Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Cha Ta là Tống Tướng Quân, Ngoại Công Ta là Thượng Thư, vậy có tính là có quen biết..” Tống Hoài Phong dương dương tự đắc với thanh thế.
“Là…Là Ta có lỗi, có mắt không thấy thái sơn, mong Tống Công Tử thứ lỗi..Ta có lỗi, bữa hôm nay Ta sẽ mời, xem như tạ lỗi..” Lưu Lê run sợ, Hắn nghe Cha Hắn nói, đυ.ng đến ai cũng đừng vây chọc vào Phạn Gia thượng thư, nay Hắn suýt nữa gây rắc rối lớn, lại chọc cháu của Thượng Thư.
“Nếu vậy thì không cần, phiền Lưu Công Tử nhanh chóng rời khỏi, Ta còn phải đưa khách quý dùng bữa..”
“Hảo hảo…Ta cút…lập tức cút ngay..” Lưu Lê nhanh chóng rời khỏi.
“Quận chúa đã để người chê cười”. Tống Hoài Phong âm thầm đắc ý, hôm nay nhờ Tống Hoài Thái gây ra chuyện mà Hắn có thể chứng tở với Quận chúa.
“Hảo...” Lâm Nhược Yên có chút không muốn ở lại, Nàng không nghĩ tới nhìn hai huynh đệ họ Tống diễn trò trước mặt.
Tống Hoài Thái nắm chặt nắm đấm, Hắn không nghĩ lại bị bẻ mặt, lại còn cho Tống Hoài Phong có cơ hội được chứng tỏ trước mặt mỹ nhân, Tống Hồng Tú thấy Tống Hoài Thái không kìm chế được hận ý liền nhanh chóng ngăn hắn.
“Ca, chỉ chuyện hôm nay không nói được gì. Tạm thời đừng so đo, Ca biết chúng Ta làm gì cũng là thiệt hơn lợi. Tống Hoài Phong ỷ có chỗ dựa lớn thì hống hách. Chúng Ta cũng nên nhanh chóng tìm một chỗ dựa vững chắc, chỉ cần Quận chúa có ý với huynh thì mọi chuyện sẽ đổi. Gốc của chúng Ta chẳng phải càng lớn hơn sao?. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng việc lớn.”
“Hảo..Ta Nhịn, mọi việc điều nghe theo muội..”
“Tất nhiên…”.Hai huynh muội Tống Hoài Thái cùng Tống Hồng Tú ngầm hiểu ý lập kế hoạch.
Bọn họ không biết vì chuyện ồn ào vừa rồi đã thu hút sự chú ý của một người, hơn nữa những gì bọn chúng nghĩ và tính cũng đã bị nhìn thấu.
“Không nghĩ xảo như vậy..” Hoài Ân nụ cười càng cong lên.
“Thiếu gia người không sao chứ..” A Hán cảm thấy rùng mình, mỗi lần Hoài Ân chỉ cười mỉm một chút thì có thể thấy được là kẻ nào đó không xong.
“Không có gì, Chẳng qua là nghỉ có chút chuyện vui muốn xem..A Hán Ta có chuyện nhờ huynh đây..”
“Thiếu gia..Thuộc hạ sẽ đi ngay”.
“Quận chúa, đây là những món ăn độc lạ mà chỉ có Thanh Hạc lâu mới có, mời người dùng” Tô Hồng Tú giới thiệu từng món, không ngừng luyên thuyên.
“Hảo..Ta đã biết.” Lâm Nhược yên chỉ thử một ít cá hoa thì buông đũa.
“Quận chúa, những món này không hợp khẩu vị người.” Tống Hoài Phong rất muốn nhìn thấy rõ nhan sau khăn che mặt, nhưng chỉ thấy Lâm Nhược yên giơ nhẹ khăn rồi buông xuống.
“Chỉ là Ta không đói, các ngươi cứ dùng tự nhiên..” Lâm Nhược Yên không thích thái độ chằm chằm của cả ba huynh muội họ Tống, Nàng chỉ là xem như lịch sự mới không đứng dậy rời khỏi nhanh chóng.
“Nếu Quận chúa không muốn ăn thì có thể thử rượu, rượu hoa quả ở đây cũng rất hảo.”Tống Hoài Thái ra sức thuyết phục.
“Tiểu Thư nhà Ta không thể uống rượu”. Đào nhi thấy Tống Hoài Thái như có ý không tốt liền ngăn cản.
“Nô tỳ thì không nên mở miệng khi chủ nhân chưa cho nói.” Tống Hoài Thái quát Đào nhi.
“Xem ra Tống Nhị Công tử là đang xem thường người trong phủ Thân Vương.” Lâm Nhược Yên thấy Tống Hoài Thái quát nạt Đào Nhi, vì vậy Nàng cũng không cho Hắn đẹp mặt.
“Không phải ý Ta không phải như vậy, chỉ là Ta hi vọng Quận Chúa đã đến Thanh Hạc lâu thì nên thử rượu ở đây.” Tống Hoài Thái biết bản thân đã đắc tội liền dùng giọng hối lỗi.
“Đúng vậy, Nhị Ca không có ý đó, Quận chúa Người đừng nóng giận. Ta thay Nhị ca uống một ly Tạ tội với người.” Tống Hồng Tú uống một chung rượu kính Lâm Nhược Yên.
“Ta đây tự phạt ba ly thỉnh tội cùng Quận chúa.” Tống Hoài Thái nhanh chóng rót rượu, một ly lại đến một ly.
“Thôi được rồi, Nhị Đệ, Tam muội, các ngươi đừng nháo nữa..” Tống Hoài Phong cảm thấy mất mặt trước Lâm Nhược Yên, Hắn tự mình uống rượu.
“Quận chúa, Ta xin phép ra ngoài một lát..” Tống Hoài Thái đứng dậy rời khỏi.
“Nếu mọi người vẫn muốn chơi tiếp thì cứ ở lại, Ta…” Lâm Nhược Yên đang định đứng dậy thì cảm thấy cả người vô lực ngất đi.
“Thiếu gia,đúng như người nghĩ..”
“Sắp xếp một chút, Tống Hồng Tú đưa đến phòng thượng hạng, Tống Hoài Phong cũng sát bên cạnh phòng.”
“Còn hai nữ nhân kia..”
“Đưa hai Nàng Ta sang bên đây nghỉ tạm..”
“Vâng thiếu gia.”
“Ta muốn xem thử ngày mai các ngươi sẽ giải quyết chuyện này thế nào, Tống Hồng Thái cũng cáo thật đấy. Nhưng thoát được lần này, không thoát được lần sau.”
A Hán đưa Lâm Nhược Yên cùng Đào Nhi vào phòng của Hoài Ân, lại quay sang sắp xếp cho những kẻ còn lại.
Hoài Ân nhìn nữ nhân che mạn do mê hương mà ngất, Hoài Ân giúp Nàng tháo giày, chỉnh Nàng Ta nằm ngay ngắn, đắp lại chăn mền. Hoài Ân trước giờ công tư phân minh, sẽ không để người vô tội bị cuốn vào chuyện của bản thân. Hoài Ân lại đến đỡ lấy Đào nhi, đặt Nàng Ta dựa vào thành giường,sau đấy rời khỏi.
“Thiếu gia, mọi chuyện hoàn tất..”
“Hảo, chúng Ta Trở về phủ Tướng Quân thôi..”
“Thiếu gia không ở đây xem tuồng.”
“Không cần thiết..”
“Hai nữ nhân đấy cho người bảo vệ họ đến khi tỉnh lại.”
“Thuộc hạ đã căn dặn..”
“Hôm nay hảo mệt, mai chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt.”
“Phải, hẳn rất là náo nhiệt..”
“Người ở phòng này đâu hết rồi.” Tống Hoài Thái lúc quay trở lại thì đã không thấy còn ai, hỏi tiểu nhị chỉ nói bọn người ở đây đã ra về.
“Không thể nào…rõ ràng Ta đã bỏ thuốc mê, sao bọn họ có thể..Không lẽ người của phủ Thân Vương, không thể nào. Ta đã xem xét kỉ, nếu vậy chẳng lẻ là không có tác dụng.” Tống Hoài Thái tức giận định rót lấy nước nhưng hắn như nhớ ra điều gì, liền ngưng lại động tác. Sau đó xoay người rời khỏi, trở về phủ Tướng Quân.
Nhưng là trở về phủ lại được thông báo là Quận Chúa vẫn chưa trở về, cả Tống phủ đều lo lắng đứng ngồi không yên.
“Ngươi mau nói rốt cuộc các Ngươi đã dẫn Quận chúa đi đâu.”
“Cha, Ta cùng Đại ca và Tam muội đưa Quận chúa đến Thanh Hạc lâu, nhưng Ta có việc phải ra ngoài vì vậy mà lúc trở lại không thấy họ đâu.”
“Ngươi vẫn chưa kiểm tra Thanh Hạc lâu.Ngươi đúng là vô dụng,đưa Quận chúa đi lại không biết là đã đi đâu, mau tập hợp binh lính của phủ, còn có Huyện nha, nhanh chóng đi tìm.”
“Vẫn chưa..”
“Tập hợp Người, cùng Ta đến Thanh Hạc lâu..”
“Vâng thưa Cha..”.