật lửa vào túi rồi quay người lại ôm Hoàng Anh vào lòng, “Xin lỗi em, tối nay anh có hơi lơ đãng rồi.”

“Không sao mà. Nhưng anh vừa nghe điện thoại của ai vậy?” Tuy đã ở bên Takashi một thời gian, nhưng Hoàng Anh thực sự chỉ hiểu vài từ tiếng Nhật lõm bõm kiểu xin chào, cảm ơn. Anh thực sự không nghe hiểu những lời đối thoại của hắn vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn hơi bất an. Một dự cảm khác thường nào đó dâng lên trong lòng, bởi hiếm khi anh thấy Takashi nghiêm túc như vậy.

“Ba anh ấy mà, có lẽ sắp tới anh sẽ về Tokyo một chuyến.” Vừa nói, Takashi vừa dịu dàng hôn lên trán anh, “Đừng lo gì cả, anh sẽ dẫn em đi cùng. Em còn chưa tới Nhật Bản bao giờ phải không? Tokyo đẹp lắm, anh sẽ đưa em đi tham quan hết các thắng cảnh ở đó nhé.”

Hoàng Anh không trả lời, dưởng như anh không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi bất an trong lòng mình. Rồi khi đôi môi của Takashi chuyển dần từ trán xuống đến chóp mũi mình, Hoàng Anh khẽ ngẩng đầu lên, để môi hai người chạm nhau.

Takashi hơi ngẩn ra, đây có thể coi như anh đang chủ động hôn hắn không nhỉ? Phải rồi, đây chính là lần đầu tiên anh chủ động hôn hắn, dù chỉ là cái chạm môi rất khẽ khàng.

Không chần chừ thêm nữa, Takashi nhẹ nhàng mà dứt khoát giữ hai bên má Hoàng Anh, sau đó đuổi theo môi anh, khẽ nhay cắn đôi môi ấy, rồi nhân lúc anh thất thần mà luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi anh. Hắn biết, Hoàng Anh của hắn sẽ không bao giờ từ chối hắn mà, kể cả trong chuyện này cũng vậy. Đầu lưỡi mềm mại ngoan ngoãn ấy quấn quýt lấy hắn như không muốn xa rời.

Đây là nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người.

Giữa màn đêm lành lạnh, hai đôi môi như không sao dứt khỏi nhau được. Họ cứ đứng bên cửa sổ hôn nhau thật lâu, thật lâu, cho tới khi cả hai đều đã thở hổn hển.

Hết chương 21