Chương 5

Ta không rõ bản thân đã quỳ bao lâu, chỉ biết khi quần áo trên người đã ướt đẫm, đầu sắp gục xuống đất, có một chiếc ô xuất hiện che trên đỉnh đầu.

Lý Ngộ mặt mày lạnh tanh, nói: “Từ khi nào nàng trở nên ngoan như vậy? Bảo quỳ mà nàng cũng quỳ dưới mưa thật”.

Ta ngước đầu nhìn vào đáy mắt hắn, lặng lẽ nghẹn ngào: “Hoàng huynh bớt giận”.

Ánh mắt Lý Ngộ khẽ lay động, “đứng lên đi”.

Ta không dám chần chừ, lập tức theo hắn đi về phía tẩm điện. Trong phòng có mùi huân hương phảng phất, bầu không khí ấm áp len lỏi qua lớp quần áo ướt sũng thẩm thấu vào da thịt, ta không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Lý Ngộ vừa rót trà vừa chỉ vào chiếc áo choàng treo trên giá, nói: “Hôm nay muộn quá rồi, nàng mặc tạm áo của ta đi, sáng mai ta sẽ sai người mang váy áo của nàng tới”.

Ngày mai…

Mặc dù biết đêm nay tới Đông Cung sẽ chẳng thể bình an vô sự trở về, nhưng ta không ngờ mình sẽ phải qua đêm ở đây.

Có lẽ cảm nhận được sự ngập ngừng của ta, Lý Ngộ ngước lên chế nhạo: “Hiện tại nàng vẫn có thể ra về”.

Ta vội vàng cầm lấy quần áo rồi đi tới phía sau bức bình phong thay đồ.

Khi thay được một nửa, ta cảm giác như có ai đó đang quan sát mình từ phía sau, quay người lại nhìn thì thấy Lý Ngộ đã lặng lẽ đứng đó từ khi nào. Ta giật thót, lập tức lấy quần áo che chắn bản thân.

Hắn khẽ cười: “Có chỗ nào mà ca ca chưa từng nhìn thấy”.

Nói xong liền đưa tới một tách trà, lớp men sứ trắng ấm áp làm tôn lên các ngón tay thon dài, trắng trẻo của hắn, “uống đi cho đỡ cảm lạnh”.

“Vâng”

Ta run rẩy nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch.

Lông mày hắn nhướng lên, hỏi: “Ngon không?”

Ta gật đầu.

Đây là trà bát bảo mà ta yêu thích nhất, sự ấm áp và ngọt ngào lan tới tận tâm khảm.

“Trà ở chỗ hoàng huynh ngon hơn ở những nơi khác, Tiểu Ngũ có thể tới thưởng thức bất cứ lúc nào”

Lý Ngộ mỉm cười, đưa tay lau đi vệt nước trên khóe môi ta, lau xong cũng không hạ tay xuống mà chuyển sang vuốt ve cánh môi. Tới khi hắn tiến tới ôm chặt lấy eo ta, ta mới vội vàng cất tiếng: “Mẫu phi bệnh cũ tái phát, xin hoàng huynh ra tay cứu giúp”.

“Được”

Hắn hôn lên chóp mũi ta rồi nở một nụ cười xấu xa: “Tiểu Ngũ biết mà, nếu khiến hoàng huynh vui lòng thì điều gì ta cũng chiều theo ý nàng”.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn khiến cho người ta cảm thấy khó thở.

Ta cắn chặt môi, nhón chân hôn lên gò má hắn.

Hắn nở nụ cười vui vẻ rồi cất tiếng: “Không đủ”.

Ta lại hôn thêm lần nữa.

Lần này, hắn giữ chặt lấy đầu ta, nói: “Để ca ca dạy nàng”.

Dứt lời, một nụ hôn rơi xuống môi ta.

Cuối cùng, ta cũng chẳng mặc lên người quần áo của hắn.

Ngoài trời mưa rơi rả rích, mưa cứ rơi mãi tới tận nửa đêm. Lúc này, ta mới được hắn buông tha chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày kế tiếp, trong cung truyền tin hoàng đế triệu kiến Lý Ngộ, dường như có chuyện gì đó khẩn cấp.

Ta ngoan ngoãn giúp hắn mặc quần áo.

Lúc đeo ngọc bội, tâm trạng của Lý Ngộ rất vui, hắn cúi đầu hỏi: “Tiểu Ngũ, chúng ta như này trông có giống một cặp phu thê hay không”.

Ta không trả lời, chỉ nói: “Đừng làm lỡ thời gian nữa”.

Nhân lúc ta không phòng bị, Lý Ngộ bỗng cúi xuống hôn lên vành tai ta rồi khẽ thì thầm: “Hoàng huynh rất thích dáng vẻ đêm qua của nàng”.

Nói xong, hắn nở nụ cười rồi rời đi.

Chỉ còn lại mình ta đứng ngây người tại chỗ, khuôn mặt nóng bừng lên.

Lãnh cung truyền tin tới, nói đêm qua thái y đã tới xem bệnh cho mẫu phi, bệnh tình của bà hiện tại đã ổn.

Ta thở phào nhẹ nhõm, thay quần áo chuẩn bị rời khỏi Đông Cung.

Nhưng khi xoay người lại, ta nhìn thấy Thất công chúa đang đứng ở cửa với vẻ mặt vô cùng sửng sốt.