Chương 9

Ta và Lý Ngộ đều bị tống vào thiên lao.

Nửa đêm, Lý Ngộ phát sốt, hắn nửa tỉnh nửa mê lấy một vật gì đó từ trong ngực ra đưa cho ta rồi yếu ớt nói: “Đừng khóc, ca ca sẽ vượt qua được, không lừa nàng đâu”.

Lòng bàn tay mở ra, bên trong là hai viên kẹo tống tử.

Chỉ đáng tiếc chúng đều đã vỡ nát.

Ta vừa khóc vừa bỏ kẹo vào miệng, nở một nụ cười khó coi nói với hắn: “Ngọt lắm, cảm ơn hoàng huynh”.

Lúc này, hắn mới yên tâm ngất đi.

Ta ôm lấy hắn cả đêm, muốn dùng nhiệt độ cơ thể giúp hắn xua tan cái lạnh, may mà có Na Trì đưa thuốc tới.

Na Trì nhìn ta, lưỡng lự hồi lâu mới cất tiếng: “Chị dâu, hãy đợi thêm chút nữa, ta sẽ cứu ngươi ra khỏi đây”.

Ta không ôm bất cứ một tia hy vọng nào.

Ngày kế tiếp, sau khi thức giấc ta mới phát hiện Lý Ngộ đã đứng dậy, hắn đang loay hoay làm gì đó trong góc tường.

Thấy ta đã tỉnh dậy, Lý Ngộ ngập ngừng vài giây rồi mới nói: “Đừng nhìn, đây là chuột, thứ mà Tiểu Ngũ sợ nhất”.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhìn thấy chuột ở nơi bẩn thỉu thế này, khuôn mặt bầm tím của Lý Ngộ nở nụ cười, nhìn vô cùng dịu dàng và ấm áp, như thể chiếu sáng cả thiên lao u tối này.

Ta nói: “Từ lâu ta đã không còn sợ mấy thứ đó nữa, không có gì đáng sợ hơn con người cả”.

Chỉ có con người mới coi nhau như kẻ thù, thậm chí ngay cả huynh đệ cũng có thể gϊếŧ hại lẫn nhau.

Mấy ngày sau, thiên lao vang lên tiếng ầm ĩ, trong đêm tối, Na Trì mặc chiếc áo giáp dính đầy máu tươi, tay lăm lăm thanh kiếm, đứng ở cửa nhà lao nhìn ta nở nụ cười: “Chị dâu, ta tới đón ngươi”.

Na Trì đã tạo phản.

Chỉ trong vài ngày mà đã có thể phát động thành công chính biến, đây không phải chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, hắn chắc hắn đã ủ mưu tính kế từ rất lâu rồi.

Sau khi lên ngôi, việc đầu tiên mà Na Trì làm là quét sạch tàn dư phe cánh của đại hoàng tử, sau đó lấy ta.

Ta bị buộc phải tách ra khỏi Lý Ngộ, hắn bị đưa tới khu vực đào đá.

Đêm tân hôn, khi Na Trì bước vào lều trướng, ta lấy con dao mà mình luôn giấu kín ra, hắn sửng sốt vài giây sau đó nở nụ cười, nói: “Thật là khiến người ta đau lòng”.

“Hôm nay mệt quá, ngủ thôi”

Dứt lời, hắn bất chợt lao tới ôm lấy ta rồi nằm vật ra giường, không có hành động gì tiếp theo.

Ta bị hắn ôm ghì không thể động đậy, chỉ đành giữ nguyên tư thế này cho tới nửa đêm. Ngày hôm sau tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã trông thấy Na Trì đang chống tay lên đầu, nằm bên cạnh mỉm cười nhìn ta.

Hắn xoa mặt ta rồi nói: “Ái phi, nàng ngủ chảy cả nước dãi kìa”.

“Na Trì, ngươi thả hoàng huynh ta ra đi”

Ta cắn môi dưới, “Ngươi thả huynh ấy, ta sẽ theo ngươi”.

Na Trì không nói gì, đưa ta tới vách đá.

Hắn chỉ tay về phía Lý Ngộ và các binh sĩ Đại Tùy đang lao động khổ sai ở lưng chừng núi, nói: “Mối quan hệ giữa nàng và hắn chắc hẳn không bình thường, ta nghe nói hắn đã nhiều lần dâng tấu xin được thân chinh ra trận, nhưng hắn đến đây không thể chỉ vì mình nàng”.

“Ái phi, chúng ta đánh cược một ván nhé?”

Na Trì bỗng nhiên nở một nụ cười đơn thuần, vô hại.

Ta thật sự chịu thua rồi.

Sao người Đa Luân lại thích đánh cược tới vậy?

Nhưng ta không hiểu hắn muốn cược điều gì, cho tới khi trời tối nữ tì mang thức ăn tới, ta phát hiện một mảnh giấy trong miếng bánh điểm tâm.

Nét chữ trên đó rất quen thuộc: Giờ tý tại Áo Sơn, cùng rời khỏi Đa Luân.

Ta không dám thu dọn đồ đạc và nữ trang vì sợ sẽ bị phát hiện, vẫn giả vờ đi dạo loanh quanh khắp nơi như mọi khi, tới tận nửa đêm ta mới dám ra khỏi cửa.

Không ngờ, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Na Trì đứng đó, hắn nở nụ cười hỏi ta: “Nàng muốn đi đâu vậy?”

“Có phải đi gặp hoàng huynh của nàng không, ta sẽ dẫn nàng đi”

Na Trì mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, hắn không đợi ta giải thích mà cứ thế kéo ta tới sườn núi.

Đứng ở nơi đó có thể nhìn thấy mọi động tĩnh tại Ao Sơn.

Ta nhìn thấy Lý Ngộ và binh lính Đại Tùy đang đợi ở đó, đợi rất lâu mà vẫn không thấy tung tích của ta.

“Nàng đoán xem hắn sẽ chọn nàng, hay là rời khỏi Đa Luân cùng các tướng sĩ?”

Na Trì ngẩng đầu đón gió đêm, mỉm cười hỏi ta, ánh mắt hắn lấp lánh như sao trời.

Ta nắm chặt tay, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác sợ hãi.

Cuối cùng, Lý Ngộ và binh sĩ Đại Tùy rời đi.

Na Trì bật cười phấn khích: “Xem ra, trong mắt hắn nàng cũng không quan trọng tới vậy”.

“Nếu hắn vứt bỏ tất cả các binh sĩ đã chiến đấu vì mình mà lựa chọn ta, thì ta cũng không rời đi cùng hắn”.

Ta ngẩng đầu, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Na Trì: “Ngươi cược sai rồi’.

Khóe môi Na Trì nhếch lên, nhìn chằm chặp ta một hồi rồi nói: “Thực ra nàng cũng thất vọng đúng không, nói ra những lời này chỉ là để lừa mình dối người mà thôi”.

Ta cụp mắt xuống, giấu đi những giọt lệ.

Ta vui lòng trước lựa chọn của Lý Ngộ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Hoàng huynh, không cần ta nữa rồi sao?

Nhưng rõ ràng ta mới là người đã vứt bỏ hắn trước, nghĩ như vậy trong lòng cũng được cân bằng hơn ít nhiều.

Na Trì nói rất đúng, ta đang tự lừa mình dối người.

Lý Ngộ có thể bình an rời khỏi Đa Luân, điều đó có nghĩa là hắn đã nằm lòng địa hình phức tạp và hiểm trở ở nơi đây.

Nghe nói, hắn đã quật mộ của đại hoàng tử, phần da phía sau lưng của đại hoàng tử bị lột sạch.

Ta từng nghe lén Na Trì nghị chính, nói đại hoàng tử có xăm bản đồ địa hình của Đa Luân trên lưng.

Thật không thể tin được hắn lại ngạo mạn đến mức độ đó.

Hơn nửa tháng sau, Lý Ngộ dẫn theo mười vạn quân tinh nhuệ tiến đánh Đa Luân, liên tiếp hạ được mấy thành trì, tiến thẳng tới kinh thành.

Khi Đa Luân sắp bị lật đổ, Na Trì nói với ta: “Hắn không phải tới cứu nàng đâu”.

“Chiêu An, khi trở về Đại Tùy, Lý Ngộ đã mang theo một tin tức, hắn nói ngũ công chúa Chiêu An tới Đa Luân chưa đầy hai tháng đã nhiễm bệnh qua đời. Nàng bị Đại Tùy và hắn vứt bỏ rồi”.