Chương 3

“… Ta có lý do nhất định phải ở lại.”

Mặt trời từ từ lặn về tây, tại phía chân trời bị nung chảy thành một vùng ánh sáng tráng lệ. Ánh chiều tà rơi vào tấm bảng treo cao trên cửa chính, chiếu lên tấm bảng đen thϊếp vàng làm cho ba chữ “Tụ Nghĩa Trang” sáng ngời rực rỡ.

Một cô nương xinh đẹp đứng ở dưới tà dương, nàng yên lặng ngóng nhìn bảng hiệu một lúc, sau đó xoay người đi về cửa bên.

Lúc này trước cửa vắng vẻ, gần như đã không còn khách tới, mấy người làm phụ trách dẫn đường cũng tụ lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Ở ngoài cửa hàng không còn người xếp hàng chờ đợi, chỉ còn một ông lão ngôi sau bàn phụ trách việc đăng ký người. Ông lão đem bút đặt ở một bên, khép lại danh sách, giờ hẳn là cũng phải đứng dậy vào cửa rồi.

“Chờ một chút, chờ một chút!”

Theo tiếng nói mềm mại vang lên, cô nương đứng ở sau cái bàn, vội vàng nói: “Còn có ta, ta cũng muốn vào trang .”

Ông lão lắc lắc đầu, chỉ vào trời chiều: “Tiểu cô nương, đây đã là canh giờ gì rồi, sao còn có chỗ an bài?”

“Ta mới chạy tới, cũng không phải cố ý đến muộn.” Cô nương có chút oan ức, “Đường xá xa xôi như vậy, ngài để ta vào đi.”

Ông lão cảm thấy bị làm khó dễ, đoạn quay đầu lại nhìn về bên trong trang một lát, nhất thời không trả lời.

“Nhà trọ trong thành đều đầy, mong ngài có thể thương ta, nếu không ta chỉ có nước lưu lạc đầu đường!”

Ông lão suy nghĩ một chút, đành nói: “Như vậy, ta cho ngươi vào, ngươi xem thử xem có còn chỗ nào hay không, nếu không còn thì tìm quản gia năn nỉ.”

Cô nương tươi cười rạng rỡ, luôn mồm nói tạ ơn. Ông lão trải danh sách ra, đề bút nhúng mực: “Tên.”

“Chiếu Nguyệt.”

Ông lão gật đầu:”Triệu…”

— Triệu và Chiếu đều đọc là zhào

Chiếu Nguyệt ngăn bút của ông lão lại, “Không phải họ Triệu, ” ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, gằn từng chữ một, “Là Chiếu Nguyệt trong hàn quang chiếu nguyệt*.”

— Hàn quang chiếu nguyệt: ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi.

Ông lão ngẩn ra, ngẩng đầu đánh giá trên dưới cô nàng một phen. Tiểu cô nương này chừng mười lăm mười sáu tuổi, ngoại trừ dáng dấp lanh lợi, ăn mặc phối trang sức cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Cuối cùng, tầm mắt ông lão dừng ở đôi mắt nàng, ý tứ sâu xa lắc lắc đầu, nhưng cũng không nhiều lời nói gì.

Sau khi đăng ký xong, Chiếu Nguyệt cầm một giấy ký viết tên chính mình, sau đó theo như ông lão chỉ thị tiến vào bên trong một gian phòng nhỏ trong trang. Trong phòng nhỏ gần như ngồi đầy người, phần lớn là người trẻ tuổi mới bước vào giang hồ, còn chưa có thanh danh, trong cõi lòng bọn họ ai nấy đều mang đầy chí khí muốn thể hiện thân thủ trong đại hội danh kiếm, vừa thấy mặt liền sôi nổi bắt đầu trò chuyện. Chiếu Nguyệt qua loa nhìn qua, vui mừng phát hiện bên trong góc thế mà lại còn có một chỗ trống.

Nói cho đúng thì nơi đó chỉ có một mình thiếu niên đang ngồi, đối phương đang cúi đầu lật một quyển sách, bên cạnh không có ai bắt chuyện cùng. Khắp phòng nói giỡn ồn ào dường như tách ra khỏi y, đối phương hoàn toàn yên tĩnh như mở ra một góc lặng yên bên trong gian phòng.

Chiếu Nguyệt rón rén đi tới, hỏi: “Ta có thể ngồi xuống sao?”

Thiếu niên giương mắt nhìn nàng, gật gật đầu.

Bộ dạng còn rất đẹp nữa, Chiếu Nguyệt thầm nghĩ. Nàng bỗng nhìn thấy tờ giấy ký bên trong trang sách, lộ ra tên thiếu niên, lại tiếp tục mở miệng: “Ngươi tên là Giang Ly sao, ” sau đó nàng cũng giới thiệu tên chính mình, “Chiếu Nguyệt.”

Giang Ly gật đầu lần nữa, trên mặt không hề có chút gợn sóng nào.

Chiếu Nguyệt hơi kinh ngạc, nàng có thể thấy được quả thực con người này không có phản ứng gì, cũng không mở miệng, bèn suy tư một lát, rồi mới thăm dò hỏi: “Ngươi…Không phải là người câm chứ?”

Lời nói này quả nhiên hữu hiệu, Giang Ly quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm túc lắc lắc đầu.

Chiếu Nguyệt xem như đã rõ ràng tại sao không ai để ý đến người này rồi.

Lúc này bỗng nhiên yên tĩnh lại, quản gia đẩy cửa vào, đứng ở trong phòng nháy mắt một cái, phía sau là người đi đến phát từng khóa đồng* cho người đang ngồi. Quản gia thông báo chờ lát nữa sẽ dẫn bọn họ đến chỗ ở, đợi từng người chọn xong khóa treo liền có thể vào ở ngay. Tiếp theo, gã lại dõng dạc đọc quy củ trong trang, nơi nào có thể tự do đi lại, nơi nào không nên đi. Trong lúc nói chuyện gã luôn khoanh tay, dư quang quét qua mọi người, nét mặt xem thường không hề che giấu, cứ như đang thu nhận giúp đỡ một đám ăn mày.

Khóa đồng

Mọi người bên trong phòng nhất thời cảm thấy nhục nhã, có người gần như không nhịn được cơn giận muốn đứng dậy, lại bị người bên cạnh đè xuống.

Tụ Nghĩa Trang là nơi cung cấp chỗ ở cho nhân sĩ giang hồ, cho nên cũng phân chia ra tam cung lục đẳng. Những người có thanh danh hoặc nằm trong danh môn đại phái, đều sẽ được trực tiếp đón vào cửa chính, còn bọn họ thì phải vào từ cửa bên, tránh không được cảm thấy thua kém một bậc.

“Mắt chó coi thường người khác.” Chiếu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, “Cái người Ngụy Mẫn kia, nói trắng ra là một gã thương nhân tham tiền trọng lợi, ngươi có biết hắn dựa vào đại hội danh kiếm này vơ vét được bao nhiêu mỡ không?”

Giang Ly chuyên chú chờ nàng nói tiếp.

“Mấy quán trọ, hiệu cầm đồ, tửu quán trong thành này, còn cả có trù trang nữa, đều là gã bày chuyện làm ăn kiếm tiền. Những người đi tới đại hội danh kiếm này, ai mà không dâng tiền cho gã? Hơn nữa ngươi nói xem, nếu gã thật lòng muốn cho người ta chỗ ở, hà tất làm gì phải hạn chế danh ngạch thành tựu, còn không phải là vì muốn người ta biết là cơ hội hiếm có, liền sẽ cảm động rơi nước mắt cho gã? Có tiền có thế sớm đã bao hết khách trọ, chỉ còn lại mấy người không gia thế bối cảnh túi tiền trống trơn như chúng ta phải vào trong trang ở, vì lẽ đó nên đáng chịu đựng ánh mắt khinh bạc sao?”

“Ngươi nhìn sang cây cầu đối diện bên kia đi, đó chính là nơi ở cho các cao thủ võ lâm danh môn đại phái. Qua cầu đi về phía nam, còn có toà nhà nhỏ ba tầng nữa kìa.” Chiếu Nguyệt tức giận, “Làm sao chúng ta làm sao có thể so bì được?”

Giang Ly giương mắt hướng ra ngoài cửa nhìn theo phương hướng nàng chỉ, do ánh sáng ảm đạm, nên y chỉ có thể mơ hồ trông thấy một bóng đen đứng sừng sững.

“Ngươi biết rất rõ nơi này sao?” Giang Ly hỏi.

“Ta, ta không có…” Hắn đột nhiên hỏi không kịp chuẩn bị, làm cho Chiếu Nguyệt ngoác mồm lè lưỡi, nhưng nàng lập tức chuyển đề tài, “Này này, ngươi rõ ràng có thể nói mà, sao vừa nãy lại cố tình không để ý tới ta?”

Giang Ly chưa trả lời, đã thấy những người khác trong phòng đồng loạt đứng lên. Cái con người quản gia kia sau khi bàn giao quy củ xong thì không thèm nhấc mí mắt đã rời khỏi, chỉ còn lại mấy người làm dẫn mọi người về chỗ ở. Sau khi trải qua mấy con đường mòn quanh co đi tới nơi tây viện sâu xa, mấy hàng nhà tường trắng ngói đại* giống hệt mọc san nhát nhau, không có gì phải chọn lựa. Giường, bàn trong phòng tính ra cũng sạch sẽ, nhưng nghĩ đến cái trang trí liếc qua thấy ngay này, muốn làm loạn cũng chẳng chẳng chạy được đâu.

Ngói đại: ngói màu xanh đen dùng cho các nhà quyền quý hồi xưa.

Giang Ly nhìn chung quanh một vòng, sau đó đẩy ra cửa sổ trước bàn, gió đêm từ từ chảy vào.

“Nè, Giang Ly!” Cách một con đường dài nhỏ, Chiếu Nguyệt cũng đứng sau cửa sổ hướng vẫy tay với hắn, hai gian nhà này của bọn họ là đối lập, nàng cười nói, “Trùng hợp quá nhỉ!”

Giang Ly cũng phất phất tay đáp lại. Chiếu Nguyệt đốt đèn lên, một luồng ánh sáng ấm áp dồi dào tràn ngập căn phòng, dưới bóng đêm gần như có thể thấy rõ động tác bóng người sau cửa. Giang Ly thu hồi ánh mắt, ngồi yên lặng trên ghế. Bên trong bọc hành lý cũng chả có gì thú vị, chỉ là vài bộ y phục cùng mấy cuốn sách, trường kiếm trong tay cùng là loại tầm thường có thể tùy tiện mua ở mấy tiệm rèn.

Những người khác vào cửa nghe hắn họ Giang, liền dồn dập liếc mắt nhìn, khi trông thấy bộ dạng thô sơ bần hàn, nhất thời lắc đầu không còn hứng thú.

“Kích động làm quái gì, trên đời này đâu phải ai họ Giang đều là người của Quy Vân sơn trang , ngươi cũng không nhìn thử coi bộ dáng của hắn ra sao kìa…” Có người khe khẽ bàn luận như vậy.

Giang Ly quay đầu lại, trong nháy mắt, những người kia liền nhanh chóng thu mắt nhìn sang hướng khác, cứ như chưa từng chú ý tới con người này.

Giang Ly dựa lưng ghế dựa, im lặng suy tư. Hiện tại chỉ còn hai ngày là đến đại hội danh kiếm, ngày mai Ngụy Mẫn còn tổ chức cuộc tỷ thí dành tân tú, đa phần người trẻ tuổi tới đây cũng là vì cuộc tỷ thí này.

Mục tiêu đoạt kiếm của đại hội danh kiếm, đó là chuyện của các bậc tiền bối cao thủ, những người trẻ tuổi này cũng biết rõ bản thân nặng nhẹ bao nhiêu, e là lôi đài cũng không sờ tới được, nhiều lắm cũng chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi. Nay có cuộc tỷ thí dành cho tân tú thì khác, nó chính sự chuẩn bị dành cho những người vô danh bước vào giang hồ không lâu, thử hỏi trong đời được mấy lần có thể biểu diễn thân thủ trước các danh môn cao thủ? Không những có thể được chỉ dạy, mà đơn giản được bọn họ thưởng thức cũng đủ làm người kích động. Nếu số may, cố gắng có thể làm cho bọn họ vừa ý, thu nhận mình vào trong môn phái.”

Có điều những thứ này, đều không phải mong muốn của Giang Ly.

Đêm dần sâu hơn, dưới ánh trăng tỏ, bóng cây đung đưa bên cửa, Giang Ly khe khẽ thở dài.

Thanh âm kẽo kẹt của tiếng đao kiếm chạm vang lên, người cầm đao cùng cầm kiếm người đồng thời lui về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau, rồi chậm rãi di chuyển vài bước ở trên lôi đài. Sau một lúc mặt đối mặt ngắn ngủi, người cầm kiếm đột nhiên tiến lên trước, nhanh chóng tung ra chiêu kiếm, ngược lại người cầm đao cũng không né, mà ỷ vào thanh đao bản rộng dày nặng trên tay mình, kề vào lưỡi kiếm lướt qua, sau đó chuyển cổ tay dùng đao gạt ra, làm cho người cầm kiếm liền lùi lại vài bước.

Dưới lôi đài lúc này có người vỗ tay khen hay.

Khi mặt trời vẫn còn thấp thoáng sau mây, võ trường ở Tụ Nghĩa Trang đã diễn ra vô cùng náo nhiệt. Ngày mai chính là cuộc tỷ thí danh cho tân tú, ở giữa sân bãi đã xây xong võ đài từ lâu. Mới sáng sớm, những người trẻ tuổi đã hẹn nhau ra đây để thử tay nghề. Trên võ đài lúc bấy giờ đều là hai thanh niên chừng hai mươi đang chiến đấu say sưa, mọi người dưới khán đài cũng làm nóng người, vô cùng nóng lòng muốn thử.

Giang Ly cũng đứng cách đó không xa nhìn, đột nhiên bị người từ phía sau lưng vỗ vỗ vai.

“Dậy sớm ghê nha.” Chiếu Nguyệt xuất hiện bên cạnh hắn, chậm rãi xoay người, “Lát nữa hai người chúng ta có muốn so qua mấy chiêu không?”

Giang Ly “Ừ” một tiếng, ánh mắt nhìn lại trên đài.

Trong chớp mắt, hai người kia đã phân rõ thắng bại, thanh trường kiếm đột nhiên bay ngang ra ngoài, người cầm kiếm ngồi sập xuống đất, ngược lại không hề tức giận, mà chỉ cười phất tay áo một cái: “Đại ca lợi hại, tiểu đệ không chịu được nữa, xin bái phục chịu thua!”

“Do ngươi ban nãy lo ra thôi, nếu không nhất định sẽ đỡ được.” Thanh niên mặc áo bào tro cầm đao cũng cười, đưa tay muốn kéo hắn lên.

Người cầm kiếm cười nắm chặt tay của đối phương, vừa định đứng dậy, đột nhiên có tiếng rít chói tai áp sát bên tai, làm cho hắn theo bản năng buông tay ngã trở lại, chỉ thấy một nhánh mũi tên từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa đã xẹt qua bàn tay hai người, sau đó xuyên thẳng đâm vào vách tường trong sân.

“Người nào? !” Thanh niên mặc áo bào tro kéo người cầm kiếm, quay đầu quát hỏi. Bất ngờ lại xảy ra biến cố, cho nên mọi người dưới lôi đài ai nấy cũng đều kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía mũi tên.

“Là ai ở đây nhao nhao ồn ào, các ngươi xem Diễn Võ Trường là chợ bán đồ ăn sao?” Một người thiếu niên ném giương cung cho người sau lưng, sau đó nhanh chân đi vào giữa sân. Mặt của hắn tỏ ra khó chịu, quần áo trên người nhìn qua hào hoa phú quý, sau lưng khoảng chừng mười người đàn ông cao khoẻ theo hộ viện, còn có quản gia cúi đầu khom lưng theo sát ở một bên.

Chiếu Nguyệt bĩu môi, chủ động giới thiệu cho Giang Ly:”Đây là con trai của Ngụy Mẫn, cũng chẳng phải người tốt gì.”

“Thiếu trang chủ đột nhiên bắn tên, không sợ sẽ gây hại người khác sao?” Thanh niên mặc áo bào tro trầm mặt xuống.

“Chẳng phải không người nào bị thương sao?” Ngụy Kha không hề có chút gì xấu hổ, hỏi ngược lại, “Là ai cho các ngươi tỷ thí ở đây?”

Có người bất mãn nói: “Thì sao, Diễn Võ Trường không phải nơi dùng để tỷ thí à?”

“Hôm qua không phải quản gia bên cạnh nói có thể đến Diễn Võ Trường sao, nay lại trở mặt không nhận?”

Ngụy Kha trừng quản gia một chút, khiến gã vội vã giải thích: “Chuyện này vốn là lão gia dặn dò…”

“Mặc kệ ai nói gì, hiện tại ta muốn dùng, đuổi sạch sẽ những người này đi cho ta.” Ngụy Kha không kiên nhẫn ngắt lời, đoạn thoáng nhìn quản gia đẩu đầy mồ hôi đang trong tình thế khó xử, bèn bổ sung thêm, “Là cha ta để cho ta tới.”

Quản gia nghe xong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó thẳng người ra lệnh một tiếng, để cho bọn hộ viện tản ra tiến lên, trong tay mỗi người cầm theo thanh côn, bộ dạng nửa phần ép buộc nửa phần khách khí mà mời những người này đi ra ngoài. Một trận tiếng vang binh khí, mọi người cũng lần lượt rút vũ khí ra, đề phòng đợi.

Thanh niên mặc áo bào tro còn đứng ở trên võ đài, lạnh lùng nói: “Thiếu trang chủ cứ vậy mà đuổi người, là không nói đạo lý rồi thì phải?”

“Đúng đó, dựa vào cái gì mà đuổi người?” Mọi người xúc động phẫn nộ phụ họa theo.

“Dựa vào cái gì?” Ngụy Kha nói, “Lôi đài quả thật đúng là dùng cho tỷ thí, nhưng không phải tùy tiện kẻ nào cũng có thể đi tới hồ đồ .”

“Ngươi nói ai hồ đồ?” Thanh niên mặc áo bào tro siết chặc thanh đao trong tay.

“Còn không nói đúng sao? Các ngươi cũng chỉ có cái công phu như xiếc thuật phố phương, không đi chờ người cười sao?”

Có người cả giận nói:”Không đi thì sao?”

Binh khí rầm rầm vang vọng, xem tư thế này, hẳn là dự định cùng hộ viện đánh một trận lớn.

“Làm sao, đã ăn ở, còn dự định chiếm lấy võ đài, không cho phép ta dùng, chẳng lẽ sơn trang này là của các ngươi sao?” Ngụy Kha cười nhạo, “Cửa lớn luôn rộng mở, không phục có thể đi, không ai ngăn cản!”

Lời cãi chày cãi cối này hóa thành đao thẳng chọc vào chỗ đau của mọi người. Cái gọi là người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống hồ bọn họ không có dòng dõi bối cảnh, võ nghệ bên người cũng không cao siêu tới mức kinh diễm bốn tòa thành, vốn là hạng người vô danh mong đợi đại hội danh kiếm này, dù bị người miệt thị, dù có muôn vàn phẫn nộ không cam lòng, thì có thể làm sao?

Thanh niên mặc áo bào tro đành cắn răng, sau đó không nói tiếng nào đi xuống võ đài. Những người khác nhìn thấy, chỉ biết mạnh mẽ nuốt hết nỗi phẫn uất bất bình xuống, nhưng nghẹn ở trong cổ khó chịu, có người mạnh miệng không chịu cúi đầu, cũng bị người bên cạnh kéo kéo xiêm y, thở dài một câu”Quên đi” .

Diễn Võ Trường to lớn kia bỗng nhiên trở nên im lặng đến ngột ngạt, nhìn mọi người bước qua mặt mình, Giang Ly có chút xuất thần. Một hộ viện thấy Giang Ly còn chưa chịu rời đi, liền đưa tay bắt lấy vai y, tuy nhiên lại trông thấy Giang Ly chẳng có động thái gì, càng làm càng vô ích.

Chiếu Nguyệt chú ý tới biểu hiện của hộ viện đột nhiên trở nên hung bạo, liền vội vã lôi Giang Ly đi theo người khác ra ngoài, Giang Ly lấy lại tinh thần liếc nhìn nàng một chút, ngược lại cũng không tránh.

Ngụy Kha bước lên võ đài, từ trên cao nhìn xuống những bóng lưng u ám rời đi, đột nhiên lại mở miệng: “Này, cái người cầm đao kia, ngươi đứng lại!”

Hắn kêu lên hai tiếng, thanh niên mặc áo bào tro cầm đao mới bất đắc dĩ ngừng bước, lạnh lùng nói: “Thiếu trang chủ còn có việc sao?”

Ngụy Kha nhìn hắn…từ trên xuống dưới: “Ngươi ở lại, ta mới thấy võ công ngươi coi như không tệ, ở lại thử tay nghề với ta.”

Thanh niên cười lạnh thành tiếng: ” Vì sao ta phải nghe lời ngươi?”

“Ngươi không phải muốn so tài với ta sao, giờ ta tác thành cho ngươi. Để ta làm đối thủ của ngươi, chẳng phải là mạnh hơn họ nhiều hay sao?”

“Ta đây võ nghệ như xiếc thuật phố phường, làm sao dám làm đối thủ của thiếu trang chủ?” Thanh niên mặc áo bào tro nói.

Ngụy Kha cười lên tiếng: “Muốn cái gì? Tiền tài, danh đao, ta đều có thể cho ngươi.”

Thanh niên nghe xong chậm rãi xoay người, nhăn mày: “Có ý gì?”

“Để ta nghĩ thử, ” Ngụy Kha ung dung thong thả nói, “Bây giờ ngươi hẳn là đang ở trong căn phòng rách nát phía tây viện đúng không? Nếu ngươi đáp ứng ta, ta sẽ dời ngươi sang đông viện, còn gọi người đến hầu hạ chu đáo cho ngươi.”

Đông viện là chỗ ở của các danh môn cao thủ, chuyện có người hầu hạ hay không vốn không quan trọng, nhưng nếu là ở đông viện, thì tự nhiên sẽ có thật nhiều cơ hội tiếp xúc được với hào kiệt trong giang hồ.

Mọi người chưa rời đi nhìn chằm chằm không chớp mắt, xem hắn có phản ứng gì.

Thanh niên áo bao tro dãn đôi lông mày ra, đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười: “Được, được lắm!”

Thanh niên liền nói vài tiếng “được”, thanh niêm cầm kiếm đã sợ hãi đến biến sắc: “Đại ca, ngươi…”

Đã thấy hắn đột nhiên múa đao, ánh đao lóe sáng từ dưới lên, đám người hộ viện đang định xông tới, liền chỉ nghe thấy một thanh âm “keng” vang lên, khóa đồng màu vàng đập vào phiến đá trên đất, cắt làm hai đoạn.

Hôm qua mọi người đều được phát cho một khóa đồng để khóa cửa, cái này chính là khóa đó.

“Đúng là thân ta không có của nả nên hồn, chỉ là một tên bình thường vô danh, tuy nhiên không để cho người mặc sức nhục nhã!” Thanh niên mặc áo bào tro lạnh lùng nói: “Chỉ là một đại hội danh kiếm mà thôi, không lẽ ngoại trừ nó ra giang hồ không có chỗ nào cho ta ra mặt hay sao?”

Nói xong cũng không tiếp tục liếc mắt nhìn, nhấc đao lên xoay người rời đi. Bên cạnh có khối người đầy bụng nén giận, thấy thế cũng không nhẫn nhịn nữa, mà móc ra khóa đồng bẻ gẫy quăng đi, nhanh chân đi theo đối phương. Ánh nắng chiếu xuống phía sau bọn hắn, tuy đã mất đi cơ hội tốt, thế nhưng lưng đặc biệt thẳng tắp. Trẻ tuổi nóng tính, thứ không chịu được nhất chính là bị làm nhục, giang hồ rộng lớn, thử hỏi nơi đâu chẳng thể vung kiếm được?

Ngụy Kha xa xa lạnh lùng nhìn, cũng không mở miệng hay ngăn cản.

“Thật đã, chiếc khóa này nên nện trên mặt hắn!” Chiếu Nguyệt nghiến răng, nhìn về phía sóng vai, sau đi tới Giang Ly đang đăm chiêu: “Sắp tơi ngươi tính toán đi đâu?”

“Tàng Thư Lâu.” Giang Ly nói.

Chiếu Nguyệt sững sờ, đại khái là Ngụy Mẫn muốn có đủ mặt mũi bản lĩnh, cho nên có khá nhiều nơi trong sơn trang rộng mở với bọn họ, ví dụ như Diễn Võ Trường, còn có Tàng Thư Lâu. Nghĩ đến việc có khi nào Ngụy Kha không thành công đoạt võ đài có thể đi tới Tàng Thư Lâu đuổi người, nhưng đây không phải trọng điểm. Chiếu Nguyệt kinh ngạc nói:”Ngươi không đi sao?”

Giang Ly lắc đầu.

“Ngươi không tức giận hả?”

Giang Ly trầm mặc một chút, thấp giọng nói: “… Ta có lý do nhất định phải ở lại.”

Sau đó Chiếu Nguyệt đối mặt nhìn Giang Ly bằng ánh mắt dò hỏi, “Nhìn ta làm gì, ” nàng vội vàng thay đổi ánh mắt, “Ta cũng có lý do cần ở lại.”