Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Sư huynh đúng là đa tài nha....Ta thật sự hâm mộ Sư huynh." Tô Ái với khuôn mặt đầy ái mộ nói chuyện cùng Hoài Ân.
"Đệ cứ tiếp tục lo ái mộ A Hán đi...đừng có quay sang phiền Ta." Nếu ngươi thật sự quay sang theo đuổi Ta mới thật sự phiền toái.
"Hoa đào nhưỡng này đúng thật rất thơm, vị thuần túy thật....Đệ rốt cuộc đã trộm bao nhiêu bình của Sư phụ".
"Ể...chuyện này...Sư huynh ,huynh nói thử xem hôm nay trăng có phải rất sáng không". Tô Ái không muốn bị Sư huynh khiển trách nên chỉ có thể lãng sang chuyện khác.
"Đúng vậy...trăng rất sáng..." Hoài Ân cảm khái kiếp này cũng không tệ lắm.
"Sư Huynh nghe Ta nói, nếu thật sự Huynh không muốn trở về Sư đệ cũng có cách giúp Huynh mà....lòng Huynh đã không muốn, sao lại tự ép bản thân trở về." Tô Ái suy nghĩ đơn giản lắm, nếu đã không muốn thì đùng tự ép , chính vì Hắn suy nghĩ đơn giản đi nên cuộc sống của Hắn luôn luôn không cần phải nghĩ nhiều, cứ vui vẻ là được.
"Nếu Ta cũng giống như đệ thật tốt…”
“Sư huynh có phải say rồi không..Đột nhiên lại muốn giống Ta, nói gì thì nói, nếu Huynh muốn học, thì Ta đây không ngại dạy huynh, chỉ cần Huynh mặt dày một chút.”
“Ái Nhi vẫn là lo uống rượu của đệ đi..” A Hán biết ý của Hoài Ân không phải như vậy, liền ngăn Tô Ái nói thêm.
“Ta nói gì không đúng..”
“Ngoan ngoãn đi..”
“Ta biết rồi..”.
“Ta muốn chẳng phải lưu luyến gì nơi đó, chẳng qua muốn tìm cơ hội đưa hài côt Mẫu thân đi." Hoài Ân muốn trở về đem tro cốt Mẫu thân rời khỏi nơi bẩn đó, Mẫu thân lúc sống rất yêu thích tự do.Tiểu Hoài Ân lúc trước không đủ năng lực bảo vệ Mẫu thân, Ân nhi đã lớn, Ân nhi nhất định đưa Mẫu thân đến nơi Mẫu thân muốn, không cần phải ở Phủ tướng quân, tuy đã mất nhưng không khỏi bị lũ cặn bã đó sĩ vã.
"Đệ xin lỗi". Tô Ái hiểu được Hoài Ân rất thương Mẫu thân, từ Sư phụ biết được Sư huynh đã ăn nhiều khổ lắm, nếu không có sư phụ hiện tại sư huynh biết đâu cũng bị hại thê thảm.Tô Ái không có Mẫu Thân, nhưng bù lại điểm khuyết thiếu đó Hắn lại được Phụ thân nhất mực cưng chiều.Còn Hoài Ân thì Người thân đã mất, nhưng có Phụ Thân cũng hoàn không.
"Không có sao..Ta không trách đệ, Ta biết Đệ cũng là muốn tốt cho Ta. Ta cũng chẳng trách ai cả.Ta chỉ trách bản thân lúc đấy quá yếu đuối...nhưng hiện tại không phải tốt rồi sao, Ta có thể tự bảo vệ bản thân." Chỉ cần kẻ nào có ý nghĩ muốn chà đạp Ta, Ta sẽ cho bọn họ nhận lãnh chịu gấp trăm gấp ngàn lần nổi đau Ta từng trãi, trong mắt Hoài Ân thoáng qua một tia âm lãnh.
Tô Ái và A Hán cảm nhận được sát khí thoáng qua không khỏi rùng mình. "Đúng vậy, Sư huynh đã không còn là người dễ bị hà hϊếp".
"Thiếu gia an tâm, nếu có kẻ nào dám có ý tổn hại thiếu gia A Hán sẽ cho hắn nếm khổ vị còn đáng sợ hơn chết." A Hán kiên định nói.
"Ta biết hai người đều là bằng hữu tốt..” Hoài Ân cười nhẹ nhưng phía sau mặt nạ là ánh mắt đầy chân thành.
"Sư huynh Ta nói nếu huynh không tháo mặt nạ ra thì chắc chắn sẽ thu hút không ít ong bướm.." Tô Ái cảm khái, đúng là yêu nghiệt mà, chỉ đeo mặt nạ cũng đủ làm thần hồn điên đảo, cũng may phía sau chiếc mặt nạ là khuôn mặt bình thường nếu không Ta đây cũng siêu lòng mất.
Hoài Ân đứng lên khoang thuyền, gió thổi thoáng làm lay động bạch sam , tóc Hoài Ân cũng lay động, vốn dĩ phong thái của Hoài Ân thoát tục, còn mang theo trương mặt nạ bạc càng tôn lên vẻ tà mị, làm người đối diện cảm thấy như không hề nhiễm bụi trần, cảm thấy chạm không tới.
Nữ nhân che mặt đứng trên thuyền xuất thần vì hình bóng bạch y Thiếu niên, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng cũng đủ làm nàng khắc sâu mãi hình bóng, càng mờ ảo nàng càng muốn nhìn rõ, rốt cuộc là người như thế nào lại có thể xướng ra ca từ không màng thiên hạ." Đào nhi cho người nhanh chóng tiến đến thuyền đấy..Ta muốn bái phỏng vị xướng khúc đó".
"Sư đệ Ta mệt rồi, Đệ cứ tiếp tục ở lại ngắm trăng sao tiếp đi nhé" Hoài Ân nói xong liền bước vào trong khoang thuyền.
"Sư huynh vẫn còn sớm mà...sư huynh". Tô Ái nói với theo.
"Ái nhi đừng làm phiền thiếu gia" A Hán nghiêm giọng.
"Vậy A Hán ca ở lại cùng Ta trò chuyện". Tô Ái vừa nói vừa phao mị nhãn với A Hán.
"Các vị trên thuyền phía trước không biết có thể cho chúng ta lĩnh giáo một chút" .
"Xem rắc rối tìm đến rồi thì phải" A Hán nhìn Tô Ái nói.
"Hán ca đừng lo lắng mọi chuyện đã có đệ" Tô Ái vỗ ngực tự tin nói.
"Được vậy mọi chuyện giao lại cho Ái nhi, Ta đi nghỉ ngơi đây". nói xong A Hán xoay đi.
"A Hán ca sao lại bỏ lại ta ...A Hán ca. Các người có chuyện gì?...sao lại chặn thuyền bọn ta." Tô Ái trong lòng tức tối,thật là bọn Người này đúng là lựa lúc thật, làm Ta mất đi thời gian lãng mạn.
"Xin công tử đừng hiểu lầm..Tiểu thư chúng ta chỉ là nghe được khúc xướng cầm nên muốn được biết tên khúc xướng, cùng lĩnh giáo."
"ồ thì ra là vậy". Lĩnh giáo cái khỉ, rõ ràng là rắc rối của Sư huynh, nhưng nếu Ta không thu thập tốt thế nào cũng bị sư huynh giáo huấn, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
" khụ...khục.. “Vị tiểu thư đây là nghe Ta xướng khúc nên mới đuổi theo đến đây.Nếu vậy thì để không phụ lòng các vị đã có tâm đuổi theo đến đây...tại hạ mạn phép tặng cho các vị đây một xướng khúc." Tô Ái vừa nói vừa nhìn Đào nhi.
Tô Ái tay vuốt nhẹ cổ cầm, đánh lên âm thanh lung tung tùy hứng, lại bắt đầu khởi xướng.
"con chó con mèo , mèo con mèo con
chó con mèo con , chó con con mèo
con mèo con chó , con chó con mèo
mèo con mèo con , mèo con chó con mèo con chó con mèo con chó con mèo con
con chó mèo con , con chó mèo con
con chó mèo con , con chó mèo con".
Bên thuyền bên kia nghe Tô Ái hát không khỏi thấy cả một đàn quạ bay qua đầu, không ngừng nghị luận.
"Đây mà là xướng sao,chói tai như vậy...cái gì mà chó...rồi lại mèo..".
"Thiên à thật là tra tấn"
" Tiểu thư chúng ta có phải nhầm rồi không, rõ ràng đây là khúc xướng dị nhất mà Đào nhi từng nghe."
"Đào nhi Ta nghĩ người xướng khúc lúc nãy có lẽ không muốn gặp chúng ta, cho thuyền quay về thôi." Nữ nhân che mặt chỉ đành tiếc nối.
"Vâng tiểu thư" Đào nhi cũng thở phào nhẹ nhỏm, không phải nghe âm thanh tra tấn kia nữa.
" Cái gì mà chó với mèo" Đào nhi không chút hình tượng cười ha..ha.
Đợi thuyền kia rời khỏi, Tô Ái vẫn cứ nhập tâm mà hát xướng khúc lập đi lập lại. chợt cảm thấy có sát khí tỏa ra.Nhìn phía sau lưng đã thấy Hoài Ân đằng đằng sát khí.
" Sư đệ ngươi có biết suýt nữa Ta bị tẩu hỏa nhập ma vì ngươi không".
"Á Sư huynh...Ta..Ta" Tô Ái trắng cả mặt, lần này thật sự là Sư huynh nổi giận, Hắn chỉ muốn giúp Sư huynh gánh phiền toái mà còn bị trách, thật là hảo uất ức.