Đầu xuân, tuyết vừa tan, cái lạnh vẫn còn thấm vào tận áo quần. Gió rét thổi qua khiến người đi đường phải co ro súc vai xoa tay cho ấm.
Xe ngựa lăn bánh trên con đường lầy lội, phát ra những tiếng kẽo kẹt nhỏ. Diêu Linh Tuệ vén màn xe lên, liếc nhìn Tiết Li đang thẫn thờ một bên, không kiềm được nhíu mày nhắc nhở: "Còn nhớ những lời mẹ dặn dò con chứ?"
Tiết Li thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng đáp: "Mẹ cứ yên tâm, nữ nhi tự khắc ghi nhớ."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiết Li, lòng bất an của Diêu Linh Tuệ cũng dịu đi phần nào.
Lần này đưa con gái đến nương nhờ Ngụy thị quả là việc bất đắc dĩ. Mẫu thân nàng vốn xuất thân từ nhị phòng Ngụy thị, vậy mà nàng lại khăng khăng gả thấp cho tên Tiết Kha xảo ngôn khéo nói kia. Tiết Kha bất quá chỉ là kẻ có chút nhan sắc bên ngoài, hễ Tiết thị không như ý là hắn tự cam phận thấp, bỏ đi làm kẻ buôn bán tầm thường, để nàng phòng không gối lẻ bao năm, chịu đủ ánh mắt khinh miệt cùng lời chê cười. Đến khi hắn quay về lại đòi cưới thêm mỹ thϊếp...
Nghĩ đến đây, Diêu Linh Tuệ thầm thở dài. Tiết Li không nhìn mẹ, chỉ vén nhẹ màn xe lên, nói khẽ: "Mẹ đừng buồn, con thường nghe người ta nói Ngụy thị "huynh đệ thuận hòa, tông tộc vui vẻ, đối đãi người thân chu đáo", chắc sẽ không bạc đãi chúng ta đâu."
Tuy nói vậy, Tiết Li trong lòng cũng hiểu rõ, mẫu thân bất quá là con gái của vợ lẽ, lại chỉ là biểu muội của trưởng tử nhị phòng. Hiện tại người thực sự nắm quyền trong Ngụy thị lại là đại phòng. Tuy nói các nàng đúng là có chút thân duyên với Ngụy thị, nhưng cũng là dòng bên xa xôi. Giờ đây khi phụ thân đã bỏ rơi hai mẹ con, nếu không phải vì người trong tộc Tiết thị quá đỗi khinh người, với tính khí cao ngạo của mẹ, nhất định sẽ không nghe lời nàng, không quản ngàn dặm xa xôi tìm đến nương nhờ Ngụy thị.
Từ Ngô quận đến Lạc Dương, đường xa vất vả, Tiết Li và Diêu Linh Tuệ đều nếm trải không ít gian nan, theo hầu chỉ có ba gia phó.
Xe ngựa dần chậm lại, Tiết Li nhìn ra ngoài, trước mắt hiện ra cổng phủ Ngụy thị đồ sộ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hơn hai trăm năm qua, trải qua bao triều đại thay đổi, Ngụy thị vẫn phồn thịnh không suy, quan tước liên miên, luôn là đệ nhất hào tộc.
"Mẹ, chúng ta đã đến rồi."
Gia phó đi trước bẩm báo, chẳng bao lâu đã có người của Ngụy phủ ra đón.
Lần này đến nương nhờ, các nàng mang theo không nhiều tài vật, chỉ có ít sách vở quần áo. Tuy các môn phiệt sĩ tộc hiện thời sống xa hoa, nhưng họ vẫn tự xưng là thanh cao. Nếu các nàng mang theo đầy xe châu báu, ắt sẽ bị người ta coi thường.
Mấy ngày trước, nhị phòng phu nhân đã dặn dò, nói có người thân từ Ngô quận đến nương nhờ, trong phủ đã chuẩn bị chỗ ở. Chỉ là rốt cuộc là dòng bên sa sút, được họ quan tâm đến mẹ con các nàng đã là có lòng, không thể đòi hỏi các phu nhân trong phủ phải ra đón tiếp.
Diêu Linh Tuệ không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng, nhìn cổng phủ Ngụy thị nguy nga, trên mặt không giấu được chút xúc động.
Gia phó Ngụy phủ cung kính đón nàng xuống xe, vừa định mở lời thì thấy từ trong xe bước ra một thiếu nữ trong chiếc áo thẳng vạt màu thủy sắc.
Thiếu nữ eo thon thướt tha, búi tóc thấp cài trâm ngọc, mái tóc đen mượt như tơ buông xuống, khi cúi người, cổ trắng ngần như ngọc ngó sen. Khi nàng cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, như cánh bướm đậu trong lòng người.
Thấy gia phó ngẩn người nhìn Tiết Li, Diêu Linh Tuệ mỉm cười thấu hiểu.
Quả nhiên dù đến Lạc Dương - nơi mỹ nhân như mây, sắc đẹp của Tiết Li vẫn không hề tầm thường. Nếu nàng gặp may mắn, chỉ với dung mạo này cũng đủ để cầu được một hôn sự không tồi.
Tiết Li liếc nhìn người hầu, khiến đối phương lập tức đỏ mặt quay đi, những lời định nói đều quên sạch, vội vàng lắp bắp: "Nhị... nhị phu nhân có dặn, mời Tiết phu nhân và... nương tử đừng khách sáo, cứ an tâm ở lại trong phủ, có thiếu thốn gì cứ nói. Nhị phu nhân và Chu phu nhân mấy ngày nay đi núi Tịnh Đàn lễ Phật, không thể tự mình đón tiếp, mong phu nhân và nương tử đừng để ý."
Tiết Li và mẫu thân giờ đây là người đến nương nhờ, tự nhiên không dám có điều gì bất mãn, gật đầu theo gia phó dẫn đường vào Ngụy phủ qua cửa hông.
Bước vào trong, mới thấy được sự xa hoa của đệ nhất vọng tộc quả không phải lời đồn suông.
Dù Tiết Li đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy những đình đài thủy tạ trước mắt vẫn không khỏi hoa mắt choáng ngợp.
Quả thật là bước chân đến đâu cũng gặp cảnh đẹp, không một góc nào không tinh xảo, ngay cả những góc mái nhỏ cũng được chạm trổ hoa văn tỉ mỉ.
Mẫu thân của Diêu Linh Tuệ tuy xuất thân từ Ngụy thị, nhưng sau khi xuất giá hiếm khi lui tới với người trong tộc, nên ký ức của nàng về Ngụy phủ cũng rất mơ hồ. Nghĩ đến cảnh Ngụy thị hiện giờ như mặt trời giữa trưa, nàng không khỏi hối hận trong lòng vì năm xưa không nghe lời khuyên, từ chối mối quan hệ thông gia với công tử nhà Ngụy, ngược lại lại gả cho kẻ khiến nàng phải đau khổ nửa đời người.
Sân dành cho các nàng ở có một cây đào nở rộ xinh đẹp nên được đặt tên là Đào Khỉ Viện. Vào đến phòng, Diêu Linh Tuệ cho lui gia phó, kéo tay Tiết Li, ân cần dặn dò: "A Li, vinh hoa của hai mẹ con ta ngày sau đều đặt cả vào một mình con. Con cũng thấy Ngụy phủ to lớn nhường nào, gia phong Ngụy thị nghiêm cẩn, coi trọng nhất là lễ pháp. Ngày sau con phải cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm, nếu được đại phòng phu nhân vừa lòng, nhất định sẽ mưu được cho con một hôn sự tốt..."
Tiết Li vừa đảo mắt quan sát cách bài trí trong phòng, vừa ậm ừ đáp lại như thường lệ, dỗ cho mẫu thân đi nghỉ xong mới đưa tay chạm vào lư hương bằng thanh kim có kiểu dáng lạ mắt kia.
Người trong Ngụy phủ quả thật không keo kiệt, ngay cả đối với những người dòng bên khốn khó như các nàng cũng không qua loa đại khái, ngay cả những bông hoa cỏ trong sân đều là loại quý giá, việc bày trí trong phòng càng không cần phải nói.
Lần này đến Lạc Dương tuy vất vả, nhưng cũng rất đáng giá.
Chỉ là không biết với thân phận của nàng, khi nào mới có thể gặp được Lương Yến, chắc là hắn đã sớm quên nàng rồi.
Mẫu thân của Tiết Li xưa kia vốn là một mỹ nhân dịu dàng hiền thục, chỉ vì gả cho phụ thân nàng, bị vô số việc vặt dày vò thành một phụ nhân u oán, tài hoa và khí khái ngày trước cũng tiêu tan sạch sẽ. Mẫu thân một lòng muốn cho Tiết Li bước lên nấc thang cao hơn, mỗi khi bị chọc giận liền đánh mắng nàng. Thuở nhỏ nàng còn khá hoạt bát, giờ đây người đã trầm ổn hơn nhiều, ngay cả chuyện Lương Yến cũng chưa từng nhắc với mẫu thân.
Dù có nói cho mẫu thân nghe, cũng chỉ nhận lại vài câu chế nhạo, nàng sao có thể tự chuốc lấy không vui.
——
Ngày hôm sau, nhị phòng phu nhân từ chùa lễ Phật trở về, Diêu Linh Tuệ lập tức dẫn Tiết Li đi gặp phu nhân và tổ mẫu, cũng chào hỏi qua các nương tử trong phủ.
Ngụy phủ to lớn này hiện do đại phòng đại phu nhân chủ sự, nhị phòng phần nhiều ở phía tây, đại phòng ở phía đông, phủ đệ rộng đến mức đi cả ngày cũng chẳng hết. Tiết Li và mẹ ở tại một sân phía tây, đi bái kiến tổ bà cũng mất hơn nửa canh giờ. Trong chính đường, các nữ quyến đều ăn mặc chỉnh tề, xiêm y đủ màu tôn nhau lên càng thêm phồn hoa rực rỡ.
Tiết Li tuy mỹ lệ có thừa, nhưng vì thế lại có vẻ thiếu đoan trang. Giờ đến Ngụy phủ, nàng chỉ mặc xiêm y màu nhã nhặn, tóc búi thấp dịu dàng, điểm tô bằng kim ngọc, khiến vẻ nhu mì càng thêm đậm nét.
Bà tổ nằm liệt giường đã lâu, nói năng cũng mơ hồ không rõ, các nàng chỉ ở trong phòng một lát rồi ra, thời gian còn lại dành để hàn huyên cùng các nương tử nhị phòng.
Nhị phòng phu nhân nắm tay Tiết Li, cười nói: "Đây là lần đầu ta gặp cháu, không ngờ đã trổ mã xinh đẹp đến thế, đứng đó khiến ta không rời mắt được. Biết gọi ta là gì không?"
Tiết Li khẽ cong mày mắt, e thẹn gọi một tiếng: "Cữu mẫu."
Nhị phu nhân mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang trêu đùa vài câu với người bên cạnh.
Đến trưa, Tiết Li dùng bữa cùng nhị phu nhân, được ban thưởng rồi mới trở về Đào Khỉ Viện.
Chỉ một ngày, Tiết Li đã thấy được sự nghiêm khắc trong gia phong Ngụy thị. Ngay cả gia phó cũng thận trọng từng lời nói việc làm, khi chủ nhân lên tiếng đều cúi đầu nghiêm trang, đi lại cũng phải thành hàng ngay ngắn, chứ không chen chúc cười đùa.
Nhị phòng đã thế, không biết bên đại phòng còn nghiêm ngặt đến mức nào.
Nghĩ đến đại phòng, Tiết Li không khỏi nhớ đến vị đại công tử con đại phu nhân danh tiếng lừng lẫy kia. Ngay từ khi còn ở Ngô quận, nàng đã nghe kể về những câu chuyện ca ngợi vị biểu huynh này. Mỹ danh gán cho hắn nhiều không đếm xuể, nàng cũng nhờ đó học được không ít từ ngữ khen ngợi mới. Có người nói hắn thiếu niên thành danh, mười ba tuổi đã khiến các bậc đại nho phải rơi lệ trong cuộc đàm luận, lại có người kể hắn mười lăm tuổi khi du ngoạn, dễ dàng dùng mưu kế giải được họa Bắc Địch tấn công Lăng Châu. Còn về dung mạo của hắn, càng được khen ngợi đến mức kỳ diệu.
Lời khen quá nhiều, ngược lại có vẻ không thật.
Rốt cuộc xuất thân hiển hách, sau này lại là người thừa kế chính danh của Ngụy thị, tự nhiên có kẻ tranh nhau nịnh bợ lấy lòng. Ba người thành hổ, hàng trăm hàng ngàn danh sĩ ca ngợi, dối trá cũng có thể thành sự thật.
So với những điều đó, Tiết Li càng tò mò không biết vị đại công tử này có thật sự sở hữu dung mạo thiên nhân như lời đồn.
Dù sao thời gian còn dài, sau này thế nào cũng có cơ hội nhìn lén một cái, sẽ biết được đó là hư danh hay thực.
Đào Khỉ Viện không quá lớn, Tiết Li hơi khó ngủ, sớm đã thức dậy trong phòng đọc sách. Diêu Linh Tuệ dùng điểm tâm xong, do dự muốn dẫn nàng đi dạo, để làm quen với các nương tử trong phủ.
Tiết Li lấy cớ thân thể không khỏe từ chối: "Chúng ta mới đến mấy ngày, không cần quá vội vàng."
Diêu Linh Tuệ không để tâm, dẫn thị nữ đi.
Không lâu sau, thị nữ Ngân Đăng của Tiết Li ôm vải vóc trở về, báo với nàng: "Lang Hoa cư sĩ quả nhiên có mở hội thanh đàm trên Lang Sơn, nương tử đoán thật chuẩn."
Ngân Đăng hạ giọng nói tiếp: "Nghe nói tiểu lang quân cũng đến, chỉ là ngay cả cư sĩ cũng chưa gặp được đã bị đuổi về..."
Tiết Li nghe vậy không lấy làm ngạc nhiên. Lang Hoa cư sĩ tiếng tăm vang xa, người ngưỡng mộ không ít, thường tùy tâm ý mở vài ngày thanh đàm, có nhiều công tử sĩ tộc mộ danh đến bái kiến. Mấy ngày trước khi đến Lạc Dương, nàng đi đường cùng hai văn sinh, tình cờ nghe họ bàn về hội thanh đàm của Lang Hoa cư sĩ.
Tiết Li thuộc làu thi văn của Lương Yến, tự nhiên nhận ra hắn cũng từng chịu ảnh hưởng sâu sắc của vị Lang Hoa cư sĩ này, có thời gian còn vô cùng tôn sùng mê mẩn. Vì thế nàng cũng để tâm đến vị cư sĩ này, biết rằng những cuộc đàm luận của ông thường kéo dài năm ngày. Nếu đoán không sai, Lương Yến lần này cũng sẽ tham dự.
Theo thói quen trước đây của hắn, sau khi đàm luận kết thúc, chắc sẽ về trong khoảng hai ngày nữa.
Tiết Li gập sách lại, chống cằm ngồi bên cửa sổ suy nghĩ, bỗng hỏi: "Cữu mẫu mấy ngày trước đi chùa Tịnh Đàn lễ Phật, thật sự linh nghiệm ư?"
"Nhiều quý nhân đến cầu như thế, hẳn là cực kỳ linh nghiệm."
Tiết Li như đang suy tư điều gì, nói: "Vậy sao... bà tổ thân thể không tốt, ta cũng chẳng làm được gì, ngày mai theo ta đến chùa Tịnh Đàn cầu phúc cho người."
Khi Diêu Linh Tuệ về phủ, biết Tiết Li muốn đến chùa cầu phúc cho lão phu nhân, trong lòng có phần không cam tâm. Tiết Li sớm đoán được tâm tư của mẹ, bèn bảo mẹ lấy cớ thân thể không khỏe ở lại phủ dưỡng bệnh, tránh tỏ ra quá mức sốt sắng mà xông vào chốn cao môn, khiến các phu nhân khinh bỉ trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, Tiết Li thức dậy trang điểm chải chuốt cẩn thận, son môi đỏ thắm càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Ngân Đăng giúp nàng búi tóc xong, nhìn khuôn mặt như hoa trong gương, không nhịn được cảm thán: "Trên đời sao có nương tử nhan sắc tuyệt mỹ đến thế."
Tiết Li quen thói mỉm cười cho có lệ, không đáp lời, trong đầu lại hiện lên vài kỷ niệm năm xưa. Nghĩ đến giờ đã đến Lạc Dương, dường như bóng dáng thiếu niên trong ký ức cũng trở nên rõ ràng hơn.
Khi sắp ra cửa, nàng thấy đàn kiến xếp thành hàng dưới hành lang và những viên đá lấp lánh ướt đẫm sương, bước chân chợt khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì, liền quay người dặn dò thị nữ ở lại trong phủ:
"Nếu gần giờ Dậu mà vẫn chưa thấy ta về, thì đến chùa Tịnh Đàn đón ta."
Trên đường đến Lạc Dương, nàng đã chi khoản tiền lớn mua một bản đồ Lạc Châu khá chi tiết. Nếu không nhầm, chùa Tịnh Đàn và Lang Sơn cách nhau chưa đầy năm dặm, mà con đường nàng đi đến chùa Tịnh Đàn, cũng là đường mà Lương Yến nhất định phải đi qua khi trở về hầu phủ.
Nàng muốn đánh cuộc một phen, may ra có thể gặp được Lương Yến, nếu thời cơ thích hợp, có thể nói với hắn đôi câu, với nàng thế đã là không gì bằng.