Chương 34: vương phủ

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Tiểu Thư, Ta sẽ cho Người đi hỏi thăm tin tức..Người còn rất yếu, không thể tự ý rời khỏi giường..”

“Nhưng Ta..”

“Không được xuống giường..” Giọng Nam nhân trầm ấm vang lên.

“Phụ Vương..”

“Nữ nhi còn nhớ tới Phụ Vương sao?. Vừa tỉnh lại đã muốn đi khỏi, thật là làm Phụ Vương đây đau lòng.”

“Phụ Vương..Yên nhi..”

“Hảo hảo…Ta sẽ cho Người lập tức đến phủ Tống gia hỏi tin tức. Bảo bối nhi vẫn là ngoan ngoãn nghĩ ngơi. Xem xem, tay bảo bối nhi đều trầy xước cả, rõ ràng đã ăn không ích khổ. Phụ Vương đây chính là đau lòng quá đi thôi.”

“Phụ Vương, Yên nhi biết lỗi..Yên Nhi sẽ không làm Người lo lắng nữa..”

“Hảo..biết sai là tốt. Hảo hảo nghĩ ngơi cho khỏe đi..”

“Nhưng..”

“Phụ Vương sẽ giúp Yên Nhi lo liệu mọi việc..”

“Phụ Vương, Người định làm gì..” Nhược Yên lo lắng Lâm Thân Vương sẽ làm khó Hoài Ân.

“Ta chẳng có làm khó ai đâu..Bảo bối nhi,ngoãn ngoãn dưỡng bệnh. Nếu Ngươi không khỏi bệnh Phụ Vương thật sự phải làm khó Người nào đó..”

“Yên nhi đã biết.”

Lâm Thân Vương đắp chăn cho Lâm Nhược Yên, không khỏi thở dài. Nữ nhi xem ra đã có Người trong lòng, nếu không sao lại lo lắng vì tên đó như vậy. Lâm Thân Vương nhìn sang Đào nhi. Đào nhi hiểu ý tứ, liền theo Lâm Thân Vương rời khỏi.

“A Đào, Ngươi nói vị Công Tử mà Quận chúa để tâm rốt cuộc là ai trong hai vị trưởng tử của Tống gia.”

“Bẩm Vương gia, Người Tiểu Thư nhắc tới không phải là Trưởng tử cũng không phải là Nhị Công tử.”

“Hửm..Ngươi nói vậy là ý gì..Vậy rốt cuộc là kẻ nào.”

“Là Tứ Công Tử của Tống Phủ…”

“Có chuyện này, Ta chưa từng nghe đến Tống phủ có thêm một hài tử khác ngoài ba huynh muội kia.”

“Chuyện là..” Đào nhi kể lại mọi thứ biết được, Lâm Thân Vương có chút đăm chiêu. Trong lòng chính là không vui, nữ nhi là bảo bối là ngọc cành vàng. Con của Tiểu thϊếp, lại là một kẻ không có tiền đồ sao có thể xứng đáng. Còn có thân mang trọng bệnh, Ta làm sao yên tâm giao nữ nhi cho loại Người như vậy. Lâm Thân Vương âm thầm quyết định.

“Ngươi tiếp tục ở cạnh chăm sóc tốt cho Quận chúa. Còn khi nào Quận chúa hỏi tin tức thì cứ nói mọi thứ điều ổn thỏa..”

“Vương gia..Nhưng lỡ..”

“Không có nhưng..Lần này Bổn Vương tin tưởng Tống phủ mới cho Nhược Yên đến. Nhưng Tống phủ lại không hộ được. Ta còn chưa có giáng tội bọn họ. Tạm thời không cho Nhược Yên rời khỏi, nhất là những gì liên quan đến Tứ Công tử đó..”

“Vâng.” Đào nhi cũng không thể làm gì hơn, điều này Nàng cũng đã nghĩ đến. Chưa nói đến thân phận, ai lại muốn gã nữ nhi,lại là bảo bối trên tay cho một kẻ bị hủy dung. Chỉ là Đào nhi lo lắng, dù Vương Gia có cấm cũng chỉ sợ không ngăn được.

“Đào nhi..Ta bảo Ngươi đi hỏi tình hình trong phủ…”

“Tiểu thư, Người yên tâm, Tứ Công tử hoàn toàn không sao..”

“Không sao thì hảo…Ngươi giúp Ta chuyển thư này đến Hoài Ân.”

“Tiểu Thư..” Đào Nhi nhận lấy thư Lâm Nhược Yên viết.

“Có chuyện gì sao..?”

“Không..Không có gì. Ta lập tức đi chuyển thư cho Người.”

“Hảo..” Nhược Yên vui vẻ trong lòng, Nàng vui vì Hoài Ân không sao.

Đào Nhi rời khỏi phòng, Nàng chính là giao thư lại cho Lâm Thân Vương. Lâm Thân Vương đọc thư sau đấy lại đốt đi. Từ giờ Hắn chỉ hi vọng Nữ nhi hoàn toàn quên đi Tống Hoài Ân.

Đào Nhi nhìn thấy Nhược Yên tâm trạng lúc nào cũng chờ đợi. Nhưng là đổi lại thất vọng. Một bức thư hồi âm cũng không. Nàng cũng không thể nói, những bức thư ấy căn bản không hề tới tay Tứ Công Tử.

“Đào Nhi, đã bảy ngày rồi Hoài Ân sao không hồi âm.. Ngươi nói có phải có chuyện gì không.”

“Tiểu thư, Người nghĩ nhiều rồi, chắc là thư chuyển tới chậm..”

“Bảy ngày Ta đã viết sáu bức thư, nhưng một chút hồi âm cũng không. Tống phủ cùng Vương Phủ đâu có cách xa lắm, chỉ không tới nữa ngày đường.Đào nhi, Ngươi mang bức thư này đi gửi đi..”

“Tiểu thư..Không ấy Người đừng đợi nữa, biết đâu chừng Tứ công tử còn bận việc vì vậy..”

“Đào Nhi, Ta cảm thấy mấy ngày nay Ngươi thật lạ..”

“Không..nào có, Ta đi gửi thư giúp Ngươi..” Đào Nhi sợ ở lại lâu sẽ bị Quận chúa nhìn ra sơ hở, liền vội vàng rời đi.

Cũng như mọi lần, lần này Đào nhi cũng là đem thư đến thư phòng Lâm Thân Vương, Lâm Thân Vương lại không xem mà trực tiếp đốt, thư vừa cháy một nữa thì Lâm Nhược Yên đa tiến vào túm lấy.

“Yên Nhi cẩn thận phỏng..” Lâm Thân Vương bất ngờ trước hành động của Lâm Nhược Yên.

“Phụ Vương đây là ý gì?. Đào Nhi, Ta kêu Ngươi đưa thư chẳng phải sao?. Vì sao thư ở đây..”

“Tiểu thư Ta..”

“Là Ta bảo A Đào đem đến..A Đào, Ngươi ra ngoài đi..”

“Vương gia…Vâng.”

“Người là ý gì đây?. Phụ Vương Người rốt cuộc muốn làm gì.”

“Yên Nhi, bình tỉnh. Nghe Phụ Vương nói, Ta không thể để Ngươi chịu bất cứ thiệt hại nào. Tống Hoài Ân đó căn bản không xứng với Ngươi.”

“Không xứng…Người đã gặp chàng lần nào?. Người rõ về chàng bao nhiêu. Sao Người lại làm như vậy. Mấy ngày qua Ta đều hi vọng, rồi lại thất vọng. Người cảm thấy đây là tốt cho Nữ nhi sao Phụ Vương. Người là đang làm tổn thương lòng Ta.”

“Yên Nhi, Ta không rõ Hắn. Nhưng Ta biết Hắn không xứng với Ngươi. Phụ Vương chính là..”

“Người tự ý quyết định mọi chuyện, không cần biết Ta sẽ tổn thương thế nào. Phụ Vương, Người là đang ép Ta vào đau khổ tột cùng. Ta Hận Người.” Nhược Yên nước mắt ngắn dài chạy khỏi thư phòng.

“Yên Nhi…”Lâm Thân Vương lúc này mới nhận thấy bản thân thật đã sai, Nhưng sai thì đã sai rồi, Hắn tin rằng rồi Nhược Yên sẽ hiểu cho bậc làm Cha.