Takashi đã hăm hở thực hiện triệt để cái nguyên tắc làm theo trái tim mình mách bảo.
Cụ thể, hắn dẫn Hoàng Anh vào, dẫn anh đi một vòng biệt thự để làm quen, bảo anh tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn với những món ăn đặc trưng của lễ Giáng sinh đã được chuẩn bị sẵn, trước đó còn nhân tiện dặn dò kỹ đám đàn em trong biệt thự phải coi anh như khách quý, là người vô cùng thân thiết với hắn.
Đám đàn em nhận lệnh, nhưng trong lòng lại đồng thời nghĩ thầm, người vô cùng thân thiết ở đây là ai? Bạn? Đàn em? Hay là…..
Nhưng Takashi không nói rõ thì họ cũng chỉ có thể biết vậy mà làm.
“Hoàng Anh, Merry Christmas!” Takashi vui vẻ nâng ly vang đỏ lên chúc mừng, sau đó ân cần gắp đồ ăn cho Hoàng Anh.
“Anh Takashi….” Hoàng Anh ngập ngừng, mọi việc diễn ra khiến anh cảm thấy như một giấc mơ. Đầu tiên là khung cảnh hệt như một lâu đài cổ tích mà từ khi sinh ra tới nay anh chưa từng dám mơ tới, sau đó là thái độ vô cùng nhiệt tình và ấm áp của Takashi đối với mình.
Có lẽ gia đình Takashi thực sự rất giàu có.
Có lẽ…anh ấy thực sự chưa có bạn gái?
Có lẽ…anh ấy thực sự đã rất tốt với một đàn em khoá dưới như mình?
Nhưng tại sao nhỉ?
Dường như đọc được suy nghĩ của Hoàng Anh, Takashi cười hiền, còn chưa chờ anh hỏi thì đã tự nói hết, thái độ cực kỳ ân cần chu đáo, “Em đừng nghĩ nhiều. Lần đầu tiên gặp em, anh còn nghĩ em là đồng hương với anh đấy. Ở đây không có nhiều sinh viên người châu Á đâu, mà dù có thì họ cũng không thể chăm chỉ nỗ lực như em được. Em vừa đi học lại vừa đi làm, lại còn có thể học tiếng Trung với tốc độ cực nhanh nữa. Em có biết tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới không? Nói thật, trừ bản thân ra, anh chưa từng gặp ai có năng khiếu học ngoại ngữ như em đâu.”
“Tuy anh có rất nhiều bạn bè, nhưng họ đều là người Âu Mỹ, đặc điểm chung là khá dạn dĩ, mà anh thì vẫn thích phong cách khiêm tốn của người Á Đông mình hơn. Chỉ riêng những điều anh vừa nói thôi là cũng đủ hiểu em đặc biệt hơn họ nhiều rồi. Anh thực sự muốn làm bạn cùng em, thực sự ấy, cho nên em đừng quá khách sáo, cũng đừng liên tục từ chối anh. Anh buồn đấy.”
“Mấy hôm trước anh đã rủ em đi chơi rồi mà em cứ từ chối mãi, cho nên anh đã quyết định, em không đi cũng được, anh tới quán cùng em. Nhưng hôm nay anh vẫn luôn đỗ xe bên ngoài là vì sợ bước vào, em lại thấy anh vướng chân…”
“Không đâu Takashi, làm sao em có thể thấy như vậy được…” Hoàng Anh vội vã ngắt lời hắn, cũng không tiện nói cho hắn biết, vì tưởng hôm nay hắn không tới mà anh đã rầu rĩ tới mức nào.
“Ấy, đừng ngại, em cứ ăn đi kẻo đói, hơn nữa em cũng gầy quá rồi.” Thấy anh đã ăn hết đồ trong bát, Takashi vội vã gắp thêm cho anh, “Ừ ừ, em không thấy anh vướng chân, là do anh tự nghĩ vậy. Đúng lúc anh đang định vào thì có chút việc cần phải đi giải quyết gấp, cho nên anh mới rời đi một lát.”
“Anh…giải quyết công việc ở quán bar Night Captain ạ?” Hoàng Anh khẽ hỏi, có lẽ vì thái độ của hắn đã khiến anh yên tâm quá mức, cho nên anh mới buột miệng hỏi một câu mang tính riêng tư như vậy, thậm chí còn là một câu hỏi mà lúc bình thường anh sẽ không bao giờ nói ra.
Takashi im lặng, hắn nhìn anh chăm chú, khoé miệng hơi nhếch lên, đôi mắt dường như đang chứa ẩn ý gì đó, nào còn dáng vẻ hiền lành vô hại như anh vẫn thấy nữa.
Ngay lúc anh hối hận, đang định xin lỗi vì đã nhiều chuyện thì Takashi lại khẽ cười. Hình như hắn đã hiểu vì sao khi hắn thấy Hoàng Anh về tới quán lẩu thì thái độ của anh lại khác rồi. Có lẽ Hoàng Anh đã nghĩ hắn tới quán bar ăn chơi nhảy múa rồi bỏ mặc anh đi làm đây mà. Nghĩ lại thái độ của anh lúc ấy, sao mà vừa đáng thương vừa đáng yêu ghê.
“Em xin lỗi…”
“Được rồi, chuyện này có gì đâu.” Takashi ngắt lời anh, “Không giấu gì em, gia đình anh cũng có chút của cải, và để rèn luyện tính tự lập cho anh thì cha anh có giao cho anh quản lý một vài sản nghiệp bên này. Quán bar Night Captain là một trong số đó.” Đương nhiên, quán bar chỉ là bề nổi, thứ mà Takashi thực sự quản lý là các giao dịch buôn bán trên đất Hoa Kỳ, Night Captain chỉ là một trong số những điểm giao dịch.
“Khi đó anh có trông thấy một người rất giống em ở bên ngoài cửa phòng. Thì ra đó là em thật à?” Takashi cười tươi, “Vậy lần sau anh sẽ dẫn em tới đó chơi nhé? Lần sau nữa thì em có thể dẫn cả bạn mình tới cũng được, anh sẽ cho em thẻ, toàn bộ hoá đơn cứ tính cho anh.” Takashi cực kỳ hào phóng.
“Em…cảm ơn.” Nghe xong câu chuyện, Hoàng Anh lặng người, vậy thì chiếc khăn len mà anh định đan kia liệu còn ý nghĩa gì nữa không…
Thấy anh im lặng, có vẻ thực sự là mệt rồi nên Takashi cũng không nói gì nữa. Trong nhất thời, Takashi cũng không dám chắc là anh thật sự mệt hay anh đang không vui, mà nếu không vui thì có phải do vừa rồi hắn đã nói lỡ điều gì không.
Cứ như vậy, hai người mỗi người một suy nghĩ riêng, lát sau thì kết thúc bữa ăn.
Vì vừa mệt mỏi, sau đó lại tắm nước nóng rồi ăn chút đồ, còn uống rượu vang nữa, nên bây giờ Hoàng Anh đã buồn ngủ díu mắt. Anh thầm nghĩ, chắc hôm nay thì không phải ngủ cùng phòng với Takashi nữa đâu nhỉ, biệt thự rộng lớn như này làm sao mà thiếu phòng ngủ được. Anh ngại lắm, không thể lần nữa ngủ cùng hắn được đâu.
Quả nhiên, Takashi bắt đầu lên tiếng nói chuyện phòng ngủ: “Hoàng Anh này, tuy biệt thự này rộng rãi lại rất nhiều phòng, nhưng mà ở đây cũng còn có những người kia nữa chứ không phải mỗi hai chúng ta.” Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ đám đàn em bên ngoài.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi cùng không vui của anh, chẳng hiểu sao trong lòng Takashi bỗng chùng xuống, hắn chẳng muốn trêu anh nữa, liền nhẹ nhàng nói tiếp, “Họ sẽ ngủ ở phòng ngủ dưới tầng một, còn anh và em sẽ ngủ trên tầng hai nhé. Phòng em ở ngay cạnh phòng ngủ của anh thôi. Nào, để anh dẫn em lên.”
Căn phòng ngủ rất ấm áp, hơn nữa, vì quá mệt mỏi nên Hoàng Anh vừa nằm xuống đã ngủ say, không kịp để ý gì xung quanh cả.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, anh đã thấy eo mình nặng nặng, một cánh tay rắn chắc khoẻ mạnh đang ôm cứng lấy eo anh, hơi thở của người ấy cũng đang phả thẳng vào gáy anh.
Cái ôm ấm áp cùng cảm giác yên tâm này khiến Hoàng Anh chợt không muốn tỉnh dậy chút nào. Anh bỗng dưng muốn…cứ tiếp tục nằm trong vòng tay hắn.
Nhưng Takashi rất thính ngủ, anh vừa tỉnh là hắn đã biết rồi động động tay. Hoàng Anh đành phải xoay người lại, đập vào mắt anh là một thứ gì đó đỏ chót.
“Ta da! Quà Giáng sinh của em này!” Giọng Takashi vẫn hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ, hắn giơ một chiếc tất màu đỏ, là loại mà người ta vẫn dùng để trang trí cây thông giáng sinh lên trước mặt anh, “Tối qua anh về phòng định lấy cho em luôn, nhưng mà em ngủ say quá, cho nên anh quyết định mang sang đây để chờ em tỉnh dậy lúc nào thì đưa cho em. Nhưng ai ngờ em ngủ một mạch đến sáng nên anh cũng đành phải ngủ luôn bên này vậy.” Takashi giảo hoạt.
“Em mở ra đi xem có thích không!” Còn có vẻ cực kỳ thích thú.
Hoàng Anh cũng chịu thua, không thể làm gì khác ngoài việc ngồi trên giường mở chiếc tất đỏ kia, rồi lấy món đồ bên trong ra.
Là một chiếc HTC Touch màu đen mới tinh.
Gió: HTC Touch là một loại smartphone siêu hot năm 2007, anh em có thể tra google.
Hết chương 11