- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Hoài Nhận
- Chương 1
Hoài Nhận
Chương 1
Nhìn thấy thiếu hiệp ngài tuổi còn trẻ, lại võ công cao, chắc là đã nghe giang hồ đồn, tới đây tìm “Trường Sinh Quyết”?”
Trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa.
Đêm khuya, ở bên trong sơn cốc vang vọng từng tiếng tí tách, làm cho thời tiết nóng của mùa hè tiêu tan. Một cơn gió thổi qua, khiến cho rừng trúc rầm tiếng vang, từng tảng lá xanh ươm yếu ớt chập chờn trong đêm tối.
Đột nhiên có tiếng bước chân làm phá vỡ đi sự yên tĩnh, đó là hình ảnh của một người nam nhân chật vật đang lảo đảo xông vào trong rừng. Hắn cứ không nhịn được quay đầu lại nhìn xung quanh, phía sau một màu đen kịt, mà người nam nhân này có vẻ như đang sợ hãi gì đó, cho nên không dám chùn bước chân chậm lại.
Rừng trúc này mọc nơi chân núi, phía sau một hàng trúc rậm rạp có thể mơ hồ trông thấy một hang động. Người nam nhân kia vô cùng mừng rỡ, nhưng lại nhẫn nhịn không dám lên tiếng. Hắn nhanh chân đi qua rừng trúc nghiêng nghiêng, sau đó chui vào trong sơn động. Khi bản thân đã tựa nơi vách động ló đầu ra bên ngoài liếc nhìn, lúc này mới che ngực miệng lớn thở dốc lên.
Rừng trúc này vắng vẻ, không một bóng người, mà sơn động lại bí ẩn, nghĩ đến không ai phát hiện, trong lòng cảm thấy thư giãn. Đoạn một luồng khí bỗng chốc xông tới làm cho tay chân tê dại rã rời, nam nhân không chịu được mà đỡ vách động lui hai bước.
Một tiếng “Lộp bộp”, dưới chân đá trúng một vật cứng. Hắn cuống quýt cúi đầu nhìn thử, ra là một cành cây khô. Khi đang thở một hơi, hắn đột nhiên chú ý tới bên chân mình có một mớ than tro tản loạn, ngoài ra còn có thêm một ít cành khô, hiển nhiên là dùng làm củi khô.
Có người từng ở qua nơi này.
Khi ý nghĩ này lóe qua trong nháy mắt, hắn cảm thấy toàn thân mình trơ nên căng thẳng lần nữa. Hắn cẩn trọng dịch đến cửa động, bên ngoài vẫn như cũ, không có một âm thanh của con người nào. Nam nhân chậm rãi phun ra một hơi, sau đó kiệt sức nhắm chặt mắt lại.
Đêm tối vô biên, tiếng mưa rơi róc rách.
“Đang tìm ta sao?”
Hắn đột nhiên mở mắt ra, có vẻ như muốn bật ra ngoài, đáng tiếc là đôi chân không đủ mạnh, cả người ngã nhào xuống mặt đất đọng nước mưa, làm cho bọt nước văng tung toé.
Người nói chuyện đang đứng trong động, đối phương cúi đầu, nhẹ nhàng bỏ cành khô vào trong mớ than tro, sau đó đi ra.
Đôi mắt kia chứa đựng sự u tối như đã thành quen. Cách màn mưa mông lung, nam nhân cũng nhìn thấy rõ đối phương.
Đây là dáng dấp của một người thiếu niên, cả người hắn ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, mớ tóc đen ướŧ áŧ kề sát bên mặt, thân hình cũng có chút gầy yếu, dáng vẻ vừa nhìn làm người thương kẻ tiếc, duy chỉ có đôi mắt trong veo kia, sắc lẹm hệt như mũi nhọn thanh kiếm hắn đang cầm.
“Không có ai biết rõ sơn cốc này như ta.” Thiếu niên đi đến trước hắn, rồi dừng bước.
Nam nhân ngửa đầu nhìn chằm chằm đối phương, ngực chập trùng kịch liệt: “Ngươi..”
Hắn vừa mới mở miệng, liền khựng lại trong cổ. Mũi kiếm giờ đây nhấc cao trước cổ mình, mang theo cái lạnh lẽo của cơn mưa đêm rót vào trong da dẻ.
“Tối nay là lần đầu tiên mà ta gϊếŧ người, mà ngươi cũng chính là người cuối cùng.”
Thanh âm của thiếu niên phảng phất nhẹ đến mức như lúc nào cũng có thể sẽ bị tiếng mưa rơi lấn át mất. Nam nhân không thể không chuyên chú theo dõi theo cánh môi khép mở của đối phương. So với việc cả đêm cứ mãi ấp ôm tư tâm hoảng sợ, giờ đây quay mặt nhìn về phía gương mặt thanh tú này, thì sự khϊếp sợ kia đập vào làm cho đầu óc của hắn cũng trống rỗng. Nếu không phải do mũi kiếm chặn lại trước cổ làm hắn mơ hồ bị đâm nhói, thì có khi hắn đã cho rằng đây là một giấc mộng hoang đường.
Nhất định là ác mộng.
——
Khi trời nhá nhem tối, phát hiện đồng bọn mình không về, thế nhưng chẳng có ai suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Dù sao sơn cốc này cũng đã sớm bị chúng lần mò ra, ngoại trừ trừ mười mấy người bọn họ đóng giữ ở đây chờ mệnh lệnh, cũng chỉ còn sót lại chim trời cá nước. Đám người còn lại mở ra một vài bình rượu ngon, dự định là chờ khi tìm được đồng bọn lạc về làm một chầu ngon say, sau đó nhanh chóng tản ra bốn phương tìm kiếm.
Không nhớ rõ là sau bao lâu, nam nhân bỗng nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Hắn theo tiếng chạy đi, chỉ nhìn thấy một đầu lâu đang trợn trừng hướng về phía mình, mà dòng máu đỏ tươi làm ướt sủng cả vỏ cây, chảy xuôi dính trên bụi cỏ xanh trên mặt đất.
Sau đó, cứ thỉnh thoảng lại có tiếng kêu vang thảm thiết vang trong sơn cốc mênh mông này, có lúc thì xa, lúc thì gần trong gang tấc. Dưới ánh tàn dương màu đỏ máu, những tiếng động ấy làm kinh hãi lũ chim. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, toàn bộ sơn cốc mới yên tĩnh lại, yên đến mức mà người nam nhân này chỉ có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của mình.
Hắn bắt đầu chạy trốn như điên, cứ chạy lung tung không mục đích, lại không dám lơi lỏng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi. Có thể là do người kia không biết, những kẻ địch đáng sợ lại có dáng dấp như vậy?
Nam nhân không thể tin mà trợn to mắt.
Thiếu niên không để ý chút nào đến phản ứng của hắn, chỉ buông mắt nhìn đối phương:”Ta có chuyện muốn hỏi, nhưng bọn họ không chịu thẳng thắn, giờ tới phiên ngươi.”
“Là ai phái ngươi tới?”
“Ta..” Nam nhân nuốt ngụm nước bọt, “Người Quy Vân sơn trang chúng ta đã ở yên trong sơn cốc này vài năm qua, mộ của lão trang chủ cũng ở trong cốc, ngài nhìn ta đi, ta chính là người trông giữ ngôi mộ, cây kiếm thật kiếm thật của ngài….”
Hắn bỗng thấy thiếu niên nhíu mày, bèn bận sửa lại lời: “Đừng đừng, ta biết ngài muốn hỏi gì, ta biết mà!” Hắn nhìn biểu hiện của thiếu niên suy đoán, sau đó nhanh chóng xoay ngược tâm tư “Nhìn thấy thiếu hiệp ngài tuổi còn trẻ, lại võ công cao, chắc là đã nghe giang hồ đồn, tới đây tìm “Trường Sinh Quyết”?”
Vừa nói ra ba chữ “Trường Sinh Quyết” ra, nam nhân bèn nhạy cảm nhận ra được mũi kiếm, hơi lui ra một chút. Mặc dù là chưa lần ra biểu hiện của thiếu niên kia, dĩ nhiên là đang chờ hắn nói tiếp.
Mưa ngày một lớn hơn, đập vào trên mặt cảm giác đau đớn mơ hồ. Nam nhân đánh bạo lau nước mưa trên mặt, nịnh nọt cười nói: “Ta biết, nhắc tới nó cũng không khó tìm, ngài chỉ cần…”. Cánh tay đặt bên bỗng nhiên hất lên vũng nước đọng trên đất, giọt nước và sức lực cũng vọt nhanh như ám khí tới người nam nhân.
Nam nhân vặn người nhảy ra ngoài, hắn khôi phục khí lực dồn xuống toàn bộ trên chân, trong chớp mắt nhảy ra mấy trượng xa. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mà trước ngực có vệt sáng lóe lên. Hắn theo bản năng cúi đầu, tia sáng kia đã giật ra ngoài từ trong l*иg ngực. Bản thân hắn chốc phun ra một ngụm máu, sau đó ngã nhào trên mặt đất, giãy dụa mấy lần liền bất động.
Thiếu niên đứng ở phía sau, nước mưa giội rửa vết máu trên thân kiếm, dần dần ngâm bụi cỏ thành màu đỏ. Hắn cứ đứng như vậy, không hề động đậy, cứ như đang nhìn một bộ thi thể, cũng tựa người đang ngơ ngác mất hồn. Một lúc lâu sau, thiếu niên buông tay ra, thanh kiếm dài rơi xuống bãi cỏ. Hắn chậm rãi ngồi xuống run rẩy trong chốc, sau đó ngửa mắt nằm vật xuống.
Thiếu niên nhắm chặt mắt lại, mưa phùn dày đặc chảy dọc trên gương mặt, hệt như sứ trắng bị dội nước.
Trong sơn cốc tiếng mưa rơi róc rách, hàng trúc chập chờn, dường như không có chút cảm giác này của sự sống.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Hoài Nhận
- Chương 1